Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 235: Chương 235: Vẫn còn chưa bớt giận à




Không gọi cho cô ấy được, Phùng Dịch Phong cảm thấy bực dọc vô cùng, rõ ràng bị hành suốt cả một ngày, còn vội vội vàng vàng đi ra cửa, chạy thẳng đến trước nhà mẹ đẻ của Hiểu Nhi, anh dừng xe, mới nhìn thoáng qua thôi đã thấy chiếc Bentley trắng quen thuộc, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng, ngọn lửa giận trong bụng cũng tự động được dập tắt.

Anh ngẩng đầu lên, bàn tay đang mở cửa của anh chợt khựng lại.

Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi! Chỉ còn lác đác đác vài căn nhà sáng đèn, xung quanh căn hộ quen thuộc kia đều tối om om.

Phùng Dịch Phong lấy điện thoại ra, gọi cho cô một cuộc.

Rồi lại tiếp tục thở dài bất đắc dĩ: “Vẫn khóa máy à!”

Biết cô về nhà mẹ đẻ, trái tim đang treo lơ lửng của anh cũng hạ được xuống đất. Sau một lúc băn khoăn, cuối cùng, anh vẫn không đi lên làm phiền hai người bọn họ mà chỉ rít một điếu thuốc, lại quay về.

Nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn còn mệt nhoài trên đường, nhưng khi về đến Bách Mạt Viên, tắm táp xong, rốt cuộc thì trái tim của anh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Anh nằm trên giường, ôm chiếc gối của cô vào lòng mình, không ngờ lại cảm thấy hơi mệt nhọc” “Đúng là đồ chỉ biết hành hạ người khác!”

Thôi vậy, sáng mai rồi hẵng đi tìm cô ấy!

Bởi vì trong lòng anh vẫn mãi canh cánh chuyện này, Phùng Dịch Phong ngủ dậy rất sớm, chỉ sợ không gặp được cô, anh lái xe đến trước căn hộ của mẹ Hiểu Nhi.

Thấy chiếc xe trắng ấy vẫn còn nằm ở vị trí cũ, anh mới thở phào một hơi rồi khép mắt lại nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng chuông đinh đinh tang tang, Phùng Dịch Phong chợt rùng mình, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, anh ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe vẫn nằm ở đó mới lật tìm điện thoại.

“Hóa ra là thông báo rác rưởi!”

Anh tùy tiện xóa đi, cũng không còn buồn ngủ nữa mà tùy tiện lướt mạng, vừa mở lên đã nhìn thấy tin tức nhảy ra liên tục.

“Vợ chồng tạm thời, nhà trọ, làm ăn phát đạt”

Tấm hình ấy, bóng lưng ấy, sao lại giống với Hiểu Nhi như vậy, còn người đàn ông này…

Mặc dù tấm hình hơi tối nhưng rõ ràng bộ đồ này là đồ cô mặc hồi tối qua kia mà?

Phùng Dịch Phong duỗi tay mở ra xem thử, rồi sau đó, mấy tấm hình hiện ra trước mặt anh, có bóng nghiêng của Hiểu Nhi, có bóng lưng của cô, nhưng người đàn ông ấy lại được chụp rất rõ ràng…Trương Việt Khánh!

Gần như trong giây phút đó, ngọn lửa giận trong lòng Phùng Dịch Phong đã bốc thẳng lên cổ họng.

Anh nhìn hai người trong tấm hình, đang ở trên đường, người đàn ông ấy cầm bộ đồ như thể muốn ướm lên người mình, còn Hiểu Nhi lại nắm một góc khác, như thể đang hoa tay múa chân. Rõ ràng tay cô xách không ít món, mặc dù không nhìn rõ nhưng tất cả đều là túi mua hàng.

Rõ ràng hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau, dường như cô gái mua đồ cho chàng trai, rồi ngọt ngào âu yếm nhau ngoài đường vậy.

Nhưng Phùng Dịch Phong lại lờ mờ cảm thấy Trương Việt Khánh tỏ ra không vui, mà Hiểu Nhi lại kiễng gót chân, trông cô có vẻ rất sốt ruột!

Cô ấy sốt ruột mua đồ cho Trương Việt Khánh à?

Cái con người hám tiền ấy?

Sự ngờ vực nảy lên trong đầu anh, Phùng Dịch Phong cảm thấy xung quanh con đường này hơi quen quen.

Không ngờ trong tấm hình cuối cùng, Hiểu Nhi lại xách túi đựng đồ đi vào trong một nhà trọ.

Nhìn thấy cô xách túi đựng đồ đi vào trong căn nhà trọn vừa cũ kỹ vừa xa xôi, rồi lại bước ra tay không, hơn nữa đầu tóc hơi lộn xộn, so sánh hai bức hình với nhau thì vẫn có thể đoán ra được thời gian chính xác, trong vòng nửa tiếng.

Trong nháy mắt, bàn tay của Phùng Dịch Phong lại nhanh hơn đôi phần: Tin tức này từ đâu ra? Không ngờ cũng có thể lên bản tin thời sự?

“Có nhầm gì không đấy? Đi đến cái nơi rách nát đó làm gì? Đầu óc có vấn đề à?”

Cho dù cô ấy có lén lút qua lại với Trương Việt Khánh thì cũng không đến nỗi họn một nơi dơ dáy như vậy kia chứ! Người đàn ông kia có nghèo đến mức keo kiệt không dám chi không? Còn cần phụ nữ mua đồ cho mình nữa à?

Các con chữ trong bản tin cũng đều đuổi hình bắt bóng, bọn họ đều đang nói phụ nữ ngày nay ỷ mình có chút nhanh sắc mà ham ăn biếng làm, muốn nằm không hưởng lợi, một căn phòng trọ, trong một đêm có thể kiếm được biết bao nhiêu tiền, cho dù cho dù chỉ trong một nơi nghèo túng được đắp lên từ những miếng gỗ thì cũng có thể mua bán xác thịt được.

Đằng sau vẫn còn vài tấm chụp những người phụ nữ khác đi vào trong nhà trọ, một đêm ra ra vào vào ba bốn lần, mỗi lần đều mặc quần áo khác nhau, đi với những người đàn ông khác nhau, âm thầm ám chỉ “theo giờ” rất có lời! Bọn họ còn nhiệt tình giới thiệu vài nhà trọ và khách sạn nổi tiếng.

Anh không biết vì sao mà lại cảm thấy bản tin này nhắm vào Hiểu Nhi.

Chẳng có gì để nghi ngờ cả, người trong tấm hình là cô ấy, người ra ra vào vào cũng là cô ấy! Nhưng Phùng Dịch Phong lại không cảm thấy hai người bọn họ có mờ ám gì với nhau! Bởi vì anh biết tối hôm qua Hiểu Nhi ở nhà, hơn nữa bọn họ vừa mới gây gổ, cô ấy có mướn phòng thì anh cũng không ngạc nhiên một chút nào, trong những gì anh biết về cô ấy thì Hiểu Nhi là một người rất keo kiệt, cứ thích tiết kiệm tiền đếm chơi, cũng hết sức keo với bản thân.

Bởi thế anh cảm thấy có cho cô nhiều tiền hơn thì cô cũng không dùng đến, nhưng lại thích nhận lấy niềm vui mỗi khi cầm đến tiền. Cũng chính vì thế, anh không đưa thẻ ngân hàng cho cô mà lại đưa tiền sinh hoạt hằng tháng cho Hiểu Nhi, biết đâu chừng cô còn thấy vui hơn nữa.

Khoảng thời gian cô ra ra vào vào nơi này, cũng có thể chính là thời gian cô về nhà mẹ đẻ.

Anh cảm thấy vốn dĩ cô muốn ở nhà trọ, kết quả lại chê dơ hay gì đấy nên vào được một lúc rồi vẫn quyết định về nhà mẹ.

Nhưng nào ngờ cô lại bị chụp lén để đăng trong bản tin như thế này?

Hơn nữa, cô với Trương Việt Khánh là thế nào? Rõ ràng quần áo trong tay cô là trang phục của đàn ông, hơn nữa đúng là do cô mua! Hơn nữa nhìn những chiếc túi đựng thì không thấy giống quần áo cao cấp!

Cô mua quần áo nam để làm gì?

Sự nghi ngờ đầy ứ trong lòng anh, anh vô tình ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Hiểu Nhi đi xuống cầu thang, nhìn thời gian, chỉ mới bảy giờ.

Sớm thế à?

May mà mình nhìn xa trông rộng! Chứ bằng không sẽ không gặp được cô nữa.

Phùng Dịch Phong cất điện thoại đi, vội vàng đẩy cửa xuống xe.

Ở phía bên kia, điện thoại của Giang Hiểu Nhi reo vang không ngừng, cô liếc nhìn thử bèn thấy các loại ưu đãi rác rưởi, tiêu phí của ngân hàng và thông báo điện thoại, một đống tin nhắn chưa đọc, cô cũng không nhìn kỹ, thấy chẳng có tin gì quan trọng bèn thẳng tay xóa hết, đương nhiên cô cũng không biết rằng, trong vô số những thông báo lúc cô tắt máy có thông báo về cuộc gọi nhỡ của Phùng Dịch Phong, bởi vì chậm trễ mà giờ mới muộn.

Cô vừa đi vừa cúi đầu tính toán, nhẩm xem làm sao để có thể đến gặp anh trai trước kia đi làm, rồi mới đi quẹt thẻ điểm danh, tìm cái cớ ra bệnh viện một chuyến. Trong lúc thất thần, đợt nhiên bị vây trong một bóng đen, bước chân Hiểu Nhi khựng lại, đôi giày đen bóng loáng của đàng ông đập vào trong mắt cô, trông có vẻ quen quen, Hiểu Nhi sững sờ trong giây lát rồi mởi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cơ thể cao ráo, gương mặt đẹp như điêu khắc được phóng to trong đồng tử, đột nhiên cơn giận bùng lên trong lòng Hiểu Nhi ngay lập tức.

Cô cất điện thoại đi, lườm anh một cái sắc lẻm rồi mím môi, quay đầu bỏ đi.

“Hiểu Nhi!”

Phùng Dịch Phong kéo cô lại, anh ôm chầm eo cô: “Giận suốt cả buổi tối rồi mà vẫn còn chưa nguôi à? Hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi! Tóc của Lâm Khiết kẹt trong nút áo của anh…”

Anh cũng không biết vì sao lại bị như vậy, hai người mới chuyện trò được đôi câu, cô ấy tức giận vì bị anh từ chối khéo, vừa khóc rống lên vừa nổi giận đánh phình phịch vào ngực anh, nào ngờ phần đuôi tóc trông có vẻ mềm mại của cô lại như thể đốt cháy, mà vướng vào trong ghim cái áo và cúc của anh, không tháo ra được, cô ấy lại không cho anh cắt đi, lúc hai người đang gỡ ra thì cô lại bước vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.