Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 156: Chương 156: Giấu diếm




Lúc Hoắc Ảnh Quân nhận được cuộc gọi đã là mười một giờ rưỡi.

Anh không dám nói với Vân Tử Lăng mà lái xe thẳng từ Hoắc gia đến khách sạn.

Trong lúc anh vội vàng lái đến khách sạn, Mộ Niệm Quang vẫn chưa tỉnh lại, còn thủ phạm thì đã bị đưa đi nơi khác.

Vừa bước vào, cái hương vị kia trong phòng đã bốc lên.

“Tổng giám đốc Hoắc, thật.. thật xin lỗi!” Hai tên vệ sĩ đột nhiên quỳ trên mặt đất.

Thì ra, Hoắc Ảnh Quân luôn bố trí hai vệ sĩ cho Mộ Niệm Quang.

Nhưng hôm nay, lúc anh ta đến khách sạn này dùng bữa thì hai vệ sĩ lại bị chặn ở ngoài không được vào.

Khi đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mộ Niệm Quang cười cười nói nói, cùng người đàn ông khác bắt tay đi vào bên trong.

Mà bên cạnh bọn họ, không hề có người phụ nữ nào cả.

Trong suốt quá trình anh ta và người đàn ông kia nói chuyện với nhau, hai người bọn họ đều nhanh chóng điều tra thân phận của người kia.

Phát hiện ra anh ta vừa là bạn của Mộ Niệm Quang vừa là tổng giám đốc công ty cũ của anh, càng nghĩ càng thấy người như thế chắc sẽ không làm ra chuyện gì đâu.

Vì vậy, hai người bọn họ đã đợi ở sảnh.

Nhưng đợi một lúc lâu, bọn họ thấy vị giám đốc kia đi xuống.

Nhưng bên cạnh anh ta lại không có Mộ Niệm Quang.

Hai vệ sĩ lúc này mới cảnh giác, muốn đi lên tìm người.

Nhưng nhân viên khách sạn không cho phép bất cứ ai không có đăng ký thân phận đi thang máy, hai người bọn họ đành leo thang bộ.

Cho đến khi hai vệ sĩ lên tới phòng đã ….

Không còn cứu vãn được gì nữa.

Điều bọn họ không ngờ là vị giám đốc kia đã uống rượu xong từ lâu, nằm trong phòng khách sạn hơn nửa tiếng mới đi xuống lầu.

Bọn họ còn cho rằng …

Cho rằng là sau khi ăn xong ông ta liền đi xuống lầu.

Hai vệ sĩ căn bản là không nghĩ nhiều như thế…

Hoắc Ảnh Quân nhìn hai tên vệ sĩ đang quỳ trên mặt đất, nhíu mày.

“Đứng dậy nói tiếp!”

Nghe vậy hai người vội vàng đứng lên, sau đó đều cúi đầu, run rẩy nhìn anh.

“Ảnh Quân!” Lúc này, một người đàn ông từ trong phòng đi ra.

Hoắc Ảnh Quân chào hỏi: “Lục Nghị, cậu ta thế nào rồi?”

“Cậu ta đã sử dụng một lượng nhỏ ma túy, và thành phần nhiều nhất trong đó là thuốc kích thích. Lúc tôi mới đến, cậu ta đã sắp tỉnh lại. Tôi đã cho cậu ta uống thuốc an thần. Chắc khoảng một tiếng rưỡi nữa cậu ta sẽ tỉnh lại. ”

“Vậy cậu ta…” Hoắc Ảnh Quân không biết phải nói thế nào.

“Cơ thể đã bị khoét rỗng.” Lục Nghị và anh là bạn lâu năm, chỉ cần nhìn một cái anh ta đã biết anh muốn hỏi gì.

Ánh mắt Hoắc Ảnh Quân trầm xuống, anh không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vân Tử Lăng biết chuyện.

“Cậu nói rằng cậu ta bị trầm cảm và có ý định tự tử, nếu là thật thì chuyện này không thể để cô ấy biết. Tôi sợ chuyện này sẽ trở thành ngòi nổ hủy hoại cô ấy.” Anh ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trong lòng có chút lo lắng.

“Giấu cô ấy!” Hoắc Ảnh Quân lạnh lùng nói ra.

Dù thế nào đi nữa anh cũng phải giấu Vân Tử Lăng về chuyện này, càng không được cho Mộ Niệm Quang biết.

Lục Nghị gật đầu: “Trong lúc này, cậu ta sẽ không tỉnh lại, mau đưa cậu ta về, tắm rửa sạch sẽ, nếu như cậu ta tỉnh lại mà có cảm giác bản thân không bình thường, lại thấy cơ thể sạch sẽ thì chỉ nghĩ là mình nằm mơ, chỉ mong cậu ta đừng quá nhạy cảm.”

“Có thể cảm giác được ư?”

Trong lúc trò chuyện, cả hai người đã đi vào phòng.

Lục Nghị lắc đầu: “Chuyện này còn tùy vào tư tưởng của cậu ta, có những người còn tỉ mỉ hơn cả phụ nữ, nếu là cậu, nhất định cậu sẽ không phát hiện ra!”

Hoắc Ảnh Quân ném một cái nhìn lạnh lùng về phía anh ta.

“Là tôi, ha ha, tôi đang nói về tôi, nếu như tôi bị kẻ khác làm nhục, tôi nhất định cũng không biết” Lục Nghị thấy anh ta biến sắc liền vội vàng sửa lại lời nói.

Hoắc Ảnh Quân nhìn Mộ Niệm Quang đang nằm trên giường, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Lục Nghị không cười cợt nữa, cùng lúc nhìn sang, đột nhiên nghiêm túc nói: “Bệnh trầm cảm của anh ấy không nhẹ, còn có dấu hiệu tự ngược đãi bản thân.”

Hoắc Ảnh Quân giật mình: “Cái gì cơ?”

Lục Nghị đi về phía trước, cởi áo sơ mi của anh ta ra, trên bụng đầy rẫy những vết máu.

Những vết máu này làm cho người ta thấy sửng sốt. . Xin ủng hộ chúng tôi tại — TRUMt ruyen.C OM —

Hoắc Ảnh Quân nhất thời sửng sốt.

“Cậu có cách nào để chữa bệnh trầm cảm không?” Anh đột nhiên nhìn Lục Nghị, không biết tại sao, trong lòng luôn thấp thỏm không yên.

Lục Nghị lắc đầu: “Đây là tâm bệnh, nếu bản thân bệnh nhân không thể mở lòng, chúng ta có làm gì cũng vô ích, tất cả đều dựa vào cậu ta hết, nhưng có điều, từ trạng thái của cậu ta có thể thấy, bệnh tình của cậu ta khá nghiêm trọng.”

“Tôi nên làm gì?”

Lục Nghị sửng sốt nhìn anh, kinh ngạc: “Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Tại sao cậu lại phải quan tâm đến người này?”

Quen biết anh lâu như vậy, ngay cả lần trước bị viêm ruột thừa cũng không thấy anh lộ ra chút đau đớn nào.

“Một người rất quan trọng!” Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Mộ Niệm Quang đang nằm ngủ trên giường.

Lục Nghị thở phào: “Hãy khuyên bảo cậu ta nhiều hơn, nhớ kỹ, đừng để cậu ta ở một mình, nếu có thể đến nơi nào mà anh ta thấy vui vẻ, làm cho tâm trạng anh ta đỡ hơn, thì có thể sẽ tốt hơn.”

Hoắc Ảnh Quân gật đầu: “Được rồi, làm phiền cậu rồi.”

“Cậu khách sáo với tôi làm gì? Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé, bệnh viện tối nay còn có chuyện” Lục Nghị nhìn thời gian, đến lúc phải về bệnh viện rồi.

“Ừ!”

Ngay khi Lục Nghị rời đi, Hoắc Ảnh Quân nhìn hai người vệ sĩ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: “Giải quyết người phụ nữ kia!”

Hai người đều sửng sốt, sau đó gật đầu: “Được!”

Hoắc Ảnh Quân bước lên trước, nắm lấy cánh tay Mộ Niệm Quang, vòng tay cậu ta qua cổ, cõng anh ta trên lưng.

Hai tên vệ sĩ nhất thời đều kinh ngạc: “Tổng giám đốc Hoắc, để chúng tôi làm!”

Hoắc Ảnh Quân không nói gì, cứ như vậy cõng Mộ Niệm Quang xuống lầu.

Lúc anh trở lại Hoắc gia, đã hơn một giờ sáng.

Ngay khi xe dừng lại, Vân Tử Lăng đã đứng đón ở cửa.

“Anh đã đi đâu vậy?”

Hoắc Ảnh Quân vội vàng nói: “Anh…… Anh đi giải quyết việc của Nhã Linh, kẻo tai bay vạ gió.”

Anh chỉ có thể tìm một cái cớ, nếu không, anh rất sợ cô lo lắng.

Vân Tử Lăng cau mày: “Chúng ta mau trở về có được không? Em gọi cho anh Niệm Quang nhưng anh ấy cứ tắt máy, sau đó dì Mục nghe máy, nói rằng anh ấy uống say, được người ta đưa về nhà, em có chút lo lắng, chúng ta lập tức trở về có được không?”

“Được”

Anh không có lý do gì để từ chối.

Vân Tử Lăng vội vàng gật đầu và nói: “Vậy em lên bế Đa Đa.”

“Nhã Linh thế nào rồi?” Hoắc Ảnh Quân cất tiếng hỏi.

Vân Tử Lăng vội vàng dừng lại nhìn anh: “Cô ấy đã ngủ rồi, vậy…thật sự không còn cách nào khác sao? Cô ấy và Khúc Tịnh Quân thật sự không thể ở bên nhau sao?”

“Bọn họ chính là anh em họ!”

Lời nói của người đàn ông này đã nói lên một sự thật tàn khốc.

Vân Tử Lăng cụp mắt xuống, đúng vậy, họ chính là người thân ruột thịt.

Sau đó, ngước mắt lên nhìn anh: “Nhưng mà, người nhà họ Đinh kia có tốt không? Cứ tùy tiện gả Nhã Linh như thế này, anh có biết hôn nhân đối với con gái quan trọng như thế nào không?”

Hoắc Ảnh Quân nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này.

Nhưng họ đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Lần này, chỉ có thể làm theo sự sắp xếp.

“Không sao, có anh ở đây, bọn họ không dám bắt nạt Nhã Linh đâu.” Anh bước tới, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng an ủi.

Vân Tử Lăng đương nhiên biết với thân phận và địa vị của Hoắc gia ở đây, sẽ không có ai dám tùy tiện gây hấn.

Cô cũng biết, nhà họ Đinh thuận thế trèo cao như thế, hẳn là vì gia thế của Hoắc gia.

Nhưng…

Không bị bắt nạt, cũng là không có tình yêu.

Đây thực sự là một bến đỗ tốt sao?

“Được rồi, đừng lo lắng nữa, em không phải muốn trở về gặp Mộ Niệm Quang sao?”

Lời nhắc nhở của người đàn ông khiến Vân Tử Lăng trở lại thực tại, cô vội vàng gật đầu: “Được, em lên bế Đa Đa.”

Nói xong cô bước nhanh vào nhà.

Hoắc Ảnh Quân có chút khó chịu, đứng ở cửa, lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút.

Đúng lúc này, Khúc Tịnh Quân xuất hiện.

“Anh…”

Hoắc Ảnh Quân hút thuốc, quay lại nhìn anh ta.

Lúc này anh ta đã thay quần áo nhưng trông vẫn phờ phạc.

“Hút thuốc không?” Hoắc Ảnh Quân đưa cho anh một điếu thuốc.

Khúc Tịnh Quân cầm lấy điếu thuốc và châm lửa.

Sau đó, anh ta ngồi ở cầu thang, hút thuốc.

Anh ta rít mạnh hai hơi, chán nản cất giọng: “Anh… em xin lỗi.”

Hoắc Ảnh Quân không nói gì, rít thêm một hơi, rồi phun ra một ngụm khói.

Khúc Tịnh Quân cúi đầu, chán nản hút thuốc.

“Người mà cậu cần phải xin lỗi không phải là tôi!” Một lúc sau, Hoắc Ảnh Quân ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt, nhìn Khúc Tịnh Quân đang ngồi dưới đất.

Khúc Tịnh Quân nhìn thấy tàn thuốc liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh không phải là anh trai ruột của mình.

Nhưng bao nhiêu năm chơi với nhau.

Anh tốt với anh ta, anh chăm sóc anh ta còn hơn cả anh ruột.

Lúc này, anh đột nhiên cười khổ: “Đúng vậy, người mà em phải xin lỗi là Nhã Linh, nhưng em không hối hận, một chút cũng không!”

Hoắc Ảnh Quân lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lãnh đạm.

Khúc Tịnh Quân đương nhiên hiểu được sự tức giận của anh.

Lúc này, anh ta mới đứng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: “Quan hệ huyết thống thật sự quan trọng như vậy sao? Em yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu em, có gì sai sao? Em không hiểu!”

“Bốp” Đột nhiên, Hoắc Ảnh Quân không nói không rằng liền dùng tay đấm vào mặt anh ta.

Khúc Tịnh Quân không tránh kịp, ngã xuống đất.

Nhưng vào lúc này, Vân Tử Lăng vừa ôm Đa Đa bước ra, cô choáng váng khi nhìn thấy cảnh này.

Hoắc Ảnh Quân bước nhanh đến trước mặt anh ta, nắm lấy cổ áo anh ta nhấc lên, vẻ mặt rất tức giận: “Đến bây giờ cậu vẫn không biết hối cải sao? Cậu không sai? Cậu có biết là cậu đã hủy hoại cả đời con bé không? Cái thứ gọi là tình yêu của cậu là như thế này sao? Hủy hoại cả đời của người ta mà được gọi là yêu sao?”

Khúc Tịnh Quân không nói lời nào, chỉ nhìn anh.

“Cậu là ai? Cậu là anh trai của cô ấy, mối quan hệ của hai người là loạn luân, cậu có biết không?” Người đàn ông nghiến răng, “Hành vi của cậu làm cho tôi ghê tởm!”

Anh đã muốn đánh anh ta một trận thật đau từ lâu rồi.

Khúc Tịnh Quân đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, em đúng là đáng ghê tởm, chính em cũng ghê tởm bản thân, nhưng em chính là yêu cô ấy, em yêu cô ấy, yêu đến bất chấp cả luân lý, yêu đến bất chấp lời ra tiếng vào, yêu đến mức không còn quan tâm đến cái gì khác, yêu đến mức.. muốn thoát khỏi thế giới này.”

“Hừ” Người đàn ông cười khẩy chế nhạo: “Cậu nói như thế là muốn tôi khen cậu sao? Khen tình yêu của cậu vĩ đại, khen cậu dũng cảm vì tình, hay là khen cậu vì yêu mà to gan hơn?”

Càng nói, anh càng châm biếm hơn: “Bất chấp luân lý? Coi thường thiên hạ? Bất chấp mọi thứ? Thế bố mẹ cậu thì sao? Còn bố mẹ tôi thì sao? Cậu còn muốn Nhã Linh đoạn tuyệt với chúng tôi hay sao? Hay là tình yêu của cậu là sự ích kỷ?”

Khi nghe điều này, Khúc Tịnh Quân chết lặng.

Anh ta không nghĩ nhiều như vậy.

Khi Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy biểu cảm của anh ta, anh biết rằng tên này không hề nghĩ đến những điều đó.

Hắn hận sắt không thành thép, đẩy mạnh hắn một cái, sau đó nói: “Nếu cậu thật sự yêu con bé, sau này đừng đến thành phố Nam Dương, đừng quấy rầy đến con bé nữa!”

Khúc Tịnh Quân chốc lát trầm mặc.

Lúc này, Hoắc Ảnh Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Tử Lăng đứng ở cửa ôm Đa Đa đang ngủ say.

Anh miễn cưỡng mỉm cười, bước đến và nhanh chóng kìm nén cơn giận vì sợ sẽ dọa đến cô.

“Con ngủ say rồi à, để anh bế cho.” Giọng anh nhẹ nhàng.

Dứt lời, anh liền đưa tay ôm lấy Đa Đa đang ngủ say trong lòng cô.

Trong một giây tiếp theo, tay còn lại đã nắm lấy tay cô và đưa cô lên xe.

Vân Tử Lăng không nói gì, cứ như vậy đi theo anh, đi ngang qua Khúc Tịnh Quân đang lặng thinh.

Cô mở miệng, muốn nói vài câu.

Nhưng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.