Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 238: Chương 238: Sự an ủi trong văn phòng




Suy nghĩ một hồi, Giang Hiểu Nhi nói: “Em lấy bừa giúp em mấy cái bánh bao đi! Cả sữa bò với sữa đậu nành nữa! Có mấy món đấy chứ?”

“Đồ ngốc!”

Phùng Dịch Phong kéo cô dậy rồi siết lấy eo cô theo thói quen:

“Không cần quan tâm đến người khác làm gì! Coi họ như vật trang trí là được! Muốn gọi sao thì cứ gọi! Muốn làm gì thì cứ làm! Có anh ở đây, em đi ngang còn được nữa là! Túi xách cứ để ở đây đi, muốn ăn gì thì cứ nói, nếu ở đây không có thì anh sẽ bảo bọn họ làm! Tài nghệ của đầu bếp ở đây không tệ chút nào!”

Những lời đảm bảo này của anh khiến Giang Hiểu Nhi nhẹ nhõm hơn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hạnh phúc vì được cưng chiều: “Vâng!”

Cô bước ra ngoài, ngoan ngoãn bưng khay cơm đi theo sau Phùng Dịch Phong, hai người trông giống hệt như những nhân viên bình thường đi lấy phần ăn, đứng một bên xếp hàng rồi chọn món, khi nhìn thấy món mình thích, Giang Hiểu Nhi liền chọn:

“Sủi cảo chiên, lấy một cái! Bánh ngũ sắc, cũng lấy một cái! Ngô, ngô——”

Mới đầu, Giang Hiểu Minh còn khá là dè dặt, nhưng khi những món ăn ngon đập vào mắt cô, hai mắt cô như phát sáng, cô đã sớm quên sạch bốn chung quanh rồi, suy cho cùng, đồ ăn sáng ở canteen cũng thật phong phú thơm ngon quá đi mất.

“Bánh ngọt, còn cả chocolate nữa! Ông xã, miếng bánh ở bên trái nữa kìa!”

Tất cả đồ ăn sáng ở canteen đều theo hình thức tự phục vụ, ngoại trừ một vài món ăn có số lượng có hạn ra, còn nhân viên phục vụ đa phần chỉ phụ trách thêm đồ với sắp xếp mọi thứ, thấy khay thức ăn gần đầy rồi, cô không khỏi ảo não:

“Sao lại có nhiều món ngon vậy chứ? Không đựng được nữa rồi này, chắc chắn là không ăn hết được đâu!”

Phùng Dịch Phong quay đầu lại nhìn cô: “Muốn ăn gì thì cứ chọn đi, không ăn hết thì tính sau!”

“Ông xã, đồ ăn ở công ty anh ngon quá đi mất! Chắc là cả một tuần cũng không có ngày nào trùng món đâu nhỉ! Lấy một ít mì xào nữa đi, thêm nhiều rau nữa...”

Suốt quá trình này Giang Hiểu Nhi không ngậm miệng lại được, đến cuối cùng, cô nhìn từng món một không chớp mắt, dáng vẻ có chút đáng thương, bởi vì khay đựng đồ ăn đã đầy rồi, hơn nữa, thế nào cũng không hết được.

“Ông xã, anh mau lấy ít cháo đi, lấy thêm cả xúc xích nướng nữa” Sau khi cân nhắc, Giang Hiểu Nhi lấy thêm một ít món mà mình thích ăn rồi bỏ vào khay của Phùng Dịch Phong.

Suốt từ đầu cho tới giờ, cô tập trung hết tinh thần vào đồ ăn ngon mà không hề phát hiện ra rằng, toàn bộ canteen đều dán mắt về phía cô.

Cô đã sớm quên mất rằng mình đang ở đâu, Phùng Dịch Phong còn đang gắp rau, cô liền nhón lấy một chiếc bánh ngọt rồi ăn luôn.

“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Giang Hiểu Nhi nhìn hai khay đầy ắp đồ ăn, trong miệng cô vẫn còn đang nhóp nhép bánh ngọt, lắc đầu.

“Vậy thì quay về thôi!”

“Ừm——”

Vừa quay người lại, cả một dãy người đông đúc nghiêm chỉnh xếp hàng cứ thế đập vào tầm mắt cô, cô bỗng hoàn hồn, suýt chút nữa thì ném chiếc bánh trong tay đi, khuôn mặt đỏ bừng lên, thiếu điều bị nghẹn, cô lúng túng ho hai tiếng:

“Khụ khụ!”

Phùng Dịch Phong nhất thời không nhịn được mà bật cười, đẩy cô ra phía ngoài: “Đi thôi!”

Dọc đường đi, Giang Hiểu Nhi cúi gục đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên.

Trở về phòng, đặt đồ ăn xuống bàn, cô không khỏi đưa tay lên vỗ mặt: “Ôi thôi, mất mặt quá đi!”

Sớm biết sẽ như vậy thì cô đã kìm chế lại, không ham ăn thế nữa! Vừa nãy cô hơi đói, tiện tay liền cầm lên ăn! Hối hận quá, Giang Hiểu Nhi có chút ủ rũ

Phùng Dịch Phong đưa đũa cho cô rồi cười: “Không sao, em không thấy ở canteen cũng có nhiều người bốc đồ lên ăn luôn đấy sao? Công ty chỉ quy định không được lãng phí đồ ăn chứ không có quy định bắt buộc phải ngồi một chỗ ăn!”

“Hóa ra là thế! Sao nhân viên công ty anh đi đứng cứ như mèo thế? Làm em xấu hổ chết đi được!”

Giang Hiểu Nhi hoàn toàn không ý thức được là do bản thân cô ham ăn đến mức thất thần, cô khẽ lẩm bẩm.

Phùng Dịch Phong thấy cô trong chốc lát liền phấn chấn trở lại liền khẽ cong môi, rút khăn giấy ra đưa cho cô,

Đối với nhân viên trong công ty, những món ăn thế này ăn nhiều đến mức phát ngán rồi, nhưng đối với một người mới đến lần đầu như Giang Hiểu Như thì lại vô cùng hưởng thụ bữa sáng kiểu như này.

Mà những món ăn trong khay của Phùng Dịch Phong cũng toàn là dành cho cô.

Mỗi lần nhìn thấy cô ăn, Phùng Dịch Phong luôn cảm thấy ngạc nhiên, cô không béo chút nào, nhưng suất ăn như thế này lại gấp nhiều lần so với những người con gái bình thường chứ không hề ít ỏi gì.

Dáng người cô mảnh mai thon gọn, nhẹ nhàng thanh tú, nhưng khi nóng tính lên thì lại giống như ngựa chiến, cô giống như một cá thể với những sức hút trái ngược, thu hút sự chú ý của người khác bằng một cách vô cùng khác biệt!

Đồ ăn trong khay vơi đi phân nửa, Phùng Dịch Phong liền nói: “Đừng cố quá làm gì, nếu thích thì anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây! Cho em ăn chán thì thôi!”

“Vâng!”

Sau khi uống xong hớp sữa đậu nành cuối cùng, Giang Hiểu Nhi cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên, quả nhiên đồ ăn ngon luôn là phương thuốc chữa bệnh số một!

Ăn xong, Phùng Dịch Phong thực sự dẫn cô quay lại phòng làm việc.

Giang Hiểu Nhi một lần nữa đặt chân vào căn phòng làm việc rộng rãi sáng sủa này, tâm trạng hiện giờ của cô hoàn toàn khác hẳn. Ánh mắt cô dò xét xung quanh, thiện cảm tăng lên gấp bội. Phòng làm việc của anh cũng lạnh lẽo giống hệt y vẻ ngoài mà người khác nhìn thấy ở anh.

Toone màu chủ đạo là nâu trắng, rất đơn điệu, thiết kế trang nhã, phong cách bài trí đơn giản gọn gàng, ngoại trừ vài chậu hoa nhài ra thì không còn trang trí thêm gì khác, thoạt nhìn rất trong lành thuần khiết khiến người ta cảm thấy thư thái.

Phùng Dịch Phong bưng đến hai cốc cà phê vừa mới pha, anh trêu chọc: “Ngồi đi, hay là em định có bao nhiêu ghế liền ngồi lên bấy nhiêu cái?”

Giang Hiểu Nhi quay người lại, lật đật chạy đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống đó, cảm nhận một chút dư vị của những chiếc ghế đặt kế bên rồi mới cười khúc khích quay về vị trí đối diện với anh, sau đó cầm tách cà phê lên:

“Hì hì~”

Trông thấy dáng vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng của cô, tâm trạng của Phùng Dịch Phong trở nên tốt hơn nhiều, anh nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Có món quà này quên mất không đưa cho em!”

Anh tiện tay lấy ra một chiếc hộp từ dưới đáy ngăn kéo tủ, vừa giơ tay ra thì Giang Hiểu Nhi đã đứng dậy đi vòng sang phía này:

“Cái gì vậy?” Chiếc hộp này cũng lớn đó chứ!

“Mở ra xem đi!” Lần trước anh đi công tác nên đã mua món quà này cho cô, vốn định mang về nhà nhưng đến lúc tan ca thì lại quên mất!

Mở hộp ra, một chiếc túi xách thú bông đập vào mắt cô, Giang Hiểu Nhi nhất nó lên, trái tim cô dường như tan chảy: “Wow, đáng yêu quá!”

Giang Hiểu Nhi vuốt ve một hồi rồi trực tiếp đeo chéo lên phía trước người, còn lắc lư vài cái nữa:

“Ông xã, đẹp không? Túi này nhìn ngộ quá, tỉ lệ người qua đường ngoái đầu lại nhìn chắc cao lắm nhỉ! Em thích nó lắm! Cảm giác đáng yêu hẳn lên!”

Cô rút điện thoại ra chụp lại vài tấm cho chiếc túi này, cô nhìn điện thoại rồi cười đến híp cả mắt lại.

Phùng Dịch Phong nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô rồi tiện tay bế cô ngồi lên trên đùi mình: “Anh biết là em sẽ thích mà, tâm hồn trẻ thơ!”

Giang Hiểu Nhi ôm cổ anh rồi khẽ hôn lên má anh: “Cảm ơn!”

Sau đó, Giang Hiểu Nhi lại ngắm nghía một phen, thích đến độ không nỡ rời tay.

Phùng Dịch Phong ôm cô, trong lòng không kìm được mà cúi đầu xuống, hít hà lấy mùi hương ở sau gáy cô, khi hai người tóc nối tai kề với nhau thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra:

“Tổng giám đốc Phùng, tôi——”

“A, xin lỗi! Xin lỗi ạ——”

Như một phản xạ có điều kiện, người đàn ông đẩy cửa rồi sải bước vào lúc này hiển nhiên sững người lại, nhưng chưa đến hai giây sau, anh ta nhanh chóng quay người đi ra ngoài, Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên theo bản năng, rồi cũng vội vàng từ trên đùi anh nhảy xuống, hai ánh mắt giao nhau, hình như cô trông thấy được phía sau gười đàn ông kia còn có hai người nữa, gương mặt cô đỏ bừng, không khỏi xấu hổ cùng lo lắng, cô đứng yên một chỗ mà tay chân luống cuống:

“Em phải làm sao bây giờ? Em trốn chỗ nào?”

Vừa rồi là... ba của Đào Trinh thì phải? Hay là cô hoa mắt?

Phùng Dịch Phong bị cô chọc cười, không khỏi cười rộ lên: “Cũng không phải là không được gặp người khác, em trốn làm gì chứ?”

Anh nắm lấy tay cô rồi lại bế cô ngồi lên đùi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.