Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 27: Chương 27: Lãnh lão phu nhân




Trong khi đó, tại một nơi khác...

Cộc cộc cộc

“Chủ nhân, lão phu nhân đến”

“Tôi hiểu rồi”

Khẽ vặn mình mệt mỏi, anh bước xuống lầu. Trên ghế tràng kỉ là một mĩ phụ tao nhã cầm tách trà. Hai bên khóe mắt ẩn hiện những vết nhăn theo năm tháng. Đôi mắt thâm trầm lão luyện, toàn thân quý khí bức sợ nhân.

“Mẹ, người như thế nào lại tới đây?” Anh thở dài ngồi xuống ghế, nhìn vị mĩ phụ mà anh kêu là “mẹ” kia.

“Thằng nghịch tử kia, ta đây không thể tới chơi sao? Hừ, lão Vu nhà bên cạnh đã có cháu bồng rồi kìa, con á, hai mấy gần ba chục tuổi đầu rồi mà không có được lần nào dắt con gái về nhà. Trừ đứa bé năm xưa thì con còn vừa lòng ai không hả? Mẹ đây lao tâm khổ tứ nuôi con ăn học, mà lớn tới chừng này còn không cho mẹ đứa cháu để vui lòng. Mẹ còn....”

“Mẹ à, bữa nào con dẫn bạn gái về ra mắt mẹ là được chứ gì? Đến lúc đó cho dù mẹ muốn phản đối thì cũng muộn rồi”

“Hừ, bạn gái con thì cũng phải đàng hoàng gia giáo. Không hợp ý mẹ thì có chết cũng không đồng ý hai đứa kết hôn” Lão phu nhân giở tính trẻ con. Phải thôi. Thằng con bà đã lớn tuổi mà còn chưa có bóng hồng nào bên cạnh, có con hay không không quan trọng, bà chỉ sợ con bà bước vào con đường đi đến giới tính thứ ba thôi...

“Mẹ, không phải là lại muốn làm mai nữa chứ?” Hắn nhíu mày thầm hỏi. Mẹ hắn rất thích làm mai..... Nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Lấy ví dụ là hai người đang yêu nhau, mẹ hắn nhúng tay vào se duyên. Ấy thế là sau một thời gian, hai người gặp nhau như gặp giặc, không đánh chết nhau là không được. Lại nói về bà con xa nhà ngoại hắn được mẹ làm mai. Nhưng vài ngày sau thì hai người đó tự tử. Còn nhiều và còn nhiều nữa, có kể cũng không hết đâu.

“Ách, thật ra thì ta thấy đứa bé này cũng hợp nên muốn làm mai cho hai đứa. Con trai, con cũng không nên ghét bỏ đi” Lão phu nhân chột dạ. Thật ra thì bà nợ lão cha con bé này một phần nhân tình, ông ấy trước lâm chung đã nhờ bà chăm sóc con bé. Bà cảm thấy cực không thích nên tống qua cho con trai.... Không ngờ nó cũng nghĩ tới.

“Mẹ, nếu mẹ muốn nói cái lí do là nợ nhân tình thì thôi đi. Ai nợ người ấy trả đi ạ” Anh bĩu môi, quay người định bước lên phòng làm việc.

“Thằng nghịch tử kia, mẹ mày lặn lội từ xa đến đây thăm mày, mày cũng không mời tao được bữa cơm.” Lửa giận công tâm. Xưng hô không cần xem xét địa điểm.

“Mẹ, là thuộc hạ con chở mẹ tới. Con nhớ không nhầm thì lên xe mẹ đã tiêu không ít trên đường, Spa hay gì gì đó cừ cách năm tiếng là vào một lần. Quả thật rất khổ a~~~” Anh khinh bỉ nhìn người mẹ đang như con báo xù lông kia.

“Hừ, vậy mày có mời mẹ mày ăn cơm không?” Bà khoanh tay nghiêng đầu tránh ánh mắt con trai yêu quái... nhầm yêu quí.

“Vâng, mời mẹ ở lại chơi mấy ngày” thái độ qua loa lấy lệ.

“Hừ, vậy còn được”

Và cuộc đối thoại của hai mẹ con kết thúc tại đây khi Lãnh Phong nhận được thông báo của bọn thuộc hạ.

“Chủ nhân, đã có thông tin của phu nhân” tên nào đó không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào báo luôn.

“Địa điểm” Anh nhếch mày mong chờ.

“Bữa tiệc chiều nay tại Âu Dương gia. Mật thám cho biết thấy được phu nhân bị Âu Dương thiếu chuốc thuốc mê”

“Được. Cậu cử người hầu hạ lão phu nhân. Số người còn lại theo tôi đi đón phu nhân” Phân phó mệnh lệnh xong, anh dứt khoát xoay người chuẩn bị, bỏ lại lão phu nhân đang ngây người với những thông tin vừa nhận được kia.

“Khoan, tên kia lại đây”

“Lão phu nhân có gì phân phó ạ?”

“Phu nhân là ai?” Hai con mắt bà sáng chói lóa hơn cả pha lê. Biết gì chưa? Con trai bà có bạn gái rồi kìa!!!

“Lão phu nhân, thuộc hạ cũng không rõ ạ. Thuộc hạ chỉ biết phụ nhân có mái tóc tím và rất đẹp thôi ạ”

“Mệt mỏi. Lui đi”

“Vâng”

“Hừ hừ, không cho mẹ biết mẹ liền phá đồ của con” Bà lầm bầm mấy câu rồi bắt đầu công việc cao cả của mình: phá đồ của con trai.

Bước lên lầu hai, bà thấy một cánh cửa được bảo mật kĩ càng, xunh quanh cũng phải có ít nhất một vài tia hồng ngoại. Nó khiến bà cảm thấy thực thú vị. Thế là quyết định đột nhập vào trong đó xem thử. Trải qua thiên tân vạn khổ, bà cũng mở được cánh cửa thần thánh theo tâm niệm.

Căn phòng được trang hoàng cực kì xa hoa. Bảng vẽ màu, giấy màu,...v.v... Những bức tranh sinh động như thật. Trong hình là một thiếu nữ quốc sắc thiên hương. Nụ cười nhẹ nhàng lay động tâm trí. Mái tóc tím huyền ảo khiến nàng xinh đẹp tựa tinh linh giáng trần. Xinh đẹp đến nghẹt thở. Nhìn dung mạo tuyệt nhất vô song kia, bà triệt để đứng hình.

“Sao... Sao lại có thể như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.