Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 66: Chương 66: Lòng người say không nằm trong đáy rượu




Chốt cửa xoay vòng, cánh cửa phòng ngủ chầm chậm mở ra, Khả Vi lặng lẽ nhón đôi chân lên, rón rén đi ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa được cô cẩn thận kéo đóng trở lại, phát ra một tiếng “cạch” cực khẽ, cô mới ngẩng đầu lên. Sau đó liền giật mình, rồi ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn một người.

Ở phía đối diện phòng ngủ, Từ Trấn Khiêm đang đứng tựa lưng vào bức tường ở hành lang. Trong tay anh hờ hững cầm ly rượu, không chút động tĩnh gì mà đứng đó. Cứ như vậy mà nhìn cô. Đáy mắt anh đặc biệt tĩnh lặng, gương mặt vô cùng lãnh đạm, như là đã đứng đó nhìn cô từ rất lâu rồi. Thời gian giống như là đã dừng lại. Mặc cho cô đang có chút thảng thốt, ngẩn người nhìn anh.

Vài giây sau Khả Vi thấy anh để ly rượu xuống trên chiếc bàn bên cạnh, cất bước đi đến. Cô vội bước thêm một bước, giây kế tiếp đã bị ai đó kéo vào trong lòng. Anh ôm cô, cử chỉ chậm rãi mà dứt khoát, âm giọng trầm thấp vang vọng dưới ánh đèn vàng xa hoa.

“Hôm nay có mệt không?”

Khả Vi đến lúc này mới dám tin, cô không phải đang gặp ảo giác. Khẽ đưa đôi tay lên giữ lấy lưng áo anh, cô muốn nói là mình không mệt. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng trong lòng có chút yếu đuối.

“Không mệt..lắm...”

Khả Vi ngước mặt lên.

“Còn anh? Hôm nay thế nào?”

Khóe môi Từ Trấn Khiêm nhếch lên, nụ cười dịu dàng.

“Anh không mệt.”

Khả Vi lặng lẽ áp đầu vào ngực anh.

“Anh đứng đây đã lâu chưa?”

Anh cúi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

“Hai mươi bảy phút lẽ ba mươi chín giây.”

Khả Vi có chút xao xuyến, nhẹ cắn lấy môi, không nói gì thêm mà chỉ biết quyến luyến hơi ấm từ áo anh. Mùi hương gỗ trầm hòa với mùi vị của rượu đắng, lại thoang thoáng đâu đó mùi khói của cigar, tất cả giống như đã ăn sâu vào trong tâm trí của cô. Chính cô cũng không rõ, từ bao giờ đã trở nên mê mị như thế này.

Lẳng lặng hết vài phút trôi qua, cả hai cùng nhau đi xuống đến đại sảnh, thấp thoáng từ xa đã thấy bóng lưng của Minh Đông và Micheal đang đứng cạnh nhau.

Micheal nghe thấy tiếng bước chân thật gần, ngoảnh đầu trông thấy Từ Trấn Khiêm thì liền bước qua nói chuyện. Khả Vi cũng nhanh chóng bước sang phía Minh Đông.

Thấy Khả Vi đang đi đến, đôi mắt Minh Đông chớp một cái, nhanh chóng xua tan đi dáng vẻ uể oải tàn bạo còn sót lại.

“Hôm nay cám ơn em...Cô ấy không sao chứ?”

Khả Vi nhu thuận mỉm cười. Khách khí và ôn hòa mới chính là Minh Đông mà cô quen biết.

“Chị ấy không sao...Nhưng mà, anh có phải đã bỏ gì vào ly trà của chị ấy không?”

Minh Đông im lặng hết vài giây, từ trong ánh mắt toát ra vẻ trầm tư. “Cả hai ly trà đều là trà định kinh, nhưng trong ly của Trương Nhã còn có thêm benzodiazepines và melatonin...”

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Khả Vi không tự chủ mà lộ ra nét khó hiểu, mặc dù chính cô đã dự đoán trong trà có thuốc.

“...Em biết melatonin là thuốc ngủ nhưng benzodiazepines thì...”

Minh Đông ôn hòa mỉm cười, dùng ánh mắt kiên nhẫn nhìn Khả Vi. “Benzodiazepines là một loại thuốc an thần, làm chậm các chức năng hoạt động của cơ thể và thần kinh, thường được chuyên dùng để điều trị lo lắng quá mức và trầm cảm...” Nói đến đây anh đột nhiên có chút tò mò. “Em làm sao biết được trong ly trà của Trương Nhã có điều khác biệt?”

Lúc này đến phiên Khả Vi dùng ánh mắt ôn tồn để nhìn anh. “Em vốn không biết, là chị ấy cho em biết.”

Minh Đông có chút bất ngờ.

“Chị ấy sau khi cầm lên uống vài ngụm liền nhìn chăm chăm vào trong đáy ly...Không lâu sau mới nói với em là “Anh ấy muốn chị nghỉ ngơi sớm“...Tiếp theo đã ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn chờ cơn buồn ngủ kéo đến...”

Khả Vi nhớ rất rõ nụ cười ủy mị ở trên môi Trương Nhã khi dần chìm sâu vào trong cơn mê. Có nét mãn nguyện, mà cũng thoáng có nét ẩn nhẫn. Dù cho giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nếu đã hiểu được chân ái của đối phương, thì sẽ có dáng vẻ như vậy.

Minh Đông: “......”

“Em bây giờ mới nghiệm ra một câu nói...”

“Câu nói gì?” Minh Đông hứng thú hỏi.

“Chính là câu “Lòng người say không nằm trong đáy rượu“...Thì ra, là nằm trong đáy trà!”

Dứt câu cả hai liền khẽ bật cười. Câu nhận định dí dỏm của Khả Vi khiến cho Minh Đông không lường trước được, thần sắc trên gương mặt anh liền có biến đổi tích cực.

Cả hai đứng ở phía trước đại sảnh hàn huyên không bao lâu thì đã cảm thấy độ ấm của máy sưởi trong nhà đã bị gió rét bên ngoài xua tan. Khả Vi vô thức rụt tay vào trong tay áo, bờ vai nhẹ co lại, làn gió thi thoảng thổi bay mái tóc cô.

Ở góc đại sảnh bên kia, có hai người đàn ông đang chăm chú thương thảo. Không đúng, thật chất chỉ có tiếng nói của Micheal truyền ra. Micheal là đang nhân cơ hội này để bàn thảo với Từ Trấn Khiêm vài điều lệ quan trọng cho các công trình tương lai. Suy cho cùng thì việc chờ đợi đến cuộc họp lần sau có lẽ không cần thiết nữa rồi, nên Micheal đang rất say sưa nghiêm túc nói.

Bỗng nhiên Micheal dừng lại, thay đổi âm giọng, chán nản phán xuống một câu...”Tôi không nói chuyện với anh nữa!”

Từ Trấn Khiêm khẽ nhếch mắt nhìn sang...”Ồ?” Ngữ khí hay cử chỉ cũng đặc biệt lười biếng.

“Tôi vừa rồi là đang bàn chuyện quan trọng đấy, anh chỉ biết chăm chú nhìn Khả Vi...” Micheal không ngần ngại mà trách móc Từ Trấn Khiêm.

Từ Trấn Khiêm rốt cuộc cũng quay đầu, bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng đến Micheal, nhàn nhạt hỏi. “Vừa rồi, những gì anh nói quan trọng lắm hả?”

Micheal: “........”

Một giây sau người trước mặt đã bỏ vị đại luật sư ở lại sau lưng, không cho anh cơ hội để phản ứng.

Đang cười nói vui vẻ, bỗng cánh tay Khả Vi bị một lực nắm lấy, kế tiếp liền bị ai đó kéo về phía xe đang đỗ. Lòng ngực cứng rắn của anh kề sát vào lưng cô, một tay anh giữ chặt thắt lưng cô. Bên tai cô truyền đến giọng nói trầm ngâm quen thuộc: “Chúng ta về nhà.”

Khả Vi hoàn toàn ngỡ ngàng, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn mọi người, miễn cưỡng chào: “Goodnight!” Lúc cô xoay đầu lại thì đã thấy cánh cửa xe được mở ra trước mặt mình.

Nét mặt của Minh Đông và cả quản gia Viên đều cứng đờ. Quản gia Viên giờ đây mới thấu hiểu rõ ràng, Khả Vi là có thân phận gì.

Sau đó cả hai đều giả lả nói:

“Goodnight...”

“Buổi tối an lành...”

“...”

Khả Vi vội giữ chặt lấy bàn tay to lớn đang ôm mình, ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn Từ Trấn Khiêm, cô không hiểu vì sao anh lại như không có kiên nhẫn như vậy.

Khả Vi không phản ứng thì thôi, cô vừa chạm tay anh, anh liền cảm nhận được bàn tay cô lạnh như thế nào. Lạnh như băng, xuyên qua da thịt, khiến cho cả người anh bừng tỉnh. Thần sắc trên gương mặt Từ Trấn Khiêm lập tức trầm xuống vô độ, đôi mắt màu xám dần gợn sóng.

Bị ánh mắt đó làm cho có chút thảng thốt, Khả Vi nhất thời không phân biệt được biểu hiện trên khuôn mặt anh là sâu lắng, hay là không vui. Cô bất đắt dĩ nói.

“Em còn đồ để trong xe của Micheal...”

Câu nói của Khả Vi còn chưa hoàn toàn dứt hẳn, thì đâu đó ở đằng sau đã vang lên một giọng nói.

“Vi Vi à...”

Từ Trấn Khiêm, Khả Vi, Minh Đông và quản gia Viên: “...........”

Thân hình Micheal đứng cạnh chiếc xe của anh ta rõ mồn một, nhưng cũng không rõ bằng ngữ điệu anh ta vừa gọi Khả Vi.

Dường như sợ là bản thân vừa rồi gọi cô chưa rõ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Micheal lập tức gọi thêm một lần nữa.

“Vi Vi...áo khoác và túi xách của em...”

Minh Đông thẩn người trừng mắt nhìn Micheal. Ngữ điệu kêu gọi đó thật sự có chút phóng đãng. Là cố ý mà.

Quả nhiên là, sự cố ý của Micheal sớm đã được đáp trả, Từ Trấn Khiêm đang nghiêng đầu nhìn Micheal, nơi khóe mắt nheo lại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo xuyên qua trong màn đêm. Micheal thì không thèm nhìn đến sắc khí của ai kia, bởi vì một khi đã nhìn, anh chưa chắc có thể tiếp tục trưng bày ra bộ dạng trêu ghẹo này. Ai biểu Từ Trấn Khiêm vừa rồi đã bỏ mặt anh không chút do dự? Nghĩ đến đây, Micheal bước lại đưa áo khoác và túi sách cho Khả Vi, tướng mạo xuất chúng, không quên ân cần nói: “Hôm nay em biểu hiện tốt lắm. Ngày mai gặp nhé...Vi Vi!”

Trong lúc này Khả Vi cũng thấy toàn thân như đón nhận một cơn gió lạnh, mặc dù cảm thấy biểu hiện của Micheal hơi kì lạ, nhưng cô cũng nhanh chóng đón lấy đồ, vui vẻ nói: “Cám ơn anh, ngày mai gặp!”

Khả Vi mau ngồi vào trong xe, chồng cô thì vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn Micheal đang huýt sáo xoay lưng bỏ đi.

Gần đó Minh Đông và quản gia Viên đang cố gắng kiềm nén để không bật cười thành tiếng. Không ngờ là có ngày Micheal dùng Khả Vi để lên mặt ông chủ lãng tử với Từ Trấn Khiêm. Bước đi mạo hiểm nhưng cũng thật là đáo để.

Không lâu sau chiếc xe màu đen đã khuất xa sau cánh cổng sắt. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Micheal đang chuẩn bị leo lên xe rời đi, thì Minh Đông đã đi đến, đứng trước xe anh, chậm rãi nói: “Đi dạo với tôi một chút đi...”

Micheal giương mắt hiếu kì nhìn Minh Đông, tay vịn ở thành cửa xe...Người anh muốn nói chuyện lại sao lãng anh, người anh không còn hứng thú nói chuyện lại quấn lấy anh...Micheal vô thức thở dài một hơi.

“Sao thế? Đừng nói với tôi là anh bây giờ muốn về nhà chứ?”

Nghe câu hỏi này, Micheal liền chợt nhớ đến vụ cháy vừa rồi. Thời điểm này nếu anh có lái xe về nhà thì cũng sẽ là kẹt xe ở trên đường cao tốc, ngắm mây trời và nghe nhạc trong xe mà thôi.

Đóng lại cánh cửa xe, Micheal cất bước đi cùng với Minh Đông.

Trong khuôn viên rộng lớn, những ngọn đèn vàng leo lắt hư ảo chiếu lên thân ảnh của bọn họ.

Được thôi, nói chuyện thì nói chuyện. Micheal giờ đây vô cùng nghiêm túc hỏi: “Anh có đang hối hận không? Nếu có thì gọi điện cho anh ta, biết đâu còn kịp...”

Minh Đông vẫn cứ im lặng rảo bước, tiếng răng rắc của lá khô không ngừng phát ra dưới chân anh.

“...Anh nghĩ vừa rồi anh ta thật sự là cho tôi lựa chọn sao?”

“......”

Thoáng nhìn ra được vẻ khó hiểu trên gương mặt của Micheal, Minh Đông tiếp tục nói.

“...Không phải tự nhiên Tuấn Phong lại đúng lúc có mặt bên cạnh Âu Dương lão gia, càng không đúng lúc ngôi biệt thự đang cháy như vậy...Anh thật sự tin là, Tuấn Phong không thể liên lạc với anh ấy, lại phải gọi qua tôi?”

Micheal nhíu mày, “Ý anh là... Từ Trấn Khiêm đã có ý sát phạt gia tộc Âu Dương, lại còn cố tình để Âu Dương gia phải cầu xin anh?”

Tiếng bước chân của Minh Đông dần trở nên chậm chạp, sau đó là hoàn toàn dừng lại. “Anh có biết lúc nãy trước khi rời khỏi thư phòng, anh ấy đã nói gì với tôi không?”

“Anh ấy nói gì?”

“...Anh ấy nói: Cậu nói với Trương Nhã, trên thế giới này, từ lâu đã không còn có y tá Trình.”

Micheal chính thức im lặng.

“Anh ấy hỏi tôi có muốn bỏ qua cho Âu Dương gia hay không, cũng giống như mười năm trước, anh ấy hỏi tôi có muốn mỗi năm đều được thắp nhang trước bia mộ mẹ mình hay không? Năm đó, chỉ còn vài bước chân nữa, là tôi đã đi vào trong đồn cảnh sát để đầu thú. Khi đó, mẹ của tôi vẫn chưa qua đời, nhưng tôi hiểu rõ, bà sẽ không cầm cự được quá lâu. Vậy mà một cuộc gọi của Từ Trấn Khiêm, một câu hỏi của anh ấy trong giây phút đó, đã có một Minh Đông của ngày hôm nay. Mỗi lần anh ấy cho tôi sự lựa chọn, về cơ bản, đã có sẵn sự định đoạt...”

Không vòng vo, Minh Đông xoay đầu nhìn Micheal, “Tôi muốn hỏi anh, có phải từ lâu anh đã biết, nhân vật y tá Trình đã bị loại trừ hay không?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, toàn thân đắm chìm trong bóng tối mênh mang, chỉ có đường nét trên gương mặt là đặc biệt sắc bén.

Không thể chối cãi, đã đến bước này rồi, Micheal bình thản nói. “Phải.”

“Anh đã biết từ khi nào?” Minh Đông không ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng hỏi.

“Trong cái đêm Từ Trấn Khiêm đưa tập hồ sơ điều tra của anh cho tôi. Khi anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi đã nói khả năng buộc tội giết người có chủ đích rất thấp, ngoại trừ đối phương có được y tá Trình...Anh ấy lúc đó hoàn toàn im lặng, một chút biểu lộ cũng không có. Tôi thầm nghĩ anh ấy đã biết trước tôi sẽ nói như vậy, nên tôi bình thản đóng lại tập tài liệu, coi như đã xong. Đột nhiên tôi nghe anh ấy nói...”

“....”

Micheal xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt của Minh Đông. “...Anh ấy nói: không cần lo lắng đến y tá Trình...”

Micheal bất giác thở dài. “Anh cũng biết rồi đó, con người Từ Trấn Khiêm âm âm nhu nhu, tâm tính ngoan độc khó đoán, mỗi khi anh ta đưa ra bộ dạng đó, tự trong lòng chúng ta đã có đáp án.”

Vậy là đã rõ, Minh Đông cúi đầu, trên môi thoáng có nụ cười, trong nụ cười ẩn chứa nỗi bi thương. “Micheal, thật ra đôi khi...tôi cũng rất sợ. Tôi sợ, bản thân mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn. Đến cuối cùng vẫn không rõ bản thân là thuộc về nơi nào.”

“Tôi hiểu. Từ ngày đầu tiên, tôi đã lựa chọn không dấn thân vào thế giới ngầm của Từ gia, nhưng Tuấn Phong có lần đã nói cho tôi biết. Anh ngay ban đầu đã có xuất thân rất khác biệt. Vị thế của anh ở trong Từ gia vốn dĩ đã không được vững chắc, khi đến tuổi thành niên lại phạm phải trọng tội...Từ đó vĩnh viễn cắt đứt với Từ gia...”

Minh Đông lạnh lẽo bật cười, cắt ngang lời nói của Micheal. “Anh không cần phải khách khí, tôi thật chất là bị loại bỏ khỏi Từ gia...Tôi từ lâu đã xem đó là một chuyện tốt.”

Michael mỉm cười, anh dường như tâm đắc quan điểm này của Minh Đông, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, anh lại hỏi. “Anh có bao giờ trách Từ Trấn Khiêm an bày con đường cho anh không?”

Nghe xong câu hỏi này, Minh Đông lặng người hết vài giây, để mặc gió lạnh và màn đêm chôn vùi mình.

“...Tôi làm sao có khả năng trách anh ấy, ngay cả lý do để trách anh ấy, tôi cũng không có. Từ năm tôi tám tuổi, gặp được anh ấy ở Từ gia, đã biết bản thân sau này sẽ phải đi theo con người này. Dù cho thủ đoạn của anh ấy có tàn độc như thế nào, tôi cũng không có khả năng phản kháng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.