Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 62: Chương 62: Trốn viện




Sáng hôm sau, cô thức dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cô bước ra ngoài thì thấy bà Ba đã ở đây.

“ Vú Ba, sao vú đến sớm vậy?”

Bà Ba vừa lấy cháo cho cô vừa nói: “Hôm nay, tôi không ngủ được nên dậy sớm nấu đồ ăn mang vào cho cô. Hôm nay, tôi có nấu bún riêu cho cô đó.”

Cô vui vẻ chạy đến chỗ bà và nói: “Món này ngày xưa mẹ con hay nấu lắm nè.”

Bà Ba nói: “Mẹ của cô chủ... mất lâu chưa?”

Cô nói: “Bà ấy... vẫn đang kề vai sát cánh bên con ạ. Vẫn luôn ủng hộ, khích lệ con mỗi khi con yếu đuối.”

“ Vậy còn bố con?”

Cô không do dự nói một cách thật đáng sợ: “Ông ta chết rồi.”

“ Sao bố cô mà cô lại gọi là ông ta?”

“ Vì ông ta không xứng để con gọi bằng “bố“.

Bà Ba thấy vậy nên không hỏi nữa.

“ Cô chủ, cô ăn đi!”

Bà Ba bê bát bún riêu nóng hổi đưa cho cô. Cô cầm lấy và nói: “Con cảm ơn.”

Cô liền ăn bát bún một cách ngon lành. Bà Ba nhìn cô ăn mà nhớ đến người con gái mất tích của mình. Cô ăn xong thấy bà khóc. Cô hỏi: “Vú Ba, sao vú lại khóc?”

Bà Ba dụi mắt và nói: “Tôi... tôi bị bụi bay vào mắt thôi.”

Cô nghĩ bụng: “Trong căn phòng này khép kín như vậy làm gì có bịu. Chắc bà ấy lại nhớ đến mình. Mẹ ơi... con xin lỗi, hiện giờ con không thể nhận lại mẹ. Nếu bây giờ con làm như vậy, con sẽ bị lộ thân phận, mẹ sẽ cản trở con không được trả thù và mẹ sẽ bị liên lụy. Khi xong xuôi mọi việc. Con sẽ nhận lại mẹ.”

Lúc này, điện thoại của cô rung chuông.

“ Ting ting...”

Trên điện thoại hiển thị lên ba chữ: “Đạo Diễn Lâm”

Cô liền bắt máy: “Alo, đạo diễn Lâm, anh gọi tôi có việc gì?”

Lâm Mạt Thế nói một cách lo lắng: “Anna, tôi nghe nói cô bị thương đúng không? Cô có bị sao không?”

Cô nói: “Tôi bị thương nhẹ thôi. Đạo diễn Lâm không phải lo lắng thái quá như vậy đâu.”

Lâm Mạt Thế nói: “Cô cứ nghỉ ngơi, dưỡng thương cho khoẻ lại. Khi nào sức khỏe hồi phục thì đóng phim cho tôi sau cũng được. Chúc cô sớm bình phục nha.”

“ Vâng, cảm ơn đạo diễn Lâm.”

Nói rồi cô tắt máy.

Cô quay sang phía bà Ba và nói: “Vú Ba, con muốn trốn viện.”

Bà Ba nghe vậy, ngạc nhiên: “Cô chủ... đâu có được. Cô chủ bị thương nặng vậy, phải ở đây điều trị.”

Cô lắc đầu lia lịa: “Vú Ba... vú giúp con đi mà~. Ở trong đây ngột ngạt lắm. Với lại ở ngoài kia con còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết. Nếu ở đây lâu thì công việc của con sẽ bế tắc đó. Vú Ba, vú giúp con đi mà~”

Vẻ mặt nũng nịu của cô khiến bà động lòng.

Vú Ba chạy ra ngoài thì thấy một cô y tá đang đẩy một chiếc lăn không người ngồi. Bà thấy vậy liền chạy tới: “Cô y tá, cho... có thể cho tôi mượn cái xe này được không?”

“ Vâng!”

Bà Ba liền đẩy chiếc xe lăn vào trong phòng của cô.

Cô lúc này cuốn khăn choàng kín mít mặt mày. Cô đeo cả kính râm, khẩu trang. Cô thu dọn quần áo và ngồi lên xe lăn.

Bà Ba trước khi đi tắt hết hệ thống điện trong phòng đó.

Bà liền đẩy cô vào thang máy và cứ như vậy đã xuống tầng 1. Bà nhanh chóng đẩy cô ra ngoài thì bỗng va vào một người đàn ông.

“ Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi.” _bà cúi đầu lia lịa

Cô ngước mắt lên thì đó là Cao Trường Cung.

“ Ơ? Vú Ba, sao vú lại ở đây? Còn đang đẩy ai vậy?”

Cô kéo tay anh lại và nói nhỏ vào tai: “Mau giúp tôi ra khỏi đây.”

Cao Trường Cung ngơ người một lúc rồi mới nhớ ra là cô.

Anh lập tức đẩy cô đi. Bà Ba thì cầm vali chạy theo.

Họ sắp qua được cửa bệnh viện thì lướt qua mặt của Tiêu Bách.

Tiêu Bách giật mình ngơ ngác nghĩ bụng đó là Anna, lập tức chạy lên phòng cô.

Lúc này, Cao Trường Cung đã đưa cô và bà Ba ra xe của mình. Họ gửi chiếc xe lăn tại chỗ bảo vệ.

Tiêu Bách chạy lên phòng cô thì không thấy cô đâu. Anh liền chạy xuống dưới thì thấy họ đã biến mất.

Tiêu Bách chạy đến chỗ bảo vệ và hỏi: “Bác bảo vệ, nãy có ba người...”

Tiêu Bách miêu tả dáng người của họ cho bác bảo vệ.

“ Họ đi rồi. Họ có gửi lại chiếc xe lăn cho bệnh viện rồi.”

Tiêu Bách quay người rời đi.

Anh lẩm bẩm: “Chết tiệt! Người phụ nữ này thật cứng đầu. Mình đã cố khuyên nhủ như thế mà cũng không cách nào khiến cô ta ở lại.”

Lúc này, ba người họ đã về đến nhà cô.

Anna sung sướng chạy vào nhà thì thấy Rose đang ngồi chơi xếp hình.

“ Vy~”

Hai mẹ con hạnh phúc chạy lại ôm trầm lấy nhau.

“ Mẹ nhớ con lắm, Vy à.”

“ Con cũng nhớ mẹ lắm.”

Cao Trường Cung và vú Ba thấy cảnh tượng này chỉ biết đứng ở cửa ra vào và cười thầm.

Cô ngồi lên ghế và nói: “Thật là sung sướng khi thoát khỏi cái bệnh viện đó. Ngột ngạt dễ sợ.”

Rose thấy mẹ về rất vui, cô bé rót nước mời mẹ.

Vú Ba lẩm cẩm đi vào hỏi cô: “Cô chủ, cô muốn ăn gì để tôi nấu cho.”

Cô kéo tay bà lại: “Vú ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nãy giờ đi đường miệt lắm.”

Rose liền rót nước mời bà.

“ Vú ơi, vú uống nước đi.”

“ Vú cảm ơn con.” _bà Ba cảm động

Cao Trường Cung đi vào cầm theo bó hoa rất đẹp. Đó là hoa oải hương Pháp. Đó là loài hoa mà cô thích.

Anh giang tay đưa bó hoa cho cô và nói: “Sáng nay tôi có ghé qua tiệm hoa thì thấy có bó hoa oải hương đẹp quá nên tôi mua. Tôi tặng cô!”

Cô đứng hình một lúc rồi cầm lấy bó hoa của anh tặng

“ Cảm ơn. Coi như tôi nhận nó là vì nãy anh giúp tôi trốn khỏi bệnh viện.”

Thật ra cô đã trả tiền viện phí rồi chứ không phải cô quịt đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.