Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 43: Chương 43: Dung Lam




Thị trấn dưới chân núi là một thị trấn cổ, có hai nhánh sông không tên chảy qua, có vài cầu đá bắt ngang.

Xe chạy qua một cây cầu đá, cuối cùng dừng lại trước một quán trà.

Dung An dặn dò tài xế vài câu, đẩy cánh cửa gỗ chạm rỗng ra, dẫn Tưởng Tịch đi vào.

Quán trà không lớn, đại sảnh dưới lầu khoảng ba bốn chục mét vuông, đại để là vì thu hút du khách lui tới. Hầu hết trang trí trong đại sảnh đều dựa theo quy mô phim truyền hình cổ trang. Thậm chí cái quầy gần cửa có một màn hình đang chiếu “Mẫu đơn đình”, y y a a, vô cùng du dương trầm bổng.

Dung An lập tức lên lầu hai, Tưởng Tịch theo sát một tấc không rời. Cho đến khi anh ta dừng lại trước một phòng bao, gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nữ đồng thời vang lên. Dung An đẩy cửa ra, đi vào.

Trong phòng bao có đặt bình phong, trên mặt vẽ ‘hàn mai ngạo tuyết’, làm bằng tơ lụa tốt nhất.

Dưới đáy lòng Tưởng Tịch cảm thán một tiếng, tiếp đó ung dung thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ.

Bộ dáng người phụ nữ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, chân mày lá liễu, mắt xếch, người mặc sườn xám đỏ hồng, xinh đẹp, lịch sự nhã nhặn.

“Tiểu An.” Người phụ nữ vô cùng thân thiết kéo Dung An ngồi xuống, không đợi cho Tưởng Tịch kịp phản ứng lại với xưng hô đặc biệt, cô ta lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, áp sát tới bên người Tưởng Tịch.

Người phụ nữ thấp hơn Tưởng Tịch một chút, cặp mắt xếch kia đối diện với ánh mắt của Tưởng Tịch, loé lên tia sáng.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã làm một việc khiến Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên.

Hai chân người phụ nữ lần lượt đá ra trước, rồi sau đó giơ tay câu cô ôm vào trong ngực.

Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên lúc này mình còn có thể giữ được bình tĩnh, dùng ánh mắt cầu cứu Dung An.

“Khụ!” Dung An đứng dậy kéo người phụ nữ xuống, nói: “Chị, chị đừng nổi điên đã!”

“Người ta mới không phải nổi điên!” Tuy rằng người phụ nữ bị Dung An giữ lấy, nhưng tay chân còn linh hoạt. Chị ta ra dấu ánh mắt của Tưởng Tịch, như phát hiện ra lục địa mới, nói: “Ôi tiểu An, ánh mắt của cô ấy thật đặc biệt!”

“Đúng, thật đặc biệt, thật đặc biệt, nhưng chị mang giày vào trước đã.”

Dung An bất đắc dĩ nhặt đôi giày của người phụ nữ lên, đặt trước mặt chị ta. “Chờ chị mang xong, chúng ta nói tiếp, nếu không hai người tụi em lập tức rời đi.”

“Em bắt nạt người ta.” Người phụ nữ than van, bày ra tính cách khác hẳn với bề ngoài. “Chị về nhất định phải tố cáo với anh rể của em.”

“Được! Tố cáo.” Dung An nói xong câu đó, ngẩng đầu nói: “Thật xin lỗi, mang đến phiền toái cho cô.”

“Không sao.” Tưởng Tịch khó khăn nói.

Đôi lúc cô cảm thấy mình đã trải qua cái chết một lần, nhìn chuyện gì cũng đều bình tĩnh cả. Nhưng mà, giờ phút này cô phát hiện vẫn có chuyện khiến cô trở tay không kịp.

Giống như người phụ nữ ở trước mắt kêu Dung An là tiểu An. Giống như Dung An cong khoé môi nói chuyện với chị ta, dịu dàng không giống với bộ dáng của anh ta.

Trong vòng ba phút lúc cô tiến vào, bọn họ gần như khiến cho cô mở rộng tầm mắt.

Dưới đáy lòng Tưởng Tịch đổ một trận mồ hôi.

Nhưng cuối cùng cũng có thể hài hoà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trước khi bọn họ đến, người phụ nữ đã gọi trà, trà Thiết Quan Âm hảo hạng, hương thơm bay lượn lờ.

Tưởng Tịch nhấp một ngụm, hài lòng hít vào một tiếng.

“Cô cũng hiểu biết về trà?” Người phụ nữ chống cằm, mắt xếch nhíu nhíu.

“Hiểu biết một chút.”

Trước kia, ông Tưởng chính là một trong những cao thủ thưởng thức trà. Cô là con gái, mưa dầm thấm đất, tự nhiên học được một chút cách thức.

“Đàn cổ thì sao?”

“Từng học một khoảng thời gian, nhưng đã có nhiều năm không đụng tới.”

“Là như vậy sao!” Người phụ nữ tiếp tục nói một mình, Tưởng Tịch nghe không hiểu gì cả.

“Đúng rồi, vẽ tranh thì sao?”

“Từng học vẽ tranh.”

Người phụ nữ à một tiếng, rồi trong giây lát nhảy dựng lên: “Tôi nhớ ra rồi, cô học ngành mỹ thuật.”

Cô học ngành mỹ thuật, chuyện này người trong giới showbiz gần như ai cũng biết!

“Vậy cô vẽ cho tôi một bức tranh được không?” Người phụ nữ mặt mày hớn hở cười hì hì. “Tốt nhất là loại tranh thuỷ mặc, không cần giống y như thật, trong cảnh có ý là được rồi!”

Tưởng Tịch đã không biết trả lời như thế nào.

Cũng may Dung An tương đối bình thường, nhớ rõ Tưởng Tịch là do mình dẫn tới.

Buồn cười trừng mắt liếc người phụ nữ một cái, Dung An quay đầu lại nói: “Đầu óc chị ấy không bình thường, cô không cần nghe chị ấy!”

“Tôi…” Tưởng Tịch cảm thấy đầu óc của mình không được linh hoạt cho lắm, nhất định là do cách dẫn dắt của Dung An có vấn đề.

Dung An nhìn thấy Tưởng Tịch rối rắm, cười phì một tiếng.

Anh ta xoè tay ra, hướng về người phụ nữ, nói: “Chị có muốn tự giới thiệu mình một chút hay không?”

“Chao ôi, chị quên mất!” Người phụ nữ vỗ đầu, nhưng bởi vì động tác quá lớn đã đụng ngã bình trà trên bàn, cái nắp rớt ra, nước chảy theo mép bàn xuống đất.

Người phụ nữ che miệng lại, ngượng ngùng mở to hai mắt nhìn.

Tưởng Tịch: “…”

Ai có thể lập tức nói cho cô biết người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Chờ đến khi phòng được thu dọn tốt, trời bên ngoài đã tối rồi. Dung An kêu vài món đồ ăn, mấy người ngồi ở trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện.

“Chị tên là Dung Lam.” Người phụ nữ nhai đậu hủ không chút hình tượng. “Là chị của Dung An, em có thể gọi chị là chị Lam, cũng có thể gọi là tỷ tỷ, nhưng chị càng thích em gọi chị là chị hơn.”

Tưởng Tịch: “…”

“Đúng rồi, chị là fan của em.”

“Cám ơn! Chị Lam.” Tưởng Tịch nghĩ nghĩ, nếu kêu là ‘chị’, giống như cố ý lôi kéo làm quen với Dung An, cô vẫn nên kêu ‘chị Lam’ là được rồi.

“Không cần cảm ơn chị!” Dung Lam gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén của Tưởng Tịch. “Hình tượng của em cho chị cảm xúc.”

Tưởng Tịch: “…”

Đại khái là số lần cô lặng người quá nhiều, Dung An không chịu nổi, nói: “Chị ấy là nhà biên kịch phim.”

Nói đến chuyện này, Dung Lam lập tức phấn chấn, kiêu ngạo nói: “Tất cả phim của tiểu An đều là chị viết kịch bản đó!”

“Cho nên thần kinh của chị ấy có chút không bình thường.”

Người đàn ông nói lời ác độc ở trước mặt này vẫn là Dung An sao? Tưởng Tịch nghi ngờ mình bị ảo giác, cái người đạo diễn Dung cố chấp, lạnh lùng ở đâu rồi?

Nhưng dù sao diễn viên vẫn là diễn viên, trong lúc Dung An gắp thức ăn, Tưởng Tịch đã che giấu hết mọi cảm xúc trên mặt, chỉ giữ lại một hình tượng ôn hoà.

Dung An cũng không nhìn Tưởng Tịch, tiếp tục nói: “Chị ấy phải xuất ngoại, muốn trước khi đi được gặp thần tượng một lần. Cho nên hôm nay tôi đã mang cô lại đây không nói trước, là lỗi của tôi. Nếu mang đến phiền phức cho cô hoặc là…”

“Không phiền, không phiền!” Tưởng Tịch nghe thấy lời nói của Dung An, trong lòng nổi lên cảm xúc đặc biệt. Cô biết đó là lòng thoả mãn nhỏ bé của một minh tinh khi được fan thừa nhận. “Em thật vui mừng được chị của đạo diễn Dung ủng hộ em!”

“Chị cũng cảm thấy như vậy!” Dung Lam nói chen vào. “Hôm nay chị đến chính là muốn tạm biệt nó, sau là gặp gỡ em!”

Nói xong, Dung Lam lại gắp đồ ăn cho Tưởng Tịch.

“Cám ơn chị!” Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với fan, nhưng lại là fan đã nặn ra nhân vật mà cô diễn, nếu nói trong lòng Tưởng Tịch không vui mừng sợ hãi thì khẳng định là giả.

Cơm nước xong, trời hoàn toàn tối. Lúc này lên núi thì hơi phiền phức. Sau khi Dung An trưng cầu ý kiến của Tưởng Tịch thì đặt hai phòng nghỉ.

Sau khi tắm rửa bằng nước ấm trong cái thùng gỗ lớn giống như thấy trong ti vi, Tưởng Tịch lấy giấy và bút mực – sau khi ăn xong đã chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm duy nhất ở trấn trên – bắt đầu vẽ tranh.

Sáu giờ sáng mai là Dung Lam lên xe. Lúc Tưởng Tịch dậy thật sớm đưa Dung Lam đi, đã đưa bức tranh cô vẽ suốt đêm cho chị ta.

“Đây là tranh em vẽ?” Dung Lam khó tin trợn tròn mắt, miệng cũng mở thành hìn chữ O.

“Vâng.”

“Cám ơn em!” Dung Lam vừa nhún vừa nhảy, lôi kéo Tưởng Tịch nói chuyện, rồi mới lưu luyến không rời mà lên xe.

Đưa Dung Lam đi xong, hai người nên quay về đoàn phim. Tưởng Tịch thu dọn các thứ, cùng Dung An đứng trước cửa quán cà phê chờ xe.

Trải qua tối hôm qua, nhận thức của Tưởng Tịch về Dung An thay đổi hẳn.

Cho nên, hôm nay là cô mở lời trước. “Con người chị Lam thật đáng yêu!”

“Chị ấy cũng có chút điên.” Nói đến chị của mình, lời nói của Dung An nâng lên. “Nhưng trình độ sáng tác của chị ấy rất cao!”

“Người có thể viết ra kịch bản ‘Nếu như’ và ‘2033’ quả thật rất cao.”

Trong cả nước này, quả thật có thể dùng kỳ tài trong giới biên kịch để hình dung.

Lời nói của hai người đều bình luận liên quan đến Dung Lâm, thật sự cũng không tẻ nhạt.

Lúc này, một chiếc xe đã đến.

Kiểu dáng chiếc xe giống như chiếc ngày hôm qua, Tưởng Tịch nghĩ đến chiếc xe ngày hôm qua, đang muốn nhắc nhở Dung An. Đã thấy Dung An biến sắc nói: “Không xong, là phóng viên.”

Lời ngoài đề

Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, bà xã của anh có scandal cùng với người đàn ông khác.

Tần Thành: Vũ Sơ Ảnh, tôi giết bà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.