Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 178: Chương 178: Kết thúc mới là bắt đầu




Khúc Tịnh Kỳ vẫn chưa chết nhưng nhát dao này của bà ta đâm rất sâu.

Nhưng dù có sâu hơn nữa cũng không sâu bằng nỗi đau trong tim bà ta.

Nhờ có chuyện này mà Hoắc Chấn Vũ đã nhìn rõ tất cả.

Ngày bà ta khỏe lại, cũng là ngày cuộc hôn nhân của họ kết thúc.

Trong tình yêu, không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu mà thôi.

Ba ngày sau.

Cuối cùng Vân Tử Lăng cũng đến trước bia mộ của Mạc Niệm Quang.

Cô đã trốn tránh ba ngày, cũng không dám đối mặt. Mãi cho đến khi giải quyết xong Vân Tử Diễm, khiến Khúc Tịnh Kỳ bị thương, cô mới dám đến gặp anh ta.

Bầu trời, vô cùng u ám cũng giống như trái tim của cô ngay lúc này.

Cô đang cầm một bó hoa tươi, mặc bộ đồ đen, đứng trước bia mộ, nhìn người đã từng thân quen thì cảm thấy rất đau lòng.

“Anh Niệm Quang…” Cô gào lên một tiếng, đứng ở chỗ này khiến tất cả mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo.

“Tôi đã giết cô ta rồi, quá trình… rất đơn giản nhưng tôi lại thấy rất sảng khoái.”

Vừa nói, cô vừa cụp mắt xuống, trong lòng vẫn còn đang hoảng loạn.

“Tôi mệt rồi……”

Sau một hồi im lặng, cô chậm rãi nói.

Không biết là đang nói với Mạc Niệm Quang hay là tự nói với chính mình.

Đúng vậy.

Cô rất mệt.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô thật sự mệt rồi, mệt đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Nhưng cô lại không dám ngã xuống.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời, gió thổi tung mái tóc khiến thân hình mỏng manh của cô trông càng gầy yếu hơn đi.

Một lúc sau, cô gạt đi những cảm xúc buồn bã của mình rồi nhìn vào bia mộ.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc, tôi hứa với anh, tôi sẽ sống thật tốt, là chính mình…”

Cô vừa nói, vừa cúi xuống nở một nụ cười, đặt bó hoa trên tay xuống trước bia mộ.

“Anh Niệm Quang, tôi đi đây, ân tình mà tôi nợ anh, kiếp sau tôi sẽ trả lại!”

Giây sau, cô xoay người, nhấc vali bên hông lên định rời đi nhưng không ngờ rằng, vào lúc quay người lại, người đàn ông kia đã đứng ở đó.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không thốt lên lời.

Ba ngày rồi, kể từ khi Khúc Tịnh Kỳ được cấp cứu và nhập viện, đến bây giờ, họ đã không gặp nhau.

Cô biết, ba ngày qua, anh ở bệnh viện chăm sóc bà ta đồng thời cũng ngăn chặn tin tức cô giết người.

Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian ba ngày ngắn ngủi như thế mà lại dài đằng đẵng như là ba năm. Cô có ngàn lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Cũng không biết phải mất bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh bước đến trước mặt cô, “Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau nữa sao?”

Vân Tử Lăng nhìn anh cười, vừa cười nhưng nước mắt tuôn rơi.

Có quá nhiều chuyện xảy ra giữa họ.

Cô đã làm mẹ anh bị thương. Mẹ anh cũng khiến cô tổn thương như vậy.

Dù có yêu nhau đi chăng nữa, thì cuối cùng giữa họ vẫn có vô vàn “chướng ngại vật” khác tồn tại.

“Em đã ký xong rồi.”

Cuối cùng, cô vẫn tàn nhẫn thốt ra một câu như vậy.

Cô biết sự khó khăn giữa họ nhưng thực tế cũng đã bày ra trước mặt hai người nên họ cũng không có cách nào vượt qua được.

Có lẽ, chia tay mới là sự bắt đầu tốt nhất cho cả hai.

“Em muốn đi đâu?’

“Không biết, mua được vé máy bay đi đâu thì sẽ đi đó.” Cô cười nhạt, ánh mắt có chút mơ hồ.

“Anh tiễn em nhé!” Người đàn ông nghiêng người cầm lấy vali của cô.

Vân Tử Lăng nhìn anh, gật đầu “Vâng!”

Cô lên xe anh, hai người không nói lời nào suốt cả đoạn đường.

Trên đường đi, cảnh vật không ngừng thay đổi nhưng ánh mắt cô lại không tập trung.

Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, lần nào cũng thu lại ánh nhìn bằng vẻ thất vọng.

Sân bay.

Con đường có dài bao nhiêu rồi cũng sẽ tới đích.

Xe đã đến nơi.

Người đàn ông nắm vô lăng, gân tay hơi lồi lên.

Vân Tử Lăng không nhìn anh, chỉ khẽ nói nhỏ: “Cảm ơn anh.”

Vừa dứt lời, cô định mở cửa xe.

“Em đừng đi được không?”

Tay Vân Tử Lăng dừng lại nhưng cô không nhìn anh mà chỉ nói nhỏ: “Cảm ơn anh đã đưa em tới sân bay.”

Vẫn là câu nói này. Vẫn là lời nói chia tay.

Giây tiếp theo, cô không chờ đợi câu trả lời của anh mà một mình bước ra khỏi xe, đi ra sau cốp xe rồi lấy hành lý ra. Xong xuôi mọi chuyện, cô quay người lại rồi bước đi rất dứt khoát. Chỉ là, có một điều mà không ai trông thấy, lúc cô quay người lại, nước mắt không thể kìm chế được mà tuôn rơi.

Trong phòng chờ rộng lớn, cô lại không biết mình nên đi đâu. Thế nhưng cô biết mình cần phải ra đi, cần đến một nơi xa lạ để nghỉ ngơi.

Thế là, cô gạt đi nỗi buồn, đi đến quầy vé, vừa định hỏi về vé máy bay, thì thấy một đôi tình nhân, hai người vừa cười vừa nói muốn đi Maldives thế này thế kia.

Vân Tử Lăng ngây ra trong giây lát.

Maldives ……

Trong sâu thẳm tâm trí của cô, dường như đã từng xuất hiện nơi này nhưng vẫn chưa đi được.

Nở một nụ cười trên khóe miệng, cô bước lên phía trước, mua một chiếc vé máy bay đi Maldives.

Phần còn lại của cuộc đời sẽ như thế nào, không ai biết được. Vậy thì, hãy để cô nhìn ngắm thế giới nhiều hơn đi.

Một tiếng đồng hồ sau.

Bây giờ thì cô đã lên máy bay.

Vừa ngồi xuống, tiếp viên đã mang chăn tới. Cô gật đầu cảm ơn, rồi lấy chăn đắp lên, thu bản thân vào thế giới nhỏ của riêng mình.

Trong lúc thiếp đi, cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân của những người cũng lên máy bay giống như cô.

Cũng không biết mất bao lâu sau, cô lại cảm giác máy bay đã cất cánh.

Mi mắt cô trĩu nặng, muốn mở ra, nhưng không tài nào mở nổi.

Mệt mỏi. Cô thực sự rất mệt mỏi.

Không biết đã ngủ bao lâu, cô lim dim mở mắt trong luồng không khí tròng trành của máy bay.

Ánh sáng mặt trời lọt qua từ tấm che nắng mà cô vẫn chưa đóng kín hết.

Trong đôi mắt mờ ảo, cô nhìn thấy một chiếc laptop đặt trên bàn bên cạnh. Những ngón tay thuôn dài mảnh mai trên laptop.

Các đốt ngón tay gõ vào bàn phím, rất nhẹ, dưới sự khúc xạ của ánh sáng trông rất đẹp.

Vân Tử Lăng thấy thế thì đột nhiên mỉm cười, đôi bàn tay này thật đẹp. Hình như, người đàn ông kia cũng có đôi bàn tay đẹp như vậy…

Mi mắt cô lại lần nữa cụp xuống.

Cô đã không nghỉ ngơi trong vài ngày, giữa sự tròng trành và tiếng vù vù của máy bay, cô lại nhắm mắt lại một lần nữa.

Trong mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếp viên đang gọi mình nhưng giọng nói đó rất trầm.

Nhưng khi cô muốn mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại trở nên vô cùng im lặng. Cô cho rằng đó là ảo giác nên lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến khi, cô cảm thấy có người đắp chăn cho mình thì mới bừng tỉnh dậy.

Bấy giờ cô mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ mà mình đã ngả trong lòng của người khác. Và cô có thể trông thấy rõ ràng rằng những ngón tay thẳng tắp đó đúng là đang giúp cô vén lại chăn.

Vân Tử Lăng giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Xin, xin lỗi anh!”

Vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.

Bầu trời xa ngàn dặm.

Ánh nắng vừa phải.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông mang theo ý cười, đôi môi mỏng khẽ mở ra, “Xin chào, tôi tên là Hoắc Ảnh Quân, rất vui được gặp cô!”

Vân Tử Lăng sững sờ, nhìn anh, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

“Thưa cô, cô đã dựa vào tôi ngủ hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cánh tay tôi rất tê, cô có thể xoa cho tôi được không?” Anh cười, ánh mắt như ánh sao.

“Anh… anh… sao anh lại ở đây?”

“Vợ tôi đi rồi, tôi tới tìm cô ấy, đúng rồi, hình như cô ấy cũng ở trên chuyến bay này, cô có nhìn thấy cô ấy không?”

Vân Tử Lăng nhìn anh, trong giây lát, mắt trở nên mơ hồ.

Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh dịu dàng cười một cái, “Tôi không gặp vợ anh, anh thấy tôi thế nào? Có hứng thú làm quen một chút không?”

Một năm sau.

“Tử Lăng!” Mẫn Hy hào hứng bước tới, trên tay cầm mấy hộp quà.

Vân Tử Lăng đang ăn hoa quả, nhìn thấy cô ấy túi lớn túi nhỏ xách nhiều thứ như vậy thì hơi ngẩn ra: “Cậu, cậu làm gì vậy?”

Mẫn Hy vội vàng bước lên phía trước: “Xem này, những đồ lần này mình mua nhất định có thể dùng tới!”

Vừa nói, cô ấy vừa chống nạnh “Thế nào, đủ không, không đủ mình lại mua thêm.”

Thấy vậy, Vân Tử Lăng liền đứng dậy, vừa đứng dậy, Mẫn Hy đã vội vàng bước tới. “Trời ơi, bà cô của mình ơi đừng đi lung tung nữa, cậu xem bụng cậu…”

Vân Tử Lăng cúi mắt xuống nhìn, thấy cái bụng trước mặt quả nhiên đang nhô ra rất nhiều.

Đã tám tháng rồi.

Mẫn Hy vội vàng đưa tay ra xoa bụng cười nói: “Cậu đừng làm con trai nuôi của mình mệt, mấy ngày nữa là cậu phải làm phẫu thuật rồi, cậu phải thả lỏng một chút!”

Vừa nói, vừa đỡ cô đến trước hộp quà “Không biết em bé trong bụng cậu rốt cuộc là trai hay gái, mình mua hai hộp cho bé trai, hai hộp cho bé gái, bất kể là cậu sinh đôi hai bé trai, hay là sinh đôi hai bé gái, hay là một trai một gái, tóm lại đều có thể dùng được!”

Vân Tử Lăng thấy vậy đành cười bất lực nói: “Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, bảo cậu đừng mua lung tung, quần áo trẻ em trong nhà đã nhiều lắm rồi, hơn nữa em bé lớn nhanh lắm, mua nhiều như vậy rất lãng phí.”

Mẫn Hy vừa đỡ cô, vừa kéo cô ngồi xuống “Không lãng phí, bây giờ mẹ nuôi đã trở thành tổng biên tập rồi, nuôi bọn trẻ hoàn toàn không thành vấn đề!”

Vân Tử Lăng nhìn cô ấy rồi nắm lấy tay hỏi: “Vậy cậu và Mộ Bạch…”

Ánh mắt Mẫn Hy lóe lên, “Ừm, đúng rồi, lần trước cậu nói bây giờ Đa Đa rất vui, con bé còn đi học nữa, có thật vậy không?”

Vân Tử Lăng thấy cô ấy lảng tránh vấn đề thì không khỏi nhíu mày.

Trong một năm này, có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Nhã Linh và Khúc Tịnh Quân đã định cư ở Thụy Sĩ. Hai người sẽ chăm sóc Đa Đa thật tốt, Đa Đa cũng đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh rồi. Bây giờ, gia đình ba người sống rất hạnh phúc ở bên đó. Thỉnh thoảng cô có video call với cô ấy, trong video rõ ràng là Đa Đa đã lớn hơn, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Còn về cô…

Dũng cảm bước qua. Vì anh, cô đã chấp nhận thụ tinh trong ống nghiệm. Bây giờ, hai đứa bé trong bụng cô đã lớn lên khỏe mạnh, mỗi ngày cô đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng Mẫn Hy và Mộ Bạch mới là những người khiến cô đau đầu nhất. Tình cảm giữa hai người, ai nấy đều biết cả.

Vì gia cảnh của Mẫn Hy nghèo khó nên chắc chắn gia đình Mộ Bạch sẽ không đồng ý. Còn Mẫn Hy lại là một người cứng đầu, có khí phách, nếu không đồng ý, cô ấy cũng không cần nữa.

Vậy là chỉ còn lại Mộ Bạch phải chật vật chống đỡ một mình.

Vân Tử Lăng không thể hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà với tư cách là bạn, cô vẫn mong cô ấy được hạnh phúc.

“Cho dù cậu quyết định thế nào, mình cũng đều ủng hộ cậu!” Nếu cô ấy đã không muốn đề cập đến, cô cũng không tiện truy hỏi.

Mẫn Hy mỉm cười, nặng nề gật đầu “Ừ!”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xe.

Chẳng mấy chốc mà họ trông thấy hình bóng quen thuộc của Hoắc Ảnh Quân.

Chỉ có điều, bên cạnh có một vị khách không ngờ tới, người đó chính là Mộ Bạch.

“Chào chị dâu” Mộ Bạch vừa bước vào mà đã cười tít mắt chào Vân Tử Lăng: “Chắc chị sắp sinh rồi nhỉ!”

Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn Mẫn Hy với vẻ “trìu mến” khác thường.

Vân Tử Lăng vội vàng đứng dậy, nhìn cô ấy rồi nhìn Hoắc Ảnh Quân đứng bên cạnh.

Hoắc Ảnh Quân bất lực nhún vai, người đàn ông này không phải do anh dẫn tới mà là mặt dày muốn tới cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.