Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 189: Chương 189: Tô Nhã Kỳ, anh thích em




Hoắc Vũ Hạo không biết rằng, chỉ cần con gái nói khóc là sẽ khóc.

Hơn nữa còn có thể khóc tới mức khiến người khác đau lòng.

Thật giống như anh đang ngược đãi cô vậy.

Trong trí nhớ của anh, cho dù em gái anh có muốn khóc cũng sẽ kìm nén một chút, nhịn xuống thật lâu mới có thể nức nở.

Đương nhiên anh cũng chưa bao giờ chọc cho em gái mình khóc.

Nhưng mà cô gái này lại không phải như vậy, cô nói khóc là khóc.

Còn khóc tới như vậy…

Thật khiến người khác phải đau đầu.

“Cháu thật sự không phải là cố ý, ô ô ô…”

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay vòng lại ôm lấy mình, khóc tới không thể kiềm chế được: “Từ nhỏ bố đã không cho phép cháu tới trường, bây giờ cháu…cháu thật không dễ dàng gì mới được đi học. Vậy mà chú…chú lại cướp đi quyền lợi của cháu…”

Cô vừa khóc vừa lên án: “Nếu hôm nay chú không…. Hôm nay chú không hôn cháu, cháu sẽ không mắc lỗi, đầu óc của cháu…cháu cứ ong ong lên, cháu không có cách nào tập trung vào học tập… Chú, chú còn hung dữ với cháu… Lại…. Cũng không phải là cháu muốn chú hôn cháu… Chú..chú còn đối xử với cháu như vậy… Hức hức hức…”

Hoắc Vũ Hạo thấy cô tố cáo mình, anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

“Cháu muốn tới trường, cháu không muốn ở nhà… Hức hức hức…”

“Ngồi dậy!”

“Không muốn!”

Hiện tại cô cực kỳ tức giận, đây cũng là lần đầu cô tranh cãi với anh.

“Tô Nhã Kỳ, tôi chỉ nói một lần, đứng lên!”

“Không đứng dậy, cháu không muốn đứng dậy!”

Đột nhiên tính cách của Tô Nhã Kỳ nổi lên, cô dứt khoát ngồi luôn trên mặt đất: “Không đứng dậy, cháu sẽ không đứng dậy đâu!”

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy vậy làm lông mày không khỏi nhíu lại, giây tiếp theo, đột nhiên anh ngồi xổm xuống trực tiếp bế cô đứng lên.

Tô Nhã Kỳ sửng sốt, dường như quên mất cả vùng vẫy.

“Không ngờ tới người yếu đuối nhu nhược như em còn có thể có tính cách như vậy.” Giọng điệu của anh có chút cười nhạo.

Đương nhiên Tô Nhã Kỳ không ngốc, đột nhiên khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô cắn chặt môi theo thói quen: “Chú Hoắc… Cháu muốn tới trường, chú không cần phải cướp đoạt quyền được tới trường của cháu được không…”

Hoắc Vũ Hạo im lặng ôm cô không nói chuyện.

Bàn tay nhỏ bé của cô bắt lấy vạt áo phía trước của anh, hai mắt mở thật to tràn ngập vẻ cầu xin, cơ thể nho nhỏ không tự giác xoay tới xoay lui: “Chú Hoắc, chú cho cháu một cơ hội nữa được không? Cháu thật sự… Thật sự sẽ cố gắng học tập…”

“Đừng nhúc nhích!” Đột nhiên đôi môi nóng bỏng của Hoắc Vũ Hạo phun lên da cô như lửa đốt.

Tô Nhã Kỳ giật mình ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo, bây giờ cô mới phát hiện ánh mắt này…

Ánh mắt này thật giống với ánh mắt lúc hôn cô…

Chú chú chú, thật quá đáng sợ!

Cô không dám động đậy.

Cơ thể mềm mại ban đầu đột nhiên cứng đờ như đá.

Người đàn ông bế cô lên giường rồi đứng thẳng dậy.

Tô Nhã Kỳ có chút sợ hãi mà chui vào trong ổ chăn, ccoo cũng không quên dùng hai tay kéo chăn bông lên, chỉ lộ ra một đôi mắt to có chút hoảng hốt.

“Nếu ngày mai còn muốn tới trường thì đi ngủ sớm đi!”

Nói xong là Hoắc Vũ Hạo đã u ám quay người rời đi.

Tô Nhã Kỳ sửng sốt một lúc mới có phản ứng.

“Chú nói ngày mai còn muốn đi học…”

Đột nhiên môi của cô nhếch lên rồi nở một nụ cười.

Yeah, cô lại có thể tới trường rồi!

Ngày hôm sau.

Hôm nay chuyện có thể tới trường với Tô Nhã Kỳ mà nói thật giống như việc cô đi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

Bởi vậy cô càng phải trân trọng nó.

Lúc ở trên lớp cô cũng phải tập trung tinh thần học tập.

“Nhã Kỳ…”

Vào thời gian nghỉ trưa, Tịch Hạ lại đi tới: “Chú của cậu muốn làm gì?”

Tô Nhã Kỳ cau mày nhìn cô ấy: “Yên lặng… Cái gì gọi là… Muốn làm gì?”

Tịch Hạ vội vàng thè lưỡi: “Hừ hừ hừ, không phải nó có nghĩa là thu vào tay sao?”

Tô Nhã Kỳ mở sách giáo khoa ra vừa nhìn vừa lẩm bẩm: “Chú ấy là chú của mình đó.”

“Cái gì mà chú, dù gì cũng không phải là ruột thịt, mình nhìn thấy người chú kia của cậu tám chín phần là có cảm giác với cậu.” Tịch Hạ bắt đầu phân tích: “Với đầu óc thông minh của mình, chú của cậu không hề chạm vào cậu, nhưng khi nghe tin cậu mang thai thì lại chạy tới đây, điều này đã đủ chứng minh chú của cậu có cảm giác với cậu!”

Bút trong tay Tô Nhã Kỳ lập tức dừng lại.

“Nhã Kỳ, mình nghĩ kỹ rồi, người chú đó của cậu khẳng định là thích cậu!” Tịch Hạ nhếch miệng cười.

“Thích…thích mình sao?” Tô Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn bạn mình, trong đầu cô lại hiện lên cảnh anh hôn mình.

Ngay lập tức, khuôn mặt cô đỏ bừng không thể giải thích được.

“Yô yô yô, chắc hẳn cậu cũng có cảm giác đúng hy không?” Tịch Hạ nhỏ giọng nói: “Nếu không mặt cậu sẽ không đỏ như vậy đâu!”

“Không có, cậu không nên nói bậy bạ như vậy!” Tô Nhã Kỳ vội vàng quay đầu giả vờ đọc sách, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn vào cuốn sách.

Cậu ấy nói mình thích chú Hoắc sao?

Thích à?

Không hiểu sao bỗng nhiên tim cô đập thình thịch rồi không thể nào kiểm soát được.

“Haizz, Nhã Kỳ à, cậu có biết tuần sau chúng ta có khóa huấn luyện quân sự đó!” Tịch Hạ đau đầu: “Người bình thường khó có ai chịu được kiểu huấn quân luyện sự này, không nói tới việc phải phơi nắng tới đen da, mà còn phải chịu việc bị lột một lớp da nữa!”

Tô Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Huấn luyện quân sự…huấn luyện quân sự là gì?”

Tịch Hạ sửng sốt, sau đó cô ấy nhận ra rằng Tô Nhã Kỳ không hề giống như đang nói dối cô ấy.

“Sinh viên đại học năm nhất mỗi năm đều phải đi huấn luyện quân sự, chính là mời những người phục vụ trong quân ngũ tới dạy cậu cách đứng nghiêm, làm việc theo đội, hô khẩu lệnh, lăn lê bò trườn, hát quốc ca, nửa đêm thì phải huấn luyện dã ngoại. Tuy nhiên bởi vì trường học của chúng ta là trường quý tộc, nên huấn luyện quân sự khác với với những trường còn lại, chúng ta phải tham gia một số môn học như cứu hộ chiến trường, học bắn vũ khí hạng nhẹ, bắt chước địa hình quân sự, cuộc chiến máy tính, dù sao tổng hợp lại chính là hai chữ “đau khổ”, hơn nữa còn là một tháng, suốt một tháng đó…”

Nói xong là cô ấy trở nên ủ rũ, thật kinh khủng.

Tô Nhã Kỳ không nói gì, nhưng rõ ràng đôi mắt to tràn đầy hưng phấn và tò mò.

“Này, cậu đừng lộ ra ánh mắt này được không?” Tịch Hạ biết cô muốn thử mọi thứ: “Cậu nhìn lại mình đi, da của cậu đẹp hơn so với mình nhiều, làn da này của cậu trắng như vậy, còn mềm hơn cả công chúa Bạch Tuyết. Tới mình còn chịu không nổi, khẳng định cậu càng không chịu được, đừng để lúc đó phơi nắng rồi trở thành Bao Chửng nha!”

“Không thành vấn đề, càng phơi nắng càng khỏe mạnh mà!” Tô Nhã Kỳ không quan tâm việc mình trắng hay đen.

Tịch Hạ bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn: “Nhã Kỳ à Nhã Kỳ, cậu đúng thật là không biết huấn luyện quân sự khổ như thế nào đâu, đáng tiếc là không được xin phép nghỉ, ô nô ô nô ô nô, mình muốn điên rồi!”

Học viện Hải Châu là một trường quý tộc nổi tiếng.

Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, trường vẫn còn vài việc ép buộc học sinh.

Ví dụ như trong huấn luyện quân sự, dù bạn có nhiều tiền hay là con ông cháu cha đi chăng nữa, muốn xin nghỉ thì nhà trường vẫn không đồng ý.

Để vào được ngôi trường quý tộc này thì việc đầu tiên là phải tham gia khóa huấn luyện quân sự.

Đây cũng là điều kiện bắt buộc mà “gia đình” đưa ra để đào tạo những đứa cháu nhà giàu này.

Cả lớp đã biết về khóa huấn luyện quân sự từ lâu.

Qua đó có thể thấy nhiều cô cháu gái đang bàn nhau mang theo bao nhiêu hộp kem chống nắng để không bị sạm da.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Là giờ tan trường.

Tô Nhã Kỳ xách cặp đi học, cô bước ra cửa cùng Tịch Hạ.

“Cậu không cần như vậy, mình sẽ ở cùng với cậu, đừng sợ.” Tô Nhã Kỳ vội vàng an ủi Tịch Hạ.

Tịch Hạ liếc cô một cái rồi cười khổ.

Cô gái này, chỉ sợ còn chưa biết huấn luyện quân sự khủng bố như thế nào.

“Tô Nhã Kỳ!”

Vừa bước đến cổng trường, bọn họ đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

Hai người đều sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh mặt trời, Giang Tuấn Kiệt cầm quyển sách đi tới.

“Uh… Đàn anh, anh tìm em sao?” Tô Nhã Kỳ khó hiểu nhìn anh ấy hỏi.

“Em thật sự đúng là nhanh quên, anh nói rồi, cứ gọi anh là Giang Tuấn Kiệt là được!” Giang Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn cô.

Tịch Hạ hơi lúng túng đứng ở một bên.

Hừm hừm hừm…

Bây giờ cô ấy đang là bóng đèn sao?

“Vậy…vậy thì Giang Tuấn Kiệt, anh tìm em có việc gì sao?” Tô Nhã Kỳ lại nói.

Giang Tuấn Kiệt nhìn Tô Nhã Kỳ: “Anh có chuyện muốn nói với mình em, không biết có thể hay không…”

Nói xong, anh ấy nhìn Tịch Hạ.

Tịch Hạ sửng sốt, cô ấy ngay lập tức hiểu được, thế này là muốn để bóng đèn này tránh đi chứ gì?

“À Nhã Kỳ, mình còn có việc nên đi trước nha!”

“Em đi theo anh!” Giang Tuấn Kiệt nhìn Tịch Hạ đã rời đi, Giang Tuấn Kiệt ngay lập tức nắm lấy tay cô đi tới bức tường bên cạnh.

Cả bức tường thơm ngát hương hoa được bao bọc bởi hoa tường vi.

“Ừm, anh có chuyện gì không ạ?” Tô Nhã Kỳ đứng trong biển hoa ngạc nhiên nhìn anh ấy.

Có vài học sinh đi qua nhìn thấy cảnh này ngay lập tức giảm tốc độ rồi dừng lại xem.

Cảm giác này khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Giang Tuấn Kiệt nhìn cô mỉm cười, đột nhiên anh ấy duỗi tay ra vén lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai cô.

Hành động đơn giản này khiến Tô Nhã Kỳ đỏ mặt.

Các bạn học xung quanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm, hơn nữa có một số người còn lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay phim.

Tô Nhã Kỳ cúi đầu, cô cảm thấy thật xấu hổ không biết phải làm sao.

“Tô Nhã Kỳ, anh thích em!”

Anh ấy đang tỏ tình.

Tô Nhã Kỳ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh ấy, khắp khuôn mặt đều là sự ngạc nhiên.

“Tô Nhã Kỳ, anh thích em, làm bạn gái của anh đi!”

“Oa!” Các học sinh xung quanh lập tức cổ vũ.

Tô Nhã Kỳ càng cảm thấy mặt nóng bừng, có chút lo lắng, cô vừa không biết đặt tay ở đâu vừa có chút thất thố.

“Em, em…”

Ngay khi cô không biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên Giang Tuấn Kiệt nâng mặt cô lên.

Ngay lập tức anh ấy cúi người xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô…

“Á á á á á á….”

“Trời ạ…”

Tiếng la hét xung quanh nối tiếp nhau cùng với ánh đèn liên tục nhấp nháy.

Giang Tuấn Kiệt mỉm cười buông cô ra, lộ ra nụ cười dịu dàng nhất.

Đầu óc Tô Nhã Kỳ ong ong, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Đúng lúc này, đột nhiên trong đám đông náo loạn.

Một người đàn ông trung niên cẩn thận tỉ mỉ xuất hiện, ông ấy đi tới trước mắt Tô Nhã Kỳ cung kính nói: “Cô chủ, đã tới giờ về nhà rồi!”

Tô Nhã Kỳ nhàn nhạt gật đầu, đầu óc trống rỗng đi theo tài xế lên xe.

“Tô Nhã Kỳ!” Giang Tuấn Kiệt gọi ở sau lưng cô: “Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em!”

Tô Nhã Kỳ…

“Cô chủ, nên trở về nhà rồi!” Lái xe bàng hoàng nhắc nhở cô.

Tô Nhã Kỳ đỏ mặt vội vàng chui vào xe.

“Đây là “đi học thật tốt” mà em nói sao?”

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong xe.

Tô Nhã Kỳ ngẩng đầu, cô chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Cả người cứng đờ giống như một khúc gỗ.

Hơ…

Chú Hoắc …

Tại sao chú…chú lại ở trong xe?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.