Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 43: Chương 43: Mẹ chồng nàng dâu




Chiề hôm sau,cô từ trên phòng nghe được tiếng động cơ xe “đích thị là Phong đã về” vội chạy xuống sảnh chính gặp anh. Chưa thấy người đâu mà đã liên tục nghe thấy câu “vợ ơi anh về rồi” của Lãnh Phong phát ra từ tận cổng. Từ đâu 1 vật thể lớn bay tới ôm trọn Hàn Thiên Chi vào lòng làm người ta giật mình, thiếu điều muốn táng cho ai kia 1 phát bay luôn vào tường vì làm cô xém rớt tym ra ngoài.

“Ai nha... mau bỏ ra... nghẹt... thở” thật là,muốn hại cô chết luôn hay sao mà hết xém rớt tym giờ lại muốn tắt thở? Thiên Chi đây là đang cần một lời giải thích a.

“Aaa... anh xin lỗi, vợ ơi em không sao chứ” anh nghe được tiếng cô kêu thì chợt nhận ra mình hơi quá liền xoay cô vài vòng kiểm tra xem cô có bị gì không.

“Thôi thôi thôi... dừng lại, cho em xin 2 chữ bình an” cô chóng mặt tiến lại sofa ngồi thở hổn hển như vừa thoát chết. Ngẩng mặt lên hỏi anh “anh đi về không biết mệt à?”

“Thì có... nhưng anh nhớ em chết được” nói rồi anh lại nhanh chóng đi tới chỗ cô mà hôn cô một cái, 2 người đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng kia thì...

“Chà chà,ta tới hình như không đúng lúc thì phải” Hoàng Hải Vân từ lúc nào đã đứng ngoài cửa mắt chăm chăm nhìn về 2 người 1 nam 1 nữ đang tình tứ trên sofa “2 đứa coi bộ tình tứ quá nha, thế là ta không phải lo Chi Chi của ta bị thằng con trời đánh kia bắt nạt nữa”

“Dì Vân,không như dì nghĩ đâu tụi con chỉ là... chỉ là...”cô bất ngờ vì đột nhiên dì Vân lại đứng ở đó, không biết là dì có thấy cảnh kiss ban nãy của cô với anh không. Bây giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín vội cúi mặt xuống biện hộ cho hành động thân mật công khai của mình.

“Mẹ, sao người lại tới đây” Phong vẫn bình thản ngồi im trên sofa hỏi mẹ mình.

“Tiểu tử thúi, ta đến thăm con dâu cũng không được sao? Lần nào ta tới thăm con cũng nói câu này bộ không còn câu nào mới mẻ hơn chút hả? Con chưa bao giờ để ý tới tâm tư của người làm mẹ này hết chơn á, mau ngồi qua 1 bên để ta nói chuyện với con dâu” bà vừa đi vào vừa mắng anh cho hả giận, xong lại đạp anh sang 1 bên mà ngồi xuống giữa 2 anh chị này.

“Ơ... sao mẹ kì vậy, con dâu của mẹ nhưng là vợ con mà. Không được không được, mẹ không được tùy tiện cướp người thế này a” anh mếu máo nhìn bà và cô đang trò chuyện mà nói.

“Chi chi của ta, dạo này con cảm thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không? Con cảm thấy trong người hiện giờ thế nào?...vv.....vv” bà xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai mà không ngừng dò hỏi cô về tình hình sức khỏe hiện tại.

“Dì Vân,con bây giờ rất khỏe không có chuyện gì đáng lo hết dì yên tâm” cô cười cười, dạo này cô chỉ toàn ăn và ngủ chứ có làm cái méo gì đâu.

“Sắp làm người 1 nhà cả rồi, bây giờ con cũng nên gọi 2 tiếng mẹ chồng cho ta nghe xem nào” bà Vân cảm thấy không vui liền chỉnh lại cách xưng hô cho Chi Chi bảo bối.

“Dạ... mẹ chồng, con hiểu rồi” cô ngoan ngoãn làm theo lời bà Vân mà gọi.

“Vậy hôm nay ta sẽ tự tay vào bếp nấu ăn cho con, nếu ngon thì sau này muốn ăn cứ nói ta sẽ cho người đem tới cho” bà lâu rồi cũng chưa tự vào bếp, hôm nay nổi hứng vào bếp nấu cho con dâu bảo bối một bữa ăn thịnh soạn. Bà săn tay áo lên hùng hổ đi vào bếp.( giống đi đánh giặc quá đi)

“A, để con giúp mẹ” cô đứng lên đi vào bếp phụ bà Vân mà lại để quên ai đó bơ vơ ngoài phòng khách nãy giờ chứng kiến cảnh *mẹ chồng nàng dâu* ngọt xớt kia.

“Hai người bỏ con huhuhu T^T “ hết cách liền giậm chân bỏ đi lên phòng chờ 2 mẹ con nấu ăn cảm thấy mình giống như người tàng hình còn không bằng.

Bà Vân tranh Thiên Chi với anh cả buổi chiều rồi, buổi tối còn đòi ngủ chung với cô tâm sự chuyện đời tư phụ nữ. Anh thật là không thể làm gì được vì cô cũng muốn ngủ với bà, riết rồi thế giới này ai cũng cho anh bơ vơ 1 mình.

________________________

Vài chương nữa thôi là full truyện rồi nha mấy má, tranh thủ đọc đi ko năm sau ta xóa hết là dẹp-nghỉ-khỏe à nha <3 <3 <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.