Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 221: Chương 221: Tiêu đen, lòng dạ thâm sâu của lâm khiết




Sợ ba người xấu hổ rồi lại bắt đầu cãi nhau, bà nội Phùng vội vàng cướp lời, trừ việc bao che Hiểu Nhi, thật ra cũng có ý muốn cô rời khỏi chỗ này, đồng thời, cách ăn nói, thái độ của bà cũng đã thể hiện ra thái độ thiên vị, không hề xem cô là người ngoài!

“Vâng!”

Tình huống này, Hiểu Nhi đương nhiên cũng hiểu rõ nên xoay người chuẩn bị vào phòng bếp.

Nhưng mà Phùng Dịch Phong lại cảm thấy rất buồn rầu, từ lúc bước vào đây đến giờ anh còn chưa nói được mấy câu, vậy mà nói ra câu nào lại sai câu đó.

Mà đối diện, Dung Lâm Khiết hoàn toàn không ngờ sẽ có tình huống thế này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô ta vẫn luôn nghĩ, bà nội Phùng chắc chắn sẽ đứng về phía mình, dù sao, cô ta cũng đã từng rất thật lòng quan tâm đến Phùng Dịch Phong, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đều cảm động, sao có thể để người khác dễ dàng thay thế cô được chứ.

Trong phút chốc, Dung Lâm Khiết đúng thật là không thể chấp nhận chuyện này:

Phùng Dịch Phong đột nhiên thay đổi, vì sao bà nội cũng thay đổi nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy chứ? Bà lại còn thân thiết gọi người phụ nữ kia là “cháu gái” nữa? Người không biết chắc chắn sẽ tưởng đây cô là cháu gái ruột của bà!

Người phụ nữ này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra vậy? Đúng là yêu tinh!

Ba người gần như chỉ ngồi uống trà khiến bầu không khí một lần nữa vắng lặng…

Trong phòng bếp, vốn là chuẩn bị cơm chiều vừa đủ cho ba người ăn, đột nhiên lại có thêm hai người đến nên Hiểu Nhi lập tức đi trộn thêm chút bột, còn thím Miêu thì phụ trách trộn nhân, hai người bận rộn một lúc rồi cũng im lặng lại, lúc này thím Miêu mới mở lời:

“Mợ chủ đừng để trong lòng! Lúc trước bà cụ rất thương cô Dung, cô cũng biết mà, bà cụ hệt như một đứa bé vậy vừa tốt bụng lại thích vui chơi, chỉ cần gặp được người bà thích, thấy hợp ý thì lập tức tâm huyết dâng trào muốn kéo về làm cháu gái, cho nên quan hệ lúc trước cũng không tệ, cô ta cố ý đến thăm bà cụ! Bà cụ tuy rằng lớn tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm!”

Ý muốn nói, ai tốt ai xấu, ai là thật lòng, trong lòng bà đều hiểu rõ.

Hiểu Nhi có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn cười đáp: “Vâng!”

Thật ra, cô cũng nhìn thấy, quan hệ của hai người chắc chắn không phải chỉ đơn giản như thế. Nhưng thái độ của bà nội lại rất rõ ràng, thím Miêu cũng đã nói, cho dù không phải là lời giải thích, nhưng cũng khiến cô yên tâm, cô rất biết ơn. Cô chỉ không xác định được thái độ của Phùng Dịch Phong nhưng cũng không thể nóng lòng ngay lúc này, cho nên Hiểu Nhi vẫn khá là bình tĩnh:

“Thím Miêu, có cần làm thêm nhân gì khác không, lỡ không phù hợp với khẩu vị của người khác rồi sao?”

Bà nội từng nói Phùng Dịch Phong thích ăn sủi cảo nhân thịt, nhưng mà cô rõ ràng nhớ rất kỹ, lần trước cô gói xong, anh lại xốc bàn lên, hơn nữa tối nay món chính đều là sủi cảo, nếu như người phụ nữ kia ăn không được thì giống như cô khắt khe, cố ý nhắm vào cô ta vậy.

“Chắc là ai cũng ăn được mà!”

Nói xong, thím Miêu cũng không chắc lắm, dù sao cũng lâu lắm rồi không gặp Dung Lâm Khiết, bà cũng không hiểu rõ khẩu vị của Dung Lâm Khiết nữa, hơn nữa cô ta của bây giờ đã khác xa khi xưa.

“Còn có một chút hải sâm, rau cần cũng có sẵn luôn! Nếu không con lại đi bằm hải sâm, gói thêm nhân hải sâm và nhân thịt rau cần được không?”

Cho dù Hiểu Nhi không ăn hải sâm, nhưng mà dù sao nó cũng là đồ ăn đắt đỏ:

“Được! Dù sao cũng là khách! Cũng phải làm hoành tráng một chút! Con gói xong cái này sẽ dẹp tôm vào! Thím Miêu, đừng làm nhiều quá, mỗi loại một dĩa là được, rau hẹ cũng đủ ăn rồi!”

“Ừ, được!”

Hai người trò chuyện, phân công làm việc, hiệu suất cũng rất cao.

Nửa tiếng sau, sủi cảo nóng hổi đã ra nồi, thật sự xem Dung Lâm Khiết là khách mà chiêu đãi, hai người còn xào thêm hai món rau, thêm chút thịt nguội, lại bày sủi cảo ra, bưng canhsủi cảo lên.

Bởi vì có Phùng Dịch Phong và Dung Lâm Khiết ở đây, thím Miêu cũng không vào bàn ăn cùng, bốn người ngồi xuống, còn mở một chai rượu vang.

Nhìn bữa tối phong phú trên bàn, bà nội Phùng cười không khép miệng:

“Ái chà, con bé nhà bà đảm đang thật đó! Đều là người một nhà, cũng đừng có khách sáo! Uống một ly rồi mọi người cũng dùng bữa đi, sủi cảo phải ăn lúc còn nóng!”

Bầu không khí cũng coi như khá vui vẻ, thím Miêu ở bên kia cũng bưng mâm sủi cảo cuối cùng lên, thuận tiện còn giải thích:

“Không biết cô Dung có kiêng kị món nào hay không, cho nên gói thêm vài loại nhân, dĩa này là nhân thịt rau cần, dĩa này là hải sâm, còn những dĩa khác đều là nhân trứng tôm rau hẹ, xanh mướt thế kia, nhìn một cái là biết ngay!”

Bà nội Phùng gật đầu, rõ ràng rất vừa lòng.

“Ừ, ừ, cháu gái đúng là có lòng mà! Lâm Khiết cũng đừng khách sáo nữa! Muốn ăn cái gì thì cứ ăn nhiều vào! Xem con gầy đến thế kia? Chắc là không có ăn uống điều độ đúng không? Con gái cũng đừng suốt ngày đua đòi giảm béo! Nhanh ăn nhiều chút đi!”

“Bà nội, bà cũng...” ăn!

“Bà nội...”

Hai người Lâm Khiết và Hiểu Nhi không ngờ lại cùng một lúc đẩy một đĩa sủi cảo tôm đến rồi đồng thanh nói rồi lại cùng nhau ngậm miệng lại. Bà nội Phùng nhìn hai người, cười nói:

“Được, được! Đều là cháu ngoan! Ở nhà mà, cứ tự nhiên, mau ăn đi!”

Phùng Dịch Phong ở bên cạnh giống như nhân bánh vậy, đúng thật là khó chịu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cầm đũa mà không biết nên gắp cái gì, mãi đến khi Hiểu Nhi và Dung Lâm Khiết cùng nhau cầm đũa lên, bầu không khí mới khá hơn một chút.

Hiểu Nhi dùng khóe mắt liếc nhìn Phùng Dịch Phong, nhìn thấy anh thật sự ăn sủi cảo nhân thịt thật!

Cũng đúng, ăn cơm ở ngoài, anh cũng từng ăn trứng xào hẹ và sủi cảo chiên, nhân tôm không anh cũng không kiêng, không có lý do nào mà ba cái trộn chung với nhau lại làm anh ghét đến mức lật bàn như thế!

Cho dù trong lòng rất thắc mắc, rất bực bội, nhưng dù sao bầu không khí trên bàn ăn cũng coi như là bình thường.

Mãi đến khi giọng nói của Dung Lâm Khiết vang lên:

“Đồ ăn nhà bà nội ngon thật! Lúc trước mỗi lần đến nhà bà nội, con và Dịch Phong đều phải ăn nhiều hơn hai chén! Bà nội cứ trêu chọc bọn con ăn như người chết đói, nhìn thấy đồ ăn là bắt đầu nổi điên...”

“Ha ha…” Bà nội Phùng cười gượng không nói tiếp.

Phùng Dịch Phong vô ý thức nhíu mày lại, mà động tác gắp ăn của Hiểu Nhi rõ ràng cũng hơi chậm lại.

Dung Lâm Khiết chủ yếu nhìn chằm chằm vào Hiểu Nhi, cho nên cũng không để ý đến phản ứng của Phùng Dịch Phong, nói thẳng:

“Nhớ chuyện lúc xưa ghê, bà ngoại phơi khoai lang khô ăn siêu ngon, lần nào cũng chưa kịp phơi xong đã bị Dịch Phong trộm cho con ăn hết sạch, hì hì...”

Lâm Khiết cười duyên, thỉnh thoảng nhắc lại quá khứ:

“Con nhớ bà nội thích ăn bánh hồng nhất, Dịch Phong lại không thích ăn đồ ngọt, con cố ý tìm người làm cho bà nội rất nhiều, nguồn gốc thiên nhiên trăm phần trăm, đủ để bà nội ăn suốt mấy tháng! Ăn hết rồi con lại tặng cho bà nội thêm nữa!”

“Được rồi, đồ ăn cũng nguội hết rồi, nhanh ăn đi!” Sắc mặt bà nội Phùng cũng không được tốt lắm, lại mở miệng bảo.

Dung Lâm Khiết gắp một cái sủi cảo rồi đột nhiên nói.

“Sủi cảo này tươi ngon thật, nếu rắc thêm chút tiêu đen lên sẽ càng ngon hơn, Dịch Phong thích ăn kiểu này nhất, sau này bà nội có thể làm thử!”

Vấn đề khiến cô bâng khuâng trong nháy mắt như được tháo gỡ, nhưng sắc mặt Hiểu Nhi vẫn không thay đổi:

Lần trước anh tức giận đến như vậy, cũng không phải vì sủi cảo ăn không ngon mà là bởi vì bên trong có mùi vị đặc trưng của cô – tiêu đen sao?

Đột nhiên, Hiểu Nhi cũng hiểu ra ý của lời anh nói hôm đó: [Đừng có giở trò với tôi!]

Thật ra, cô hoàn toàn chẳng có ý đồ gì cả, chỉ là chưa bao giờ làm thử, cho nên không biết ướp nhân như thế nào nên đành lên mạng xem công thức nấu ăn, chọn đại một cái rồi làm theo y hệt mà thôi!

Chẳng trách không hiểu sao anh lại tức giận lớn đến thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.