Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 33: Chương 33: Hôm nay tôi trở về




“Tại sao?” Dù sao cũng là thiên vương, có kỹ thuật diễn xuất, ánh mắt của Nguyên Tấn Thần tối sầm trong phút chốc, liền khôi phục lại như thường.

Tưởng Tịch theo dõi hắn, trong con ngươi đen tuyền có bóng dáng của hắn, cười khẽ: “Tôi không có cảm giác với anh, cái này xem như là lý do đi.”

Có nghĩ đến kết quả như thế này, nhưng thật sự nghe từ miệng cô nói ra, tim của Nguyên Tấn Thần bỗng co rút một chút.

Hắn đã bày tỏ với cô hai lần, kết quả cô cự tuyệt hai lần. Mỗi lần đều vô tình như vậy.

Ngón út giật giật, trong nháy mắt Nguyên Tấn Thần cười như gió xuân, hỏi: “Vì anh không tốt? Hay là anh đắc tội gì với em?”

Tưởng Tịch nhìn dáng vẻ khôi hài của hắn ta, cười phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy tại sao?”

Tưởng Tịch thấy trong mắt hắn từ từ ánh lên, nói: “Tôi không thích kiểu người như anh.”

Dịu dàng cũng được, si tình cũng thế, đều có kỳ hạn. Hắn ta hứa hẹn vĩnh viễn, à, nhưng ngay cả năm năm cũng chưa đến, đừng nói tới truyền thông báo chí hay lưu truyền “cái dớp bảy năm”, hoặc là đám cưới vàng, đám cưới bạc sau nhiều năm.

Dọc đường tới đây, trong đầu Tưởng Tịch lại một lần nữa nghĩ đến kiếp trước bọn họ dây dưa với nhau. Cô nghĩ có lẽ Nguyên Tấn Thần từng rất yêu cô, nghĩ tới ở cùng cô cả đời. Nhưng lâu ngày, trái tim kia sẽ bất tri bất giác thay đổi, hắn sinh ra chán ghét cô, cảm thấy có lẽ đổi người khác thì tốt hơn.

Cô đã nghe lời ngon tiếng ngọt, quá tin tưởng hắn nên mấy tháng trước khi chết mới coi nhẹ sự bất thường của hắn.

Ví dụ như nói về nhà trễ, ăn cơm cũng không nhiều, rất ít cười với cô.

Khi đó cô nghĩ rằng hắn làm việc mệt mỏi, tìm đủ mọi cách làm cho hắn vui vẻ. Cô thậm chí còn cho rằng mùi nước hoa trên người hắn là do đóng phim lưu lại. Giờ suy nghĩ kỹ lại thì chắc là mùi hương của người phụ nữ kia.

Chỉ vì cô quá mức tin tưởng hắn nên mới không để ý.

A, không thèm để ý thật sự là tốt. Hắn ăn vụng ở bên ngoài, còn mang người phụ nữ kia vào nhà. Ngày đó, khi cô đau lòng rời đi, nhìn lướt qua lần cuối cùng thấy đồ lót của phụ nữ quăng tuỳ tiện ở một góc sô pha, bừa bãi không chịu nổi, giống như cây búa đánh vào con ngươi của cô.

Tưởng Tịch lắc lắc đầu, trở về từ trong hồi tưởng, bóp bóp ấn đường, không nhanh không chậm nói: “Tôi nghĩ là tôi đã nói vô cùng rõ ràng, về sau hy vọng tôi sẽ không lại nhìn thấy scandal giữa anh và tôi nữa. Đương nhiên, chỉ cần anh không nói lung tung, tôi thì không sao cả.” Mọi người đều ở trong giới showbiz, nói tuyệt tình quá thì cũng không hay cho lắm.

Nói xong, Tưởng Tịch không nhìn Nguyên Tấn Thần, cất bước đi ra ngoài.

Cửa rầm một tiếng, cho biết cô đã đi khỏi. Nguyên Tấn Thần chán nản nằm lên sô pha, một nửa chân thòng bên ngoài.

Hắn sờ soạng mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, cũng không mồi, kẹp ở trong tay.

Hắn thật thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy rằng Tưởng Tịch nhất định có thành kiến với mình.

Có lẽ, thật sự phải đổi cách xuất hiện ở trong tầm mắt cô ấy.

Tưởng Tịch lái xe theo đường cũ trở về.

Trong xe có tiếng nhạc thư giãn, cô không bật đèn, mở cửa sổ xuống phân nửa.

Ngọn gió mát lạnh thổi vào, cuối cùng giảm bớt bực bội trong lòng cô. Ngay trước khi cô rời khỏi căn hộ đó, liếc mắt nhìn Nguyên Tấn Thần lần cuối cùng.

Hắn cô độc đứng dưới đèn huỳnh quang, không biết là buồn hay là cái gì khác, thân hình cao lớn trong nháy mắt tựa như còng xuống rất nhiều.

Nhưng Tưởng Tịch biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha.

Trong giới truyền thông, Nguyên Tấn Thần là người ôn hoà lịch sự. Trong thực tế, hắn là người có dục vọng chinh phục giống đa số đàn ông, đặc biệt là với những phụ nữ nào không chịu thoả mãn nhu cầu của bọn họ. Nguyên Tấn Thần là một người đàn ông với sự nghiệp rực rỡ, dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ.

Lời nói hôm nay của cô nhiều lắm là làm cho hắn ngưng một khoảng thời gian, hoặc là khiến cho hắn thay đổi cách khác.

Người đàn ông này, có lẽ đến cuối hắn cũng không biết cô hiểu rõ hắn nhiều bao nhiêu.

Tưởng Tịch bật cười tự giễu.

Bộ quan hệ xã hội bận rộn đến hai giờ, cuối cùng đã liên hệ xong với các trang web và toà soạn lớn, xoá bỏ hơn phân nửa tin tức về Tưởng Tịch, chỉ còn lưu lại một ít không quan trọng.

Hai người Lục Mạnh Nhiên và Lưu Viện giám sát toàn bộ quá trình, thấy chuyện không sao nữa mới lấy di động ra gọi điện thoại báo cho Tần Thành.

“Tốt.” Tần Thành lái xe vào ga ra, nói: “Nguyên Tấn Thần ở bên kia, mọi thứ như thường.”

“Tốt.” Lưu Mạnh Nhiên giơ ngón tay cái lên với Lưu Viện, nói: “Vậy Tưởng Tịch…”

“Không cần đối xử đặc biệt.”

Đây là một trong những hiệp nghị kết hôn của bọn họ. Dù không có hiệp nghị này, Tần Thành cũng sẽ làm như vậy.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, “Công tử Khuynh” giữ nguyên kế hoạch chính thức công chiếu ở các rạp lớn trong cả nước.

Cùng lúc đó, trên các diễn đàn lớn đã bắt đầu tranh luận về xem hay không xem và chấm điểm phim.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến có thể có một số người nhân cơ hội chửi bới cô như thế nào.

Tưởng Tịch không tự ngược, cũng không có lòng tìm ngược.

Nhưng mà thợ hoá trang của đoàn phim là fan của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần. Bên này, đợt chiếu phim đầu vừa mới chiếu xong, bên kia, cô gái đó liền ôm máy tính bảng, lôi kéo Tưởng Tịch xem bình luận phim.

Có lẽ là phần lớn nguyên nhân của scandal bị loại bỏ, đánh giá về cô trên diễn đàn buôn chuyện là nửa tốt nửa xấu lẫn lộn.

Mở ra trang web khác, cũng là nửa tốt nửa xấu.

Chuyện này cụ thể như thế nào Tưởng Tịch không rõ, nhưng nhất định có sự giúp sức của Tần Thành. Cho tới nay, anh ta đối với cô đều nói được là làm được.

Tưởng Tịch khẽ động lòng, gởi đi một tin nhắn không quá dài, cộng thêm dấu chấm mới được sáu từ.

“Hôm nay tôi trở về.”

“Tổng giám đốc.” Người nữ thư ký tổng giám đốc cầm một cuốn sổ ghi chép bằng bàn tay, giọng nói rõ ràng: “Tối hôm nay có cuộc họp.”

“Hoãn lại.” Tần Thành khép di động lại, lạnh lùng nói: “Thông báo với các ngành, cuộc họp hôm nay sẽ lùi lại đến chiều ngày mai.”

“Vâng.”

“Tất cả công việc sau bốn giờ chiều nay đều lùi lại đến ngày mai hoặc ngày mốt cho tôi.”

Buổi chiều năm giờ có cuộc gặp mặt đã kế hoạch trước với một vị CEO nước ngoài a! Nghe nói vị CEO này chỉ dừng ở thành phố C một đêm, bỏ lỡ hôm nay là bỏ lỡ luôn đó!

Cho nên chuyện này cũng muốn hoãn lại hay sao?

Nữ thư ký nhìn Tần Thành khí lạnh quanh thân, lắp bắp: “Cuộc họp năm giờ chiều nay vô cùng quan trọng.”

“Không sao.” Tần Thành không chút để ý cuốn tay áo lên, lộ ra một khoảng cơ bắp cân xứng màu mật ong.

Khuôn mặt nữ thư ký đỏ bừng trong nháy mắt, khô khan, càng thêm ngượng ngùng nói: “Tôi biết rồi.”

Năm giờ Tần Thành tan tầm, dọc đường ghé qua siêu thị, về đến nhà vừa đúng sáu giờ.

Mở cửa ra, nhìn thấy trước tiên là một cái hộp quần áo đàn ông trên sô pha, thay giày xong đi vào được hai bước, mùi thức ăn thơm nhẹ nhàng bay đến.

“Tôi đã nấu cháo khai vị, nếu anh đói thì có thể ăn trước một chút.” Tưởng Tịch nghe thấy tiếng bước chân, nói vọng về hướng cửa: “Đồ ăn xong ngay lập tức.”

Cái sạn trong tay tung bay, Tưởng Tịch nhanh nhẹn đảo thức ăn, cho nguyên liệu vào, canh độ lửa rất tốt.

Cuối cùng, một món ăn ra lò, Tần Thành vừa mới thay xong quần áo, đi ra.

Trời tháng sáu đã rất nóng, Tưởng Tịch mặc một cái áo đầm màu trắng ngang gối, mái tóc dài đến eo được bới lên, rơi lác đác ở bên tai, hết sức thoải mái ở nhà.

Bỗng nhiên cổ họng Tần Thành sít chặt, xoay đầu sang chỗ khác.

“Anh làm sao vậy?” Tưởng Tịch bưng chén ra, bàn tay của cô trên miệng chén được bảo dưỡng rất tốt, móng tay mượt mà, hơi bóng.

Tần Thành che miệng ho khan: “Khụ, không có gì, trời nóng quá.”

Tưởng Tịch: “…”

Máy điều hoà để hai mươi lăm độ, không tính là nóng chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.