Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 39: Chương 39: Giả bộ đáng thương




Tưởng Tịch thấy mấy người bên cạnh ủ rũ.

Khởi động máy từ hai ngày trước đều là cô và Lâm Dật diễn với nhau, những người khác có trách nhiệm quan sát, tìm cảm giác. Thế cho nên bọn họ đều tưởng diễn xuất của cô không tốt khiến cho liên tiếp NG.

Mãi cho đến sáng hôm nay, phần vai phụ được thêm vào. Tất cả các diễn viên mới và cô hợp tác với Dung An lần đầu tiên đều may mắn như nhau – cảm nhận được sự nghiêm khắc đối với ống kính của Dung An.

Đứng mũi chịu sào nhất là Phan Hân Hân.

Trong kịch bản, Phan Hân Hân – là một cô gái quê tên Lê Ca, tình cờ đụng phải Hà Cố ở trong quán bar – được quay sau Tưởng Tịch và Trương Vân, xem như là nữ chính thứ ba.

Hai ngừơi bọn họ ra sàn diễn là ở một quán ba xa hoa truỵ lạc.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lê Ca vào một nơi như thế này.

Theo quan điểm của Tưởng Tịch, Lê Ca lần đầu tiên vào thành phố, vào quán bar, nên vô cùng nhát gan đối với tất cả, ánh mắt của cô ta nên có chút bất an, sợ hãi đối với sự vật mới.

Nhưng không biết Phan Hân Hân xảy ra chuyện gì, lên sàn diễn mấy lần rồi mà vẫn thấy cả người sao giống như là một cô gái sinh trưởng ở thành phố.

Trong camera, cặp mắt to của cô ta không lộ ra vẻ thông minh lanh lợi thuộc về Lê Ca, vừa nhìn thấy giống như một cô gái trẻ trong thời kỳ phản nghịch.

Cô ta biểu hiện thành như vậy, Dung An sẽ cho qua sao?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Vì thế mỗi một lần NG biến thành mỗi một lần chỉ đạo. Hai giờ trôi qua, Phan Hân Hân như là vô cùng mệt, nghiến răng nghiến lợi với người thợ hoá trang: “Cô hoá trang sáng một chút, sáng một chút!”

Người thợ hoá trang sợ tới mức tay run lên, cây bút vẽ chân mày bay ra ngoài.

Phan Hân Hân càng thêm phẫn nộ, rầm một tiếng đứng bật dậy, mắng người thợ hoá trang: “Không hoá trang thì cút đi cho tôi!”

“Thật xin lỗi, Hân Hân.” Người thợ hoá trang hoảng hốt nhặt cây bút vẽ lông mày lên. “Tôi vẽ lại một lần nữa.”

“Không cần vẽ.” Phan Hân Hân bực bội đánh bàn tay của người thợ hoá trang. “Đồ bị dơ còn lấy dùng cho tôi. Sao, công ty phát lương cho cô để cô cố ý hãm hại tôi?”

“Không có.” Người thợ hoá trang rụt vai lại. “Là tôi không cẩn thận, Hân Hân, cô cho tôi… một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định sẽ vẽ vừa lòng cô.”

“Chờ cho tôi vừa lòng, nói không chừng lúc đó phim cũng đã chiếu rồi!” Phan Hân Hân hừ một tiếng: “Thật không hiểu công ty làm chuyện gì, đưa cái người vô dụng này cho tôi.”

Ánh mắt của người thợ trang điểm buồn bã.

Phan Hân Hân còn lải nhải: “Lúc trước thật sự là mắt tôi bị mù mới đồng ý cho cô theo tôi. Cô nhìn cô xem, hôm nay luôn phạm lỗi.”

Ở đây còn có những người thợ trang điểm khác, nghe xong lời cô ta nói, sắc mặt đều hơi biến đổi một chút.

Vẻ mặt của một ít diễn viên cũng hơi cứng đờ.

Tuy rằng Tưởng Tịch thích quan sát Phan Hân Hân nổi giận, nhưng cô ta cứ lề mề như vậy thì sẽ chậm trễ thời gian của mọi người.

Cô cười cười, nhắc nhở nói: “Chị Hân Hân, đạo diễn Dung và anh Lâm đang chờ ở bên ngoài đó!”

Andy ở bên cạnh phụ hoạ: “Chị Tưởng nói rất đúng, chị Hân Hân, dù sao thì chị cũng không thể làm cho đạo diễn Dung chờ chị ở bên ngoài chứ!”

Dung An quay phim chưa bao giờ mắng chửi người, nhưng yêu cầu khái niệm thời gian rất nghiêm khắc. Phan Hân Hân tiếp tục dây dưa nữa, sau bộ phim này cô ta còn muốn đóng phim của Dung An cũng khó.

Tính tình của Phan Hân Hân không tốt, con người lại ích kỷ, ngạo mạn, nhưng tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới này vài năm. Ánh mắt của cô ta biến đổi, qua vài giây, rốt cuộc ngồi trở lại trước bàn trang điểm, rống người thợ hoá trang. “Còn không mau lại đây!”

Ngừơi thợ hoá trang vội vàng vâng dạ chạy tới.

Tưởng Tịch quay đầu lại, nhếch nhếch môi.

Mười phút sau, bắt đầu quay phim, sau đó là lần lượt NG.

Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm hộp.

Phạm Vân Phàm đích thân đặt cơm hộp, hai món rau một món thịt, mỗi người một phần.

Vương Mộng chạy đi lấy phần của mình và Tưởng Tịch, vừa đang muốn ăn thì có một người mất hứng chạy tới.

“Chị Tưởng!” Andy cố chen với Vương Mộng, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. “Ngày hôm qua thật xin lỗi!”

Một cô gái mười chín tuổi, xinh xắn động lòng người, lúc mở đôi mắt to nói xin lỗi, con ngươi long lanh, giống như ẩn dấu những vì sao ở bên trong.

Cô ta như vậy, có thể vào TRE nguyên nhân tuyệt đối không chỉ là Đinh Mi.

Tưởng Tịch nghĩ đến quan hệ của Andy và Đinh Mi, đáy lòng cười một tiếng.

Giả bộ nhu nhược, sắm vai đáng thương để cho cô buông lỏng cảnh giác sao?

Vậy cô liền vào vai theo như ý của chị em cô ta. Cô thật sự muốn thấy, ngoại trừ lý do Andy muốn gả cho Tần Thành ra, Đinh Mi rốt cuộc là bởi vì cái gì mà nhìn cô không vừa mắt.

Vừa nghĩ như vậy, Tưởng Tịch làm dịu vẻ mặt, nói: “Không sao, chẳng qua là cô quá mức lo lắng thôi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Andy lộ ra vẻ buồn rầu lẫn đáng thương. “Ngày hôm qua em thật sự rất lo lắng, vẫn chưa tìm thấy viên đá quý của chị Hân Hân, nên mới tâm phiền ý loạn.”

“Vì vậy cô không cần áy náy, tôi không sao. Đúng rồi…” Tưởng Tịch cho là cần phải “quan tâm” cô ta một chút: “Vậy viên đá quý kia tìm được chưa?”

“Vâng.” Andy gắp một miếng thịt bò, chậm rãi nói: “Tìm được ở trong góc, đã đưa cho chị Hân Hân rồi. Nhưng mà trải qua việc này, em mới phát hiện trong đoàn phim, chị Tưởng đúng là tốt nhất đối với em. Những người khác đều không quan tâm em! Lúc trước em đối với chị như vậy là rất không hiểu chuyện!”

Tưởng Tịch không để ý chút nào, khoé môi dắt dắt, nói: “Trước kia tôi cũng không hiểu chuyện, cô coi như là tốt rồi!”

Andy vừa ăn vừa lén dò xét Tưởng Tịch, thấy trên mặt cô không có vẻ chán ghét gì, dưới đáy lòng cô ta nhổ một ngụm.

Còn tưởng rằng Tưởng Tịch cô là một người cao quý đẹp lạnh lùng gì chứ? Kết quả, không phải là một kẻ đần độn sao, lại còn không nói hai lời đã tha thứ mình.

Thật không thú vị, uổng công mình đã nghĩ ra nhiều kế hoạch khẩn cấp sau này.

Andy lại ăn mấy miếng cơm, giống như lơ đãng hỏi: “Nghe nói lúc trước, khi chị Tưởng tham gia phỏng vấn của công ty thì tổng giám đốc Tần đã tự mình đi xem?”

“Quả thật hôm đó tổng giám đốc Tần có đi, nhưng tôi không có thấy anh ta.”

“Tại sao?” Giọng của Andy nâng cao.

Ngón tay Tưởng Tịch nhịp nhẹ lên nắp hộp, nhớ lại, nói: “Lúc tổng giám đốc Tần đến thì tôi đã phỏng phấn xong, rời khỏi rồi.”

“Nhưng mà em nghe nói quan hệ của chị Tưởng và tổng giám đốc Tần rất không tệ.”

Tưởng Tịch cười nhưng không nói.

Andy còn muốn truy hỏi nữa, nhưng Phan Hân Hân – người từ buổi sáng đã nhìn cô ta không vừa mắt – bên kia đi tới sau khi vứt rác xong.

“Tôi đã nói sao hôm nay trên tường thành đối diện hoang vắng như vậy, thì ra là cây cỏ ở đầu tường đã chạy tới bên kia.”

Lời này của cô ta rõ ràng là châm chọc.

Mặt Andy đỏ lên. “Chị nói cái gì?”

“Không có gì!” Phan Hân Hân cố tình bắt lỗi, khoanh tay nói: “Tôi là nói cây cỏ trên tường thành giả cổ đã bay đi. Đúng rồi, cái này có quan hệ gì tới cô sao?”

“Chị…” Andy mắng cũng không được, vô cùng tức giận, nói: “Không quan hệ.”

“Vậy, không phải là được rồi.” Phan Hân Hân khiêu khích xong, tâm tình trở nên tốt lên, lắc mông nghênh ngang bỏ đi.

Tưởng Tịch thu hồi ánh mắt, nhịn cười nói: “Không có quan hệ.”

Andy tức vì không hỏi ra được chuyện Tần Thành, lại vô duyên vô cớ bị chế nhạo một phen, tâm tình khó chịu tới cực điểm. Nhưng làm hỏng hình tượng mà mình đã diễn cũng không tốt, đành phải giậm chân, nói: “Em biết rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.