Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 23: Chương 23: Sinh nhật anh




Hôm sau mở mắt ra, Hiểu Nhi đã thấy mình nằm trong ngực Phùng Dịch Phong, còn ôm chầm lấy anh. Cô lén lút thu tay về, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

Cô luôn bị người ta ví như con trai sông, đối với ai cũng mang tâm lý phòng bị nặng nề, nhưng tại sao cô lại thiếu cảnh giác với anh, chẳng lẽ vì tờ giấy kia sao?

Cô không còn mặt mũi để ngủ nướng nữa nên thức dậy, đi xuống phòng bếp làm bữa sáng.

Cô vừa đi ra ngoài, Phùng Dịch Phong đã từ từ mở mắt ra, không biết anh đang nghĩ gì.

Bởi vì sự cố nho nhỏ mà mấy ngày nay Hiểu Nhi không dám nhìn thẳng Phùng Dịch Phong, càng đừng nói là chủ động nói chuyện với anh.

*

Đảo mắt, đã qua nửa tháng sáu.

Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, hôm nay lúc Hiểu Nhi bước ra khỏi tòa công ty, sắc trời đã ảm đạm. Cô vừa lên xe buýt, điện thoại bỗng reo lên tiếng “ting ting”.

Cô mở ra xem, ánh mắt bỗng tối sầm lại: Lại đến sinh nhật anh rồi!

Trong đầu bỗng lóe lên những hình ảnh vụn vặt, Hiểu Nhi mơ mơ màng màng xuống xe, cô không biết mình đã đi bao lâu, đến khi cô hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã đứng trước hộp đêm quen thuộc.

Quán bar “Tam Sinh”!

Sinh nhật đầu tiên khi cô và Trương Việt Khánh ở bên nhau, lần đầu tiên anh tỏ tình với cô đều ở quán bar Tam Sinh trong Phong Thành này. Ba năm nay, cứ vào ngày này, cho dù cô bận rộn bao nhiêu cũng sẽ tới đây trước 12 giờ, hát một bài tặng anh.

Cô đứng trước cửa ngơ ngác một lúc, đang định xoay người rời đi thì trong hộp đêm bỗng truyền ra giai điệu quen thuộc.

Cô như bị ma xui quỷ khiến, nhấc chân đi vào trong.

“Em đã vô thức yêu anh rồi, dường như trời cao đã định sẵn, em có nên tiếp tục như thế không, chôn giấu tình cảm này xuống đáy lòng…”

“Em đã vô thức yêu anh rồi, lo sợ tình yêu này là quyết định sai lầm, ngay cả em cũng không giải thích được, lý do em yêu anh là gì…”

Giai điệu quen thuộc quanh quẩn bên tai, Hiểu Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy có một bóng dáng mặc váy trắng đứng giữa sân khấu, giống như cô nhiều năm về trước, mái tóc dài bồng bềnh, đứng trên đó hát bài tình ca cũ.

Đào… Đào Trinh?

Đáy mắt nhanh chóng bị một màn sương bao phủ, theo tầm mắt của cô ta, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi ở vị trí quen thuộc, giống như ba năm trước, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên, dáng đứng thẳng tắp, vẫn thâm trầm khó đoán như trước…

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cô nhìn thấy trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bóng dáng xinh đẹp màu trắng đó bước xuống sân khấu, giống như cô năm đó, hôn lên môi anh.

Chuyện trước kia hiện ra, đan chồng lên nhau rất rõ ràng, chân Hiểu Nhi không kiềm được hơi lảo đảo.

Quán bar Tam Sinh là nơi bọn họ đã từng hẹn ước!

“Em đã vô thức yêu anh rồi” là bài hát cô hát vào lần đầu tiên tỏ tình anh.

Năm đó cô đã làm tất cả những thứ này!

*

Anh từng nói, đây là ký ức riêng của hai người, anh sẽ khắc sâu vào tim đến khi biển cạn đá mòn.

Anh từng nói, mỗi năm đến sinh nhật, chỉ cô mới có đặc quyền hát tặng anh!

Anh từng nói, bất cứ lúc nào, không ai có thể thay thế được cô!

Anh từng nói, anh sẽ không bao giờ hôn người phụ nữ nào khác ngoài cô.

*

Hóa ra, tất cả những lời hứa, những lời thề non hẹn biển, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ do một mình cô ảo tưởng và kiên trì, uổng công gìn giữ ba năm nay.

Cảnh cơ thể ba lảo đảo ngã xuống, lễ cưới bị người khác chế nhạo khi cô bị anh vứt bỏ, dáng vẻ chật vật khi bị xua đuổi, khổ sở phải ăn gió nằm sương, từng hình ảnh và những tủi thân, khó xử trong ba năm qua không thể quay lại nữa…

Cọng rơm cuối cùng trong lòng cô đã vỡ vụn, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, bản thân đã ngu ngốc cỡ nào!

Cô lau nước mắt trên khóe mắt, chậm rãi bước tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.