Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 34: Chương 34: Nhạc dạo buổi sáng




“Lão phu nhân a. Người để chúng tôi làm là được rồi. Không khéo lại làm người đứt tay thì không phải chúng tôi chịu khổ sao? Lão phu nhân~~” Bà quản gia thiếu điều quỳ xuống nền nhà mà van xin. Lão phu nhân này khiến bà nhiều lần muốn rớt luôn trái tim ra ngoài. Ngài cắt trái cây bằng sống dao, băm thịt bằm lại cắt được mấy cái móng tay, mấy lần xém đứt luôn cái tay rồi. Lão phu nhân a~. Ngài tha cho cái thân già này của tôi đi...

“Không được, hôm nay con dâu tôi khẳng định sẽ không xuống giường được nên phải nấu ít đồ lên tẩm bổ cho nó. Mà mẹ chồng làm đồ ăn không phải rất có ý nghĩa sao? Con bé nhất định sẽ ăn” Lão phu nhân khí thế hừng hực tiếp tục làm đồ ăn.

“Dì à, con dâu dì là ai? Tại sao cô ấy không không xuống giường được vậy?” Chi còn ngái ngủ đi xuống lầu, bên cạnh đương nhiên là con sói nào đó cũng cả đêm không ngủ. Hai người đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, lại thấy cả đêm tối qua phòng hai người không tắt đèn...... Đương nhiên là: Có. Chuyện. Lớn.

“Ai nha, con đó. Lớn thế này mà cũng không chú ý nữa. Thằng quỷ kia, mày đỡ con bé xuống đây coi, đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế kia thì không té sao? Còn Chi nha đầu, con cũng không cần dậy sớm làm gì. Hôm qua mệt mỏi như vậy tất nhiên phải nghỉ thêm. Còn thằng kia, có cần thì cũng không được hung bạo như vậy. Thân thể con bé mảnh mai như vậy chịu được sao? Hai đứa sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ, giữ sức khỏe chút đi” Lão phu nhân tuôn một tràng dài làm hai người đơ toàn tập. Mấy câu đầu còn gật gật đầu, mấy câu sau thì đứng trân trối nhìn xuống cầu thang, nơi có người đang ra sức chỉ bảo chuyện tình trường kia....

“Khụ... Dì, có phải là hiểu lầm gì không? Tụi cháu nào như vậy? Hơn nữa... Hơn nữa giữa hai đứa cháu cũng chưa có gì xảy ra, sao... sao lại có... có.... có đứa nhỏ được?” Chi ngượng chín mặt trả lời. Trời ạ, dì đây là đang nói về chuyện gì vậy?

“Ha ha ha. Mẹ, tiểu Chi còn hơi ngượng, con đưa lên phòng trước, có gì nói sau ha” Anh không nói không rằng bế thốc cô trở lại trên lầu. Mặc cho cô động tay động chân, anh nhất quyết thực hiện cho bằng được việc “phạt” cô ngày hôm qua. Mẹ anh cũng đồng ý rồi.

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại. Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm lấy hai người kia. Cô bất giác mở lời trước.

“Bà ta như thế nào?”

“Em không cần lo lắng. Dù sao thì thực hư cũng chưa rõ, hơn nữa nếu là thật thì anh chắc chắn sẽ không bạc đãi mẹ em. À mà sáng nay em muốn ăn gì?” Chuyển chủ đề một cách chóng mặt. Ngoài anh ra thì chỉ còn một người nữa thôi...

Cô tặng cho anh một cái liếc xéo rồi lấy đồ bước vào phòng tắm. Tối hôm qua đồ của cô toàn bộ đã được chuyển tới đây rồi, bây giờ mà không thư giãn thì quả thật là làm khổ bản thân.

“Would you mind if I hurt you

Understand that I need to

Wish that I had other choices

Than to ham the one I love”

“Alo”

“Lão đại, người phụ nữ hôm qua nói muốn gặp anh. Bà ta không phải là người hay tình nhân của lão già Âu Dương nên tôi không biết nên xử lí làn sao” Diễm trong điện thoại báo cáo. Hảo kì lạ. Không phải người hầu cũng không phải tình nhân mà được ở lại đó. Quả nhiên là không tầm thường.

“Chút nữa tôi qua” Anh cúp máy.

“Qua chỗ người phụ nữ kia sao?” Chẳng biết cô từ khi nào đã đứng ở cửa phòng tắm. Đôi mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm anh. Một vài giọt nước nhỏ từ mái tóc, dọc theo đường cong khuôn mặt mà chảy xuống thấm ướt áo cô. Không có sự thanh thuần mạnh mẽ như hằng ngày, cô mang theo sự chết chóc ma mị, im lặng đứng đó nhìn anh. Trong ánh mắt của cô chỉ có một mình hình bóng của anh. Anh khá hài lòng....

“Đúng vậy. Em muốn đi?” Anh cũng biết rõ câu trả lời rồi.

“Uhm. Cho dù là tia hi vọng nhỏ nhoi em cũng không muốn từ bỏ” Cô xoay người đi kiếm máy sấy tóc. Anh kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra cái máy sấy.

“Lại đây” Vỗ vỗ lên đùi của mình, anh muốn sấy tóc cho cô.

“Anh muốn khoe độ đàn hồi của chân? Hay là lâu lâu nổi hứng muốn giả gái? Ngồi khép nép như vậy để làm gì?” Cô đang lục lọi trong mấy ngăn tủ, nghe thấy anh nói thì quay đầu lại. Anh ngồi khép hai chân lại “dịu dàng”, một tay để lên đùi đúng chuẩn hiền thục, còn tay kia.... cô có chú ý đâu mà biết.

“............. Lại đây anh sấy tóc cho” Anh hết nói nổi với cô. Không thấy anh đang cầm máy sấy tóc sao?

“Sao anh không nói thẳng ra? Làm em mất công kiếm nãy giờ” Cô bĩu môi bước lại chỗ của anh

“Em không hỏi anh đã động thủ” Anh uất ức nhìn người đang gối đầu trên đùi anh. Bật máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đang ướt của cô, nghịch.

“Anh sấy đi”

“Uhm”

Bong bóng màu hường xuất hiện ngày càng nhiều. Cả căn phòng ngập trong màu hồng phấn. Nhẹ nhàng mà lãng mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.