Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 230: Chương 230: Vụng trộm trong văn phòng




Anh là đồ rùa rụt cổ!

Hiểu Nhi trừng mắt xông vào, nhưng đập vào mắt cô là hai người đang quấn lấy nhau, lúc này, Phùng Dịch Phong ngồi trên ghế xoay, Dung Lâm Khiết đang ghé sát vào người anh còn tay anh thì đặt lên vai của người phụ nữ ấy, quần áo trên người Dung Lâm Khiết đã bị kéo xuống phân nửa, để lộ cả bờ vai, lúc này tư thế của hai người họ vô cùng ám muội.

Hiểu Nhi quả thực không thể tin vào mắt mình nữa, lời ra đến khóe miệng đột nhiên ngừng lại, cô sững sờ, choáng váng mất một lúc.

Tương tự, hai con người sau bàn làm việc cũng trợn mắt há mồm, riêng Dung Lâm Khiết lúc này còn e lệ, màu son môi đỏ thẫm trên môi cô ta rõ ràng đã bị dây ra ngoài rồi.

“Hiểu… Hiểu Nhi?” Cô vào bằng cách nào?

Phùng Dịch Phong bật dậy theo bản năng, lúc này, Lâm Khiết cũng không thể không đứng dậy theo, cô ta bất giác giật mình, kêu lên một tiếng:

“Á, ai u ——”

“Không sao chứ?”

Phùng Dịch Phong như sực nhớ ra gì đó, cho rằng động tác của mình đã khiến cô ta đau nên lại cúi đầu nhìn. Còn lúc này, lọn tóc vốn đang bị mắc vào chiếc ghim vàng cài áo của Phùng Dịch Phong được gỡ ra nên Dung Lâm Khiết mới thở phào lắc đầu:

“Không có việc gì!”

Thấy hai người ở trước mặt mình vẫn còn liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp như thế, Hiểu Nhi quả thực tức muốn điên người, cô không chút phân vân đã bưng ly nước trên chiếc bàn trà gần đó hắt một phát:

“Phùng Dịch Phong! Anh là đồ khốn ghê tởm! Đồ lừa đảo! Anh chết quách đi! Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

“A…”

Bị hắt nước vào mình nên Dung Lâm Khiết hoảng sợ, nhảy lùi về sau một bước.

Cô dậm chân xuống thảm cái “phịch” rồi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, liếc nhìn hai người họ rồi xoay người chạy ra ngoài.

“Hiểu Nhi!”

Phùng Dịch Phong đang chật vật thì hoàn hồn, phản ứng đầu tiên còn là muốn theo nhưng lại bị Dung Lâm Khiết kéo lấy cánh tay: “Dịch Phong, quần áo anh ướt hết rồi! Sau này hãy giải thích, anh đang như vậy sao có thể để người ta nhìn thấy chứ?”

Dung Lâm Khiết ngăn lại giúp Phùng Dịch Phong ý thức được đây là công ty, quả thật là không thỏa đáng cho lắm.

Dung Lâm Khiết bình tĩnh, nói một câu đầy ngụ ý: “Chẳng phải anh nói cô ấy rất hiểu chuyện sao?”

Chỉ một câu nói nhưng lại hàm ý rất nhiều điều, Dung Lâm Khiết cúi đầu cười khẩy: Theo ý của cô ta thì hiểu chuyện tức là không cần phải giải thích vội? Hiểu chuyện mà còn quậy thành như vậy? Rõ ràng là không hề muốn giữ thể diện cho anh!

Dung Lâm Khiết mở túi, lấy ra khăn tay định giúp anh lau khô thì bị Phùng Dịch Phong ngăn lại, lúc này đây anh cũng chẳng còn tâm trạng để quản cô ta có ý gì:

“Không có việc gì! Không cần! Lâm Khiết, cô ra ngoài đi! Tôi mong là sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!”

Phùng Dịch Phong cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy khiến cho Dung Lâm Khiết không khỏi nhói lòng:

“Anh cứ nhất định phải tàn nhẫn với em như vậy sao? Lẽ nào chúng ta không ở bên nhau nữa thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Em chỉ là muốn cùng anh ăn riêng một bữa cơm? Muốn cùng cùng anh tham đi uống rượu giải sầu… Tại sao ngay cả một chút yêu cầu ấy của em anh cũng từ chối chứ?”

Nói xong nước mắt cô ta liền rơi như mưa:

“Em thật sự đã rất kiềm chế rồi, em đã cố gắng chấp nhận hiện thực rồi! Em cũng đã buộc mình đừng suy nghĩ miên man nữa và chỉ là muốn mời anh ăn một bữa cơm…”

“Lâm Khiết! Cô cảm thấy như vậy là thích hợp sao? Vừa rồi Hiểu Nhi đã hiểu lầm! Liên hoan họp mặt bạn bè thì tôi sẽ không từ chối nhưng đi riêng thì thật sự không hợp! Ý của tôi thế nào cô còn không hiểu sao?”

Dung Lâm Khiết bất chợt ngước mắt, gào thét, trong lời nói rõ ràng lộ ra tâm trạng tức giận: “Sao anh cứ để ý đến chuyện cô ta liệu có hiểu lầm hay không vậy? Chúng ta chẳng làm gì cả?”

Phùng Dịch Phong mím môi không nói một lời vì anh sợ sẽ kích động cô ta.

Cuối cùng, cả một lúc lâu, hai người đều không lên tiếng.

Về phần Hiểu Nhi, cô lao xuống lầu, nước mắt rơi không ngừng, vừa ra khỏi thang máy, cô đã chạm mặt Mạc Ngôn, suýt chút nữa còn làm anh đánh rơi đồ trong tay.

“Xin lỗi!”

“Không sao! Cô Giang? Cô…” Làm sao vậy? Chuyện này là? Sao cả hai mắt đều đỏ thế?

Vừa thấy anh ta không sao thì Hiểu Nhi liền nhấc chân chạy ra ngoài cửa.

Trở lại trên xe, cô liền đạp ga, thút thít không ngừng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn mãi.

“Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đàn ông đều là đồ lừa đảo! Không tự kềm chế được thì thôi đi, còn hại mình nữa! Phùng Dịch Phong, anh là đồ rùa rụt đầu khốn kiếp!”

“Ban này ban mặt mà anh không biết giữ thể diện! Còn không thèm đóng cửa, bụng đói ăn quàng, ghê tởm! Đồ ghê tởm!”

Đang cơn tức giận thì điện thoại di động đổ chuông, tưởng Phùng Dịch Phong gọi điện thoại tới nên cô không thèm nhìn điện thoại đã hét lớn:

“Đi chết đi! Ai thèm nghe điện thoại của anh chứ! Ngay cả tôi mà anh cũng gạt? Anh còn hại tôi nữa!”

“Ra vẻ đạo mạo gì chứ! Đồ cầm thú! Không lương tâm!”

“Nói còn hay hơn cả hát nhưng tên nào tên nấy cũng đều lừa gạt tình cảm của tôi?”

Hiểu Nhi điên cuồng dậm ga và lái đến một chỗ trống trải ven đường, rồi mới dừng xe lại, cô chạy tới dưới một tàng cây yên tĩnh bên đầu cầu, ngồi ôm gối, khóc không thành tiếng.

Vì sao đàn ông đều vô sỉ như vậy? Không thích thì cứ nói là không thích, tại sao muốn ăn trong bát còn liếc trong nồi khiến cô tổn thương như vậy chứ? Lẽ nào cô đã gây thù chuốc oán với anh sao?

Chuyện cũ lại hiện lên, trong khoảnh khắc, đầu óc của Hiểu Nhi rối bời, tâm tình sụp đổ.

Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, cô lấy ra và định tắt máy nhưng phát hiện đó là một số lạ.

“Sao thế, không bắt máy nên đổi sang số khác để gọi à?”

Khốn kiếp!

Hiểu Nhi nhấn vào nút tắt và vừa định tìm danh bạ thì điện thoại di động lại sáng lên, lại là số máy ấy, cô tiện tay bấm nút rồi quát đùng đùng vào máy:

“Chuyện gì? Có thấy phiền không hả! Vội đi đầu thai hay sao mà cứ gọi hoài thế?”

Trong lòng đang khó chịu, Hiểu Nhi đang chuẩn bị chửi ầm lên thì đầu kia vang lên một giọng đàn ông lạ lẫm: “Muốn mạng của anh cô thì mang hai tỷ tư đến đây!”

Hiểu Nhi đột nhiên sửng sốt trong giây lát rồi quát vào điện thoại: “Con mẹ nhà ngươi điên rồi hả, gặp ai cũng lừa? Tôi không có anh trai! Không có tiền, cút được bao xa thì cút! Muốn vơ vét tài sản thì đi mà tìm người khác! Khốn kiếp!”

Hiểu Nhi lập tức cúp máy rồi khóc òa lên.

Chỉ chốc lát sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là một tấm ảnh chụp một người đàn ông bị đánh bầm dập, toàn thân đẫm máu, còn bị người ta đạp lên mặt nữa.

Hiểu Nhi chậm rãi đứng dậy, mắt trừng lớn, lúc này, điện thoại lại vang lên:

“Cô Giang, chúng tôi khổ sở lắm mới tìm được cô! Có thể lái được Bentley thì hai tỷ tư đối với cô mà nói không là vấn đề đâu nhỉ? Chúng tôi không phải bắt cóc, vơ vét tài sản mà là anh trai cô nợ tiền chúng tôi! Chúng ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi! Trong vòng hai tiếng đồng hồ, nếu không thấy tiền thì cô cứ tới mà nhặt xác nhé!”

Tiếng tút tút của cuộc gọi bị cắt đứt vang lên, toàn bộ đầu óc của Hiểu Nhi cũng ong ong theo, cô cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại:

Chuyện gì vậy chứ?

Mặc dù hoảng hốt nhưng cô vẫn leo lên xe, tìm một một cây ATM, rút tiền trong thẻ ra, chuẩn bị một chút, sau đó vội vã chạy đến kho hàng

Trong kho hàng bị bỏ hoang, cô nhìn thấy một người đàn ông thô kệch bị hai gã đàn ông đè xuống, mặt mũi toàn máu là máu, làn da màu đồng cổ trên cơ thể chằng chịt vết thương nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai, anh không còn là cậu trai trẻ ngây ngô ngày nào nhưng bóng dáng ấy vẫn giống như in trong trí nhớ của cô:

“Anh? Các người làm gì vậy? Đi hết đi! Đi!”

Có mấy người bước vội lại nhưng Hiểu Nhi như phát điên, đấm đá loạn xạ đẩy những gã đang giữ chặt anh ta ra, cô cố gắng đỡ người đàn ông đang nằm sấp trên mặt đất dậy, sau đó liền có một giọng nói mang theo sự trầm ấm trong ký ức chậm rãi cất lên.

“Hiểu Nhi! Công chúa… Hiểu Nhi của anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.