Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 37: Chương 37: Tiểu biệt thắng tân hôn




Vì là buổi tối nên Hiểu Nhi chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác rộng bên ngoài bộ đồ ngủ, xách theo chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân đơn giản, đi dép lê xuống lầu.

Phùng Dịch Phong quẹo tay lái, thấy một người đang vừa đi vừa ngáp, uể oải như dân tị nạn đi ra, dáng vẻ vừa luộm thuộm vừa kho coi. Anh không nhấn còi mà chỉ nhá đèn làm tín hiệu, xe vừa mới dừng lại bên đường thì một người ngật ngà ngật ngưỡng leo lên xe, vứt đồ sang một bên rồi co chân đóng cửa xe lại.

Cô nằm ngả ra ghế trông chẳng khác nào một đống bùi nhùi vừa mới được nhét vào chiếc xe yêu quý của anh, sự chán ghét hiện rõ trên mặt Phùng Dịch Phong: Ở đâu chui ra một cái ổ thổ phỉ vậy trời? Lôi thôi lếch thếch quá?

Vì buồn ngủ đến mụ người nên vừa lên xe, Hiểu Nhi liền làm tổ ở vị trí thoải mái nhất:

Ông xã về khi nào thế? Gọi điện thoại trước cho em rồi em tự về cũng được mà, trễ thế này anh chạy xe đến làm gì!”

Hiểu Nhi ôm cánh tay anh, cọ cọ, làm nũng: Cực khổ cho ông xã rồi! Đều tại em không tốt… Chúng ta về nhà thôi!

Thấy cô gật gà gật gù, buồn ngủ dựa vào mình, câu mắng ra đến miệng rồi, Phùng Dịch Phong đành nuốt lại vào bụng, anh chỉnh trang lại quần áo cho cô, cài dây an toàn cho cô.

Ngồi yên nhé!

Dạ! Hiểu Nhi ngoan ngoãn gật đầu xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói: Về nhà thôi!

Về nhà?

Lần thứ hai nghe được hai chữ này, trái tim của Phùng Dịch Phong khẽ run lên, anh cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy giọng nói hào hứng, phấn khích của cô.

Cô cũng muốn trở về sao? Cô xem nơi ấy là nhà sao?

Xe đã lăn bánh mà trái tim Phùng Dịch Phong vẫn có cảm xúc khó tả, suốt đường đi, nụ cười thường trực trên môi anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh. Dù đang đi trên đường vắng tanh nhưng anh không cảm giác cô đơn! Nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn còn mặc bồ đồ ngủ rộng thùng thình, chất vải thô rẻ tiền, bỗng nhiên anh không cảm thấy chướng mắt nữa.

Xuống xe, Phùng Dịch Phong liền xách túi đựng đồ cá nhân của cô theo.

Nửa ngủ nửa mê, cả đoạn đường, Hiểu Nhi cứ mơ mơ màng màng.

Lên lầu, hai chân Hiểu Nhi như tự có ý thức, cô cởi áo khoác xong liền đi thẳng về phía giường, vừa mới nhìn thấy chiếc giường xa hoa bằng da thật, cô đột ngột dừng bước, đứng ngây ra đó vài giây rồi quay người đi về phía tủ quần áo.

Phùng Dịch Phong đang đứng bên cạnh thấy cô tự dưng đứng sững ra như cương thi liền có cảm giác bầu không khí trong phòng trở nên khác lạ. Vừa định nói gì đó thì thấy cô đã cầm áo ngủ bằng tơ tằm đi vào phòng tắm. Lúc cô bước ra, giống hoàn toàn biến thành người khác, chớp mắt đã từ hình tượng ăn mày thành một người phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ, Phùng Dịch Phong như nín thở vì cô.

Có lẽ cũng nhận ra quần áo trên người mình cũ nát quá rồi nên Hiểu Nhi cũng chẳng cho vào ngăn tủ mà chỉ vo lại rồi cho vào cái giỏ đựng đồ bên cạnh, sau đó duỗi người một cái, cô ngật ngưỡng đi về giường. Phùng Dịch Phong thì cứ đứng im nhìn cô, hoàn toàn bị cô ngó lơ.

Cảm giác cô chỉ đơn thuần là đổi chỗ ngủ, chắc không phải cô tưởng bản thân đang mộng du đấy chứ!

Thay đồ ngủ xong, Phùng Dịch Phong mới thong thả leo lên giường.

Hình như cảm nhận được điều gì đó, Hiểu Nhi khẽ nhúc nhích, cuối cùng cô cũng mở mắt ra rồi nhổm dậy, miễn cưỡng hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước:

Ông xã, ngủ ngon!

Vốn dĩ anh không muốn cùng cô làm chuyện ấy khi đã trễ thế này nhưng đột nhiên, Phùng Dịch Phong mất kiềm chế, không tự chủ được mà vươn bàn tay mờ ám của anh sang…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.