Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 4: Chương 4: Gặp Nguyên Tấn Thần




Tưởng Tịch không ngờ rằng lần đầu tiên mình gặp mặt Nguyên Tấn Thần sau khi trọng sinh lại là trong buổi thi đấu của cô. Thời gian sớm hơn nửa năm so với kiếp trước khi cô gặp Nguyên Tấn Thần. Nhìn đến người vừa ngồi vào chỗ ở dưới sân khấu, Nguyên Tấn Thần mặc áo trắng, nhanh nhẹn, cười ôn hoà với người khác, Tưởng Tịch choáng váng trong nháy mắt.

Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không biết bản thân mình suy nghĩ cái gì, làm cái gì.

Mãi đến khi ánh mắt của Nguyên Tấn Thần đối lại cô.

Khoé miệng hắn ta còn lưu lại ý cười được truyền thông đánh giá là vô cùng dịu dàng. Tưởng Tich chỉ liếc nhìn một cái liền giật mình thật mạnh, trong lòng cô chuyện xưa vùng vẫy muốn thoát ra.

Cô hít sâu vài lần, ổn định lại tâm tình dao động, hết sức trấn tĩnh.

Cùng lúc đó, đối thủ của cô đến từ tổ thứ tư, Giản Dĩnh, sắm vai người phụ nữ nhà nông bị ức hiếp cũng đã vào chỗ.

Tưởng Tịch gật đầu với Giản Dĩnh, sau đó hai người hành động cùng lúc, biểu diễn bắt đầu.

Trận đấu này khác với hai đợt trước, nó dùng chế độ phối hợp, hai bên thi đấu diễn mỗi vai, cùng biểu diễn một màn, cuối cùng giám khảo sẽ dựa vào mức độ khó và vẻ mặt của người trình diễn mà cho điểm cuối cùng.

Nếu Giản Dĩnh có thể từng bước đi đến cuối cùng, năng lực diễn xuất chắc chắn không thể khinh thường. Tưởng Tịch vốn muốn che dấu một phần thực lực của mình, nhưng Nguyên Tấn Thần ở đây, trong đáy lòng cô không muốn hắn ta coi thường mình. Cô muốn trả thù ánh mắt của hắn ta, mặc dù đời này hắn ta vốn chưa làm ra chuyện gì có lỗi với cô.

Nghĩ sao, Tưởng Tịch liền làm như vậy.

Chỉ thấy cô từ một đầu khác của sân khấu, phe phẩy cây quạt, lắc lư đi về phía chỗ Giản Dĩnh, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Cô ta đang nói cái gì vậy?” Giám khảo tham dự ở dưới sân khâu tò mò hỏi.

Nhìn lướt qua kịch bản, Hạ Chi Khanh hơi đăm chiêu mỉm cười: “Ai biết?”

Có lẽ là bài thơ, cũng có lẽ là lời văn. Nhưng rõ ràng vừa đi vừa nói này là phần cô ta tự tiện thêm vào.

“Tiểu cô nương!” Tưởng Tịch xán vào Giản Dĩnh, nghĩ đến cảm giác khi playboy nhìn thấy người con gái đẹp, ngón tay khẽ nhúc nhích, thành thạo phẩy cây quạt lộn một vòng, hướng về phía trước giương lên, khêu cằm của Giản Dĩnh.

Một bộ động tác này như nước chảy mây trôi, thể hiện thật sống động.

Ngược lại, biểu hiện kế tiếp của Giản Dĩnh có vẻ khô khan cứng ngắc. Động tác của cô ta là thích hợp, nhưng có lẽ vì đối phương là phụ nữ cải trang làm đàn ông, trong lòng cô ta có cái gì đó cản trở, vẻ mặt rõ ràng có chỗ sơ hở. Nhất là, Tưởng Tịch còn dùng chín phần năng lực để diễn.

“Nghệ sĩ mới tuyển của công ty à?” Nguyên Tấn Thần nghiêng đầu, khoé mắt thì tụ lại ở trên người Tưởng Tịch đang cúi đầu chào cảm ơn.

Hạ Chi Khanh liếc nhìn hắn ta một cái, ánh mắt chợt loé lên, không mặn không nhạt nói: “Nghệ sĩ mới tuyển của công ty, rất có tiềm năng.”

Nguyên Tấn Thần ho khan một tiếng, cười ôn hoà.

Tưởng Tịch trở lại hậu trường, đúng lúc Tề Minh Lật chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Cô kéo cô ta lại, nén cười thật lòng nói câu cố lên, quay đầu sắc mặt không tốt trở lại phòng nghỉ.

Khuôn mặt của Nguyên Tấn Thần hiện lên ở trước mắt, lại còn mang theo nụ cười dịu dàng chết tiệt đó.

Nếu bây giờ cô không phải là một người mới, nếu địa vị của cô không yếu hơn hắn, cô nhất định sẽ hung hăng tát lên bản mặt dối trá của hắn ta một cái.

Tưởng Tịch ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, lắc lắc đầu thật mạnh.

Cô tưởng là khi mình gặp Nguyên Tấn Thần thì có thể dùng thân phận một người xa lạ bình tĩnh hoà nhã nói chuyện với nhau, nhưng mà cô đã đánh giá cao năng lực của mình. Trời biết, vừa rồi nhìn thấy hắn ta, cô muốn cho hắn ta sắc mặt biết bao nhiêu, cô muốn nắm lấy cổ áo của hắn cho hắn một đấm biết bao nhiêu.

Cô đã dùng hết cả sức lực của mình mới bảo đảm hoàn thành biểu diễn tốt đẹp. Bây giờ cô thật sự không nhịn được, cô muốn phát tiết, cô muốn thả con mãnh thú ở trong tim mình ra, nếu không người bị thương chính là cô.

Trong phòng hoá trang không có những người khác, Tưởng Tịch cũng không lo ngại gì, trực tiếp dựa vào trên cửa khóc ồ lên. Cô nói với bản thân mình, đây là lần cuối cùng cô khóc vì Nguyên Tấn Thần, tuyệt đối không còn lần tiếp theo.

Ngoài hành lang nghe được tiếng nức nở ở trong phòng nào đó truyền ra, Tần Thành nhíu nhíu mày, dựa theo âm thanh đi tới gõ cửa.

Tưởng Tịch bị tiếp gõ cửa thình lình nhảy dựng lên, cô luống cuống tay chân lau nước mắt, hoảng hốt mở cửa ra.

“Tổng giám đốc Tần.” Nhìn thấy người đến, cô hoảng sợ nhưng lập tức bình thường trở lại.

Là cô gái mà lần đầu tiên gặp mặt liền nói với mình: cần một người giống như anh làm hậu trường. Trong lòng Tần Thành có chút cảm giác khác thường lướt qua, nhưng lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn.

Sau cuộc trò chuyện ngày đó, anh còn tưởng rằng cô là người phụ nữ sức mạnh vô địch ý chí sắc đá, đâu có ngờ rằng cô lại một mình trốn ở trong phòng khóc. Hơn nữa, nhìn bộ dáng cặp mắt sưng vù, chắc chắn là đã khóc vô cùng dữ dội.

Ma xui quỷ khiến Tần Thành vỗ vỗ đầu của Tưởng Tịch, lấy lời của Hạ Chi Khanh an ủi cô: “Cô biểu diễn rất không tồi, công ty sẽ chú ý đầu tư vào cô.”

Đề tài biến đổi quá nhanh, thế cho nên nỗi buồn rầu tạm thời dừng lại, Tưởng Tịch hắc tuyến, khoé miệng giật giật.

Áp lực trường kỳ ở trong lòng giống như có một dòng nước ấm rót vào, không mãnh liệt nhưng cảm nhận được rất chân thật.

“Cám ơn tổng giám đốc Tần.” Cô cúi đầu nói lời cảm ơn.

Cuối cùng thì có kết quả kiểm tra đánh giá ba mươi phút sau khi toàn bộ biểu diễn chấm dứt. Tưởng Tịch, Tề Minh Lật cùng với Nghiêm Nham của tổ bốn thắng. Ba người bọn họ từ ngày mai bắt đầu nhận huấn luyện càng nghiêm khắc hơn. Những người khác làm chuẩn bị một lần nữa, cuối tuần lại kiểm tra đánh giá.

Cứ như vậy, mâu thuẫn tiềm ẩn của nội bộ thành viên sẽ xuất hiện.

Ba người Tưởng Tịch, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham thắng được, dĩ nhiên không có oán giận. Nhưng những người khác thì không giống vậy, mọi người cùng được tuyển vào công ty, cùng được huấn luyện giống nhau, dựa vào cái gì mà cậu có thể thông qua còn tôi thì không thể?

Kể từ đó, trong nội bộ người mới dần dần có lời đồn đãi.

Có một lần Tưởng Tịch nghe được vài câu, nói là cô dựa vào bộ dáng xinh đẹp, quyến rũ tổng giám đốc Tần mới thắng được cơ hội kia.

Nói chuyện đó là người đã từng thi đấu giọng hát với cô ở trên sân khấu, kết quả bởi vì âm sắc không tốt mà bị thua.

Lúc ấy Tưởng Tịch vừa vặn đi ở ngoài cửa của bọn họ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, là có thể phơi bày kẻ nói xấu gièm pha, nhưng cô cong cong ngón tay, nhịn xuống.

Hơn nữa, đời này cô coi như là một người “lão làng” có tư cách và từng trải, không thích hợp so đo với đám người ở sau lưng người khác nói bậy, ngầm nghiên cứu chuyện dơ bẩn.

Không bằng thuận theo tự nhiên, tự thời gian sẽ nói lên tất cả.

Ngày cứ trôi qua như thường lệ, chẳng mấy chốc lần kiểm tra đánh giá thứ hai thứ ba thứ tư đã xong. Tưởng Tịch nghênh đón đêm Giáng Sinh đầu tiên sau khi cô trọng sinh.

Trải qua hơn một tháng ở chung, Tề Minh Lật đã không lạnh lùng bằng lúc đầu đối với Tưởng Tịch, có khi cô ta cũng sẽ chủ động nói chuyện với Tưởng Tịch, nhưng mà không có đề cập tới thân thế của cô ta. Tưởng Tịch thức thời, cũng không hỏi nhiều.

Mà Nghiêm Nham lớn hơn các cô một tuổi, vì là nam nên trong khi huấn luyện cũng tận tâm chú ý bọn họ. Ba người ở chung xem như hoà hợp.

Ba người ở chung thuận hoà, đêm nay phải cùng nhau tham gia một tiết mục giải trí trực tiếp “Ngôi sao giải trí TRE.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.