Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 42: Chương 42: Ngôn tình Bỗng Trở Thành Đam Mỹ




Cố Tĩnh Văn ghé sát tai vào anh. Anh nói một cái gì đó khiến cho thư ký Cố giật nảy mình.

“ Chủ tịch à... có nhất thiết là phải làm vậy không?” _ Cố Tĩnh Văn đổ mồ hôi

“ Tôi sẽ tăng lương cho cậu gấp ba. Nhanh lên.”

Dạ Nhạc Doanh bước đến cửa phòng của Cao Trường Cung thì...

“ Ưm~ Chủ tịch, anh thật là mãnh liệt. Ah~”

“ Em đẹp lắm thư ký Cố.” _

“ Hí hí, quỷ sứ hà. Nãy giờ chúng ta đã làm hai nháy rồi đó. Anh đó nha, như một dã thú vậy~.”

“ Em nói nhiều quá, tập trung vào công việc đi!”

“ Ưm a~”

Nhân viên của anh và Dạ Nhạc Doanh nghe được tất cả những âm thanh rên rỉ, những lời nói đường mật của anh và Cố Tĩnh Văn.

Dạ Nhạc Doanh sốc nặng, cô ta nghĩ bụng: “Chẳng lẽ A Cung là... không, anh ấy là trai thẳng. Không có chuyện đó đâu.”

Dạ Nhạc Doanh gõ vào cửa

“Cốc cốc”

“ Không tiếp! Bận rồi!” _ anh tức giận quát

“ Áh~” _ Cố Tĩnh Văn phát ra âm thanh khá to chủ yếu để cho Dạ Nhạc Doanh nghe thấy

Cô ta tức giận xông vào thì thấy Cao Trường Cung đang làm tư thế Doggy với Cố Tĩnh Văn.

Cô ta và nhân viên của anh thấy cảnh này, phải BỎNG MẮT. Dạ Nhạc Doanh không thể nói lên lời, liền chạy ra khỏi phòng trong một tâm trạng tức giận. Cô nhân viên cũng sốc và chạy ra khỏi phòng.

Cao Trường Cung và Cố Tĩnh Văn liền trở lại bình thường.

“ Họ đi chưa?”

“ Rồi ạ.”

Cao Trường Cung và Cố Tĩnh Văn diễn xuất như thật vậy.

Anh và thư ký Cố nhìn thẳng vào mắt nhau rồi quay mặt đi

“ Oẹ.”

Thật sự rất là mắc ói, tui viết chương 42 cho các bạn đọc mà phải kìm nén tiếng cười.

Cao Trường Cung và Cố Tĩnh Văn chỉnh lại quần áo.

“ Nếu không vì chủ tịch tăng gấp ba lần lương thì tôi cũng chẳng làm mấy cái trò nhục nhã đó đâu. Nghĩ lại tôi cảm thấy nổi da gà.” _ Thư ký Cố lia lịa lắc đầu không muốn nhớ việc khi nãy xảy ra.

Cao Trường Cung nói:

“ Cậu nghĩ tôi muốn như thế sao? Thật sự tôi cảm thấy cô ta rất phiền phức và đáng ghét. Tôi muốn làm như vậy để cô ta biết đường mà rút lui thôi. Mà nãy, cậu làm tôi hơi choáng đấy, Cố Tĩnh Văn à.”

Cố Tĩnh Văn im lặng ra khỏi phòng anh.

Anh ngồi vào bàn làm việc

“ Haiz.”

[...]

“ Vy! Tại sao con lại đánh bạn?”

Cô gương mặt giận dữ hỏi bé Rose

Bé Rose nắm chặt tay, không muốn nói

Hoắc Cảnh Nha bênh vực bé Rose, nói: “Anna, em đừng giận dữ như vậy. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Chắc bé Vy không cố ý đâu. Em đừng trách móc nó nữa.”

Cô cương quyết: “Chị để em dạy lại nó.”

“ Vy, mẹ hỏi con một lần nữa, tại sao con lại đánh bạn? Con có biết con vừa mới nhập học từ ngày hôm qua mà, tại sao con lại vi phạm?”

Bé Rose không thể nhịn được nữa, liền khóc oà lên: “Huhuhuh... mẹ không biết thương con. Bạn Kim Hòa... bạn ấy nói con là không có bố còn lấy kẹp tóc của con. Bạn ấy còn nói Cao Trường Lưu là không có mẹ. Bạn ấy có thể trêu con nhưng không được trêu người con thích. Mẹ không hiểu con. Ai cũng có bố, tại sao con lại không có. Mẹ lúc nào cũng giận dữ với con. Mẹ lúc nào cũng khắt khe với con. Lúc nào, mẹ cũng càm ràm. CON GHÉT MẸ. HUHUHUH...”

Nói rồi cô bé chạy lên phòng.

“SẦM” _ một cú đóng cửa mạnh phát ra âm thanh

Cô im lặng không biết nói gì. Vì không có bố, cô phải vừa làm ba vừa làm mẹ, cô giận dữ, nghiêm khắc, càm ràm là vì muốn răn dạy thật tốt cho Rose. Nhưng cô không ngờ những việc này lại khiến cho Rose cảm thấy buồn tủi.

Cô ngồi vào ghế và ôm lấy đầu.

Thật sự rất mệt mỏi.

Hoắc Cảnh Nha thấy cô như vậy, đặt tay lên vai cô: “Lần sau, em hãy kiềm chế bản thân lại. Dù sao bé Vy nó cũng còn nhỏ. Em không nên làm như vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó.”

“ Vâng!”

[...]

Dạ Nhạc Doanh chạy ra cửa tập đoàn Cao thị, thở hồng hộc. Cô ta thật sự thất vọng về anh rất nhiều. Không ngờ người cô ta theo đuổi, cố gắng gần gũi lại là một người có giới tính thứ ba. Cô ta cố quên đi nhưng những cái hình ảnh đó cứ ám ảnh.

Cô ta lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho bà Cao

“ Bác Cao~ bác có rảnh không? Cháu muốn gặp bác.”

Bà Cao đang đọc sách uống trà ở sau vườn nghe Dạ Nhạc Doanh gọi, bà nhấc máy

“ Bác rảnh, Doanh Doanh, cháu gặp bác có chuyện gì vậy?”

Cô ta nói

“ Bác à... chuyện này nói qua điện thoại không được. Bác... cháu hẹn bác ra quán cà phê nha?”

“ Vậy ra quán cà phê Lover's đi!”

“ Vâng.”

Dạ Nhạc Doanh cúp máy và đi tới quán cafe Love's

Cô ta ngồi ở đây đợi đã hơn mười phút rồi.

Bà Cao vội vàng:

“ Bác xin lỗi Doanh Doanh nha. Kẹt xe quá.”

“ Không sao ạ, bác ngồi xuống đi~”

Dạ Nhạc Doanh là người khá thân thiết với bà Cao, cô ta biết bà rất hay uống nước cam nên đã gọi sẵn cho bà một cốc.

Cô ta nói:

“ Bác Cao, cháu biết bác thích uống nước cam nên đã gọi cho bác rồi. Nãy giờ đi đường chắc mệt lắm. Bác uống đi cho đỡ mệt~”

Bà Cao uống một ngụm nước rồi hỏi:

“ Cháu gọi bác ra đây có chuyện gì?”

Cô ta bắt đầu kể: “Chuyện là... hôm nay, cháu có đến Cao thị để thăm anh Cung, nhưng mà... cháu thấy một chuyện không hay ho. Là...”

Cô ta kể hết mọi chuyện của anh và Cố Tĩnh Văn cho bà Cao nghe.

“ Bác Cao, chẳng lẽ anh Cung... anh ấy là...”

Bà Cao đặt tay lên tay của cô ta:

“ Cháu đừng nghĩ vậy. Chắc nó chỉ đang bày trò thôi chứ... nó không phải là... đâu. Cháu yên tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.