Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 23: Chương 23: Bọn họ chơi đùa




Giản Nhụy Ái rút mấy tờ khăn giấy ra, trong lòng khó chịu, lập tức đuổi theo anh ra ngoài, không ngờ anh dừng lại, quán tính đụng vào bờ vai của anh: "A!" Vô tội sờ sờ trán mình, trong đầu oán giận.

Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang bĩu môi, ngoài miệng treo đầy bơ sữa, lại bị sự ngọt ngào của cô hấp dẫn, không chớp mắt nhìn gương mặt trắng noãn của cô.

Nó giống như ma lực, Đơn Triết Hạo không đỡ được hấp dẫn, bá đạo đem cô kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cánh môi đầy dụ hoặc của cô, liếm láp quanh bờ môi, trằn trọc trở mình, bắt đầu gặm cắn.

Tay của anh đặt tại hông của cô, thừa dịp cô kinh ngạc đến ngây người, khẽ hé môi, đầu lưỡi không mang theo dấu vết lặng lẽ đi vào, đầu lưỡi bá đạo thăm dò khoang miệng mềm mại, chiếm đoạt lãnh địa của cô.

Giản Nhụy Ái giống như đang đứng trên cao nguyên thiếu dưỡng khí, đôi tay choàng qua ôm lấy cổ của anh, cả người tê liệt dán lên ngực của anh, mặc cho môi anh chà sát môi cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người như keo như sơn triền miên, cho đến khi hô hấp của cả hai đều rối loạn, mới miễn cưỡng buông đối phương ra.

Tròng mắt Đơn Triết Hạo nhìn gò má đỏ bừng của cô, đôi môi mềm mại hơi sưng lên, trong lòng cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Đó là ấn ký của anh, trước mặt mọi người, anh thật không khống chế được muốn cô, Giản Nhụy Ái giống như hạ độc dược trên người anh, làm cho anh không cách nào khống chế được hành động của mình.

Giản Nhụy Ái bị hôn đến đầu óc choáng váng, khi cô mệt mỏi lấy lại tinh thần, đã ngồi trên xe anh, cô cảm thấy gương mặt của mình đỏ hồng, hô hấp có chút khó khăn, Đơn Triết Hạo kịp thời buông cô ra, nếu không cô thật sự đã quên thở luôn rồi.

"Mang chuyện nhà cửa suy nghĩ kỹ càng chưa?" Đơn Triết Hạo lạnh lẽo ra lệnh .

Câu nghi vấn, mà do Đơn Triết Hạo nói ra lại giống như một câu khẳng định!

Không muốn Đơn Triết Hạo nhớ chuyện này, nhưng anh quyết ép cô đồng ý mới thôi. Vậy nếu cô quyết không đi thì sao?.

Cô kháng nghị nói: "Suy tính rất rõ ràng, tôi sẽ không dời."

"Không dời đi!" mặt Đơn Triết Hạo không chút thay đổi đem cô cắt ra vài trăm mảnh, để cho cô không thể nhúc nhích: "Cô là phụ nữ của tôi, cô lại muốn ở chung với người đàn ông khác, có thấy chuyện đó không hợp lý không?."

Trời ạ! Cô là người phụ nữ của anh, rốt cuộc muốn anh nói bao nhiêu lần đây?

Làm người phụ nữ của anh cũng là Đơn Triết Hạo ép, Giản Nhụy Ái bất đắc dĩ, ai bảo cô thiếu tiền anh. Nhưng cô vẫn sẽ kiên trì, cũng có lập trường của mình .

"Dù sao, tôi cũng không dời đi."

"Cô, tại sao muốn lần nữa khiêu khích tính nhẫn nại của tôi?"

Đơn Triết Hạo lật người từ chỗ tài xế đến chỗ tay lái phụ, hai người chen chúc trên cùng một chiếc ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng, rơi xuống đầu của cô, mặt, môi, sau đó một đường đi xuống.

"Đơn Triết Hạo, anh điên rồi, buông tay ra." Cô phản đối, nhưng không có hơi sức để đấu lại anh: "Anh làm gì đấy? Buông tôi ra?"

Anh dùng lực hôn cô, gặm cắn, cho đến khi nơi đó xuất hiện dấu vết nhàn nhạt, mới bỏ qua, đi xuống thăm dò nơi khác. . . . . .

"Không. . . . . . Muốn. . . . . ." Giản Nhụy Ái cảm thấy toàn thân nóng lên, nội tâm có cổ khí nóng bộc phát, cô cũng không thể giải thích được việc của mình, cô chậm chạp có phản ứng, cũng chầm chậm không ghét, muốn cùng anh có thêm một điều gì đó.

"Đồng ý tôi, dọn nhà, tôi liền bỏ qua cho cô." Đơn Triết Hạo nắm giữ mỗi nhược điểm trên người cô, không tin cô sẽ kiên trì lâu hơn nữa, anh sẽ uy hiếp cô .

Đầu lưỡi của anh liếm một bên má cô, đôi tay bao trùm hai bầu ngực vươn cao của cô, vuốt ve, khiến chúng nó tạo ra nhiều hình dạng khác nhau.

Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi mặt Giản Nhụy Ái, sắc mặt trở nên ửng hồng, thở hổn hển, rất có lực hút.

"Không. . . . . . Không muốn. . . . . ." Cô không dám nói lời nào, mỗi lần nói ra chỉ là một âm thanh rên rỉ đầy ngại ngùng, chỉ có thể cắn răng nặn ra lời nói.

Giản Nhụy Ái biết Đơn Triết Hạo không chỉ có miệng ác độc, tâm tình cũng rất bá đạo, thật là một người có quyền lực và tiền bạc, đấu với anh chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Đơn Triết Hạo không ngờ Giản Nhụy Ái sẽ kiên trì như thế, anh nghĩ tới chuyện cô thích Quyền Hàn, mới không đồng ý yêu cầu của anh.

Anh chưa thấy qua phụ nữ nào quật cường như thế. Thật không biết nên làm sao với cô bây giờ? Đi đến bên cạnh cô để tất cả thấm vào ruột gan sao.

Đơn Triết Hạo hạ thấp tầm mắt nói: "Có phải vì người đàn ông kia, cô không bỏ anh ta được à?"

"Đương nhiên, anh ấy là anh trai tôi mà." Cô khẽ ngẩn người.

Cái loại ánh mắt vô tội đó, lông mi thanh tú cong vút, quệt mồm, anh cảm thấy từng động tác nhỏ của cô gái này rất có sức quyến rũ, vì thế thu hết vào mắt.

"Cô nói rõ cho tôi biết lý do? Nếu như nó hợp lý tôi sẽ không miễn cưỡng cô nữa."

"Bởi vì. . . . . ." Đại não Giản Nhụy Ái cấp tốc vận động, làm thế nào để ứng phó với Đơn Triết Hạo, để không bị anh bắt ở trong biệt thự nữa?

"Khi tôi năm tuổi, một cuộc tai nạn xe cộ xuất hiện, ba mẹ vì bảo vệ tôi, nên đã qua đời, tôi vẫn nhớ hình ảnh của ba mẹ trước lúc lâm chung.

Sau đó tôi bị đưa đến cô nhi viện, mỗi buổi tối đều gặp cơn ác mộng, mơ thấy ba mẹ nằm dưới vũng máu, đưa tay cầu cứu tôi, nhưng dù tôi cố gắng giãy giụa muốn cứu ba mẹ, cũng chẳng làm được gì.

Quyền Hàn và Trác Đan Tinh, luôn bên cạnh an ủi tôi, lâu dài tôi cũng không gặp lại cơn ác mộng ấy, từ đó về sau ba người chúng tôi cùng thề, đời này vĩnh viễn ở chung một chỗ. . . . . ."

Đơn Triết Hạo thấy nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt của cô, càng lúc càng nhiều, không ngờ cô gái nhỏ này lại gặp chuyện bi thảm như thế.

Rút từ trong túi ra một miếng khăn giấy đưa cho Giản Nhụy Ái: "Được rồi, đừng khóc, về sau không ép cô dọn nhà nữa."

Nói xong những lời này, anh cũng không biết mình đang nói gì? Đây là lời an ủi, Đơn Triết Hạo không ngờ có một ngày anh lại đồng cảm với nỗi bi ai của người khác, còn ngồi xuống an ủi người ta.

"Cám ơn anh."

"Tôi nhượng bộ như vậy, một câu cảm ơn thôi thì không thể nào có thành ý."

Giản Nhụy Ái biết anh muốn làm cái gì? Nhưng mà chẳng lẽ làm luôn ở trên xe, đang kinh ngạc chẳng biết nên như thế nào, trên người cô đã bị cởi hai nút áo, anh thô tục bị kéo tất cả ra, áo t-shirt bị xé rách, lộ ra cảnh xuân.

Cô gấp gáp đưa tay muốn ngăn trở, lại bị bàn tay anh nắm chặt, khống chế đỉnh đầu của cô, cái ghế bị anh kéo xuống theo quán tính cô cũng ngã ra sau.

Đơn Triết Hạo như một con dã thú không thể khống chế dục vọng của mình, anh mãi mãi thấy không đủ khi ở bên cạnh cô, vẫn duy trì sự nhớ nhung với cơ thể cô, thân thể của cô giống như có ma lực, khống chế suy nghĩ của anh, để cho anh điên cuồng muốn cô.

Chỉ với vài động tác, bộ quần áo trên người cô đã bị anh cởi xuống, thân thể trắng nõn lộ ra, hai chân thon dài càng kích thích Đơn Triết Hạo.

Giản Nhụy Ái thất kinh, muốn dùng hai cánh tay ngăn cản anh, đưa mắt khiếp đảm nhìn vẻ hưng phấn cực điểm của Đơn Triết Hạo, anh giống như mãnh thú nhào tới. Cảm giác lần này của cô không giống như hai lần trước, không còn thấy xa lạ cùng ép buột, mà cũng dần bị anh kích tình, cô lo lắng cùng hoảng hốt, cố gắng chống đỡ hành động tiếp theo của anh.

Đơn Triết Hạo điên cuồng kích động, chưa từng khát vọng chiếm hữu như thế, người trước mắt như một báu vật, anh không muốn suy nghĩ gì hết. Hiện tại anh chỉ muốn đi vào cơ thể cô gái bên dưới.

Khi anh đụng vào da thịt mịn màng của cô, anh càng hưng phấn và nhiệt tình, khi anh cố gắng phối hợp ba điểm kích thích nhất trên người cô, Giản Nhụy Ái cầm cự không nổi, chỉ có thể mê man ngủ trên người anh.

Đơn Triết Hạo nhìn dung nhan thuần khiết đến kinh người, gương mặt trắng nõn, bởi vì vận động quá sức mà chảy mồ hôi, dịch ái có chút ươn ướt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị chính anh gặm cắn thô tục, có chút sưng vù, anh nhìn cơ thể nhếch nhác của cô, dịu dàng hôn một cái lên trán cô.

Anh cầm khăn giấy lên, giúp cô lau thân thể, mặc quần áo tử tế giúp cô xong rồi cũng chỉnh trang lại quần áo của mình, hài lòng, khóe miệng nâng lên nụ cười, đem ghế xe nâng lên đôi chút, sau đó lái xe rời đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.