Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 211: Chương 211: Ông xã à, ai tới sớm thế anh?




Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đứng như trời chồng!

Từ lần trước đưa Hiểu Nhi về, thật ra về sau Trương Việt Khánh cũng tới đây mấy lần, lúc thì buổi tối, lúc thì buổi sáng, lần nào anh cũng chỉ thấy mình cô đi ra đi vào, chưa từng bắt gặp bóng dáng người đàn ông nào.

Anh cũng phái người đi điều tra xem căn nhà này đứng tên ai, nhưng không tra ra.

Sau đó anh vô tình nhìn thấy ảnh của một bạn học, rồi nhớ ra cô có quan hệ tốt với Quách Tiếu Nhu, nhà họ Quách cũng là nhà quyền thế nổi tiếng, thầm nghĩ có thể cô mượn nhà bọn họ để ở, hoặc bọn họ bảo cô tới đây trông nhà cũng không chừng.

Còn Phùng Dịch Phong, khoảng thời gian trước, không ít scandal của anh ta được lên hot search, mặc dù anh không biết người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai, nhưng anh vừa liếc mắt đã nhìn ra, đó không phải Hiểu Nhi.

Nên hôm nay, vô tình nhìn thấy chai thuốc mỡ anh đã sớm mua ở trong xe, nên anh cố ý đi vòng qua đây.

Vì hôm nay là chủ nhật, anh cảm thấy rất có thể cô sẽ ở nhà.

Phùng Dịch Phong cũng không hề ngờ rằng, Trương Việt Khánh sẽ tìm tới cửa, hơn nữa chai thuốc mỡ trong tay còn viết to mấy chữ “Thuốc trừ sẹo”, cộng thêm mấy lời anh ta nói lúc nãy, rõ ràng anh ta biết chân cô bị thương.

Vết thương trên chân cô đều nằm trên phần đùi, lần trước Phùng Dịch Phong nhìn thấy là vì cô mặc váy ngủ, hai người lại xảy ra cãi vã nên váy bị vén lên, hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp, chứ làm sao anh ta biết được chỗ kín như thế chứ?

Hơn nữa, rõ ràng thái độ và giọng điệu anh ta rất quan tâm Hiểu Nhi!

Trong phòng bếp, Hiểu Nhi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, thấy Phùng Dịch Phong vẫn chưa quay lại, nên tháo tạp dề, vui vẻ chạy ra.

Vì cửa chỉ mở một nửa, cộng thêm thân hình Phùng Dịch Phong che khuất tầm mắt, nên cô không nhìn thấy người bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng nói, vì thế cô cười hì hì chạy tới hỏi: “Ông xã à, ai tới sớm thế anh?”

Hiểu Nhi ôm eo anh từ phía sau, lúc này cô mới nhón chân nghiêng người nhìn ra cửa, đồng thời, nụ cười trên mặt cô cứng đờ ngay: Trương Việt Khánh?

Sao anh ta lại tìm tới đây?

Cô đã hoàn toàn quên mất rằng, lần trước Trương Việt Khánh đã đưa cô về đây, Hiểu Nhi bỗng thấy đầu mình như bị sét đánh liên tiếp, cực kỳ kinh ngạc, đầu vang lên tiếng ong ong.

Trương Việt Khánh gần như cũng hoàn hồn cùng lúc và nhìn hai người với ánh mắt do dự không dám tin, đôi mắt sửng sốt ngày càng trợn to.

Phùng Dịch Phong mỉm cười, ôm lấy vai cô rồi xoa đầu cô: “Người ta tìm nhầm nhà thôi!”

Nói xong, anh đóng cửa cái “rầm”, một giây sau, anh đã đè cả người Hiểu Nhi lên cánh cửa.

Mặt Hiểu Nhi cứng đờ cực kỳ khó coi, trong lòng rối như tơ vò, cô ngước mắt lên nhìn anh sợ hãi, miệng mấp máy một lúc lâu nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Tâm trạng Phùng Dịch Phong đang dâng trào, anh cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô, với sức mạnh ngông cuồng kết hợp với lửa giận không thể phát tiết, Hiểu Nhi biết chắc chắn anh sẽ nổi giận, nên rất ngoan ngoãn để mặc anh, thậm chí còn làm ra vẻ an ủi và lấy lòng anh bằng cách chủ động vòng cánh tay thon dài như ngó sen của mình qua cổ anh.

Quả nhiên, hành động tưởng chừng như vô ý này, đã cho Phùng Dịch Phong một liều thuốc an thần, anh bất giác dịu dàng trở lại.

Cách cánh cửa, trong này thì hai người hôn nhau say đắm, còn bên ngoài thì Trương Việt Khánh đứng thẫn thờ ở đó một hồi lâu.

Phản ứng chủ động đáp lại của Hiểu Nhi, đã thành công dập tắt lửa giận trong lòng Phùng Dịch Phong, kết thúc nụ hôn dài, tay anh vẫn giữ gáy cô, rồi khẽ hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô một lát.

Hiểu Nhi kéo áo anh, mím môi hỏi: “Ông xã à, em... anh không giận em chứ?”

Không ngờ vào ngày đẹp trời thế này, lại nhảy ra một kẻ ngáng đường như vậy, trong lòng Hiểu Nhi đã thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Trương Việt Khánh rồi, cô cũng rất tức giận, người đàn ông mà cô từng yêu chân thành, đã tự tay phá hủy quá khứ của hai người, thật ra cô rất sợ, sợ mọi thứ mình đang nắm giữ sẽ bị anh ta phá hủy như ba năm trước.

Nếu thời gian có quay trở lại, cô thật sự không biết mình có thể vượt qua được không?

Cô chợt nhớ tới vết thương mà anh ta từng ác ý gây ra cho cô: Vậy mà anh ta có thể bôi nhọ ngay trước mặt cô nói “Anh và cô từng sống chung ba năm”?

Ba năm qua cô một lòng một dạ với anh ta, nhưng bây giờ, mỗi lần gặp lại kỳ thực anh ta lại càng khiến cô thất vọng hơn.

Cô cảm thấy mình thật sự yêu lầm người rồi!

Chia tay rồi mới thấy rõ bản chất của con người! Đây là câu nói thường xuất hiện trong đầu cô từ lần đó, nên cô không hề cảm thấy mình đáng thương, vì mọi thứ cô đang hứng chịu bây giờ đều do cô tự chuốc lấy.

Chỉ có một điều khiến cô vui mừng đó là đã từng đó là cô đã kiên quyết đi đến cùng, để giờ cô không phải hối hận đến mức đứt ruột đứt gan.

“Ừm, chúng ta ăn cơm thôi!”

Phùng Dịch Phong nắm tay cô, không nói gì, Hiểu Nhi nở nụ cười vui vẻ ngay.

Trong phòng bếp, vì thức ăn hơi nguội, nên Hiểu Nhi cho vào lò vi sóng một lát, cô bưng cháo ra, sau đó rót cho mình một ly sữa, rồi mới cầm một miếng bánh hành chiên đưa cho Phùng Dịch Phong.

“Ông xã à, đây là món sở trường của em đó! Bảo đảm anh ăn vào là nghiện!”

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, Phùng Dịch Phong đều thấy cuộc sống rất tươi đẹp, anh cắn một miếng bánh mà cô đưa cho mình, cũng không nhận ra rằng, người có bệnh sạch sẽ như anh không thích người khác dùng tay bốc thức ăn, càng không ăn đồ người khác chạm vào, nhưng lần này rõ ràng anh không hề nhận ra điều này.

Mùi hành nồng đậm, pha thêm chút tiêu, rất vừa miệng, miếng bánh giòn tan, thật sự rất ngon, Phùng Dịch Phong cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu: “Ừm, không tệ, quả nhiên em không nói khoác! Thật sự rất giống em!”

Hiểu Nhi đang uống sữa, chưa kịp phản ứng lại câu nói của anh, nên nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hả? Giống em cái gì?” Sao anh chỉ nói nửa câu thế?

Phùng Dịch Phong lại cầm một miếng nhỏ hình tam giác lên cắn một miếng: “Chính là ăn vào sẽ nghiện đó!”

Phụt...

Hiểu Nhi suýt sặc sữa đến chết, mặt đỏ bừng như máu, hung hăng lườm anh: “Lúc nào anh cũng không cho người khác ăn ngon hết! Ăn cơm cũng không chặn miệng anh được.”

Hiểu Nhi hờn dỗi nói, rồi đẩy dĩa thức ăn tới bên anh: “Anh mau ăn đi, ăn nhiều một chút để chặn miệng lại!”

Cô cũng cầm một miếng bánh lên, rồi quét một lớp tương ớt lên, lúc này mới vui vẻ ăn.

Mỗi lần nhìn thấy cô ăn, Phùng Dịch Phong đều thấy rất hạnh phúc.

“Em có thể ăn cay như vậy từ khi nào thế? Mới sáng sớm đã ăn cay, em không sợ đau dạ dày với thuốc mất hiệu lực à?”

“Em khỏe rồi mà, không sao đâu, đừng có nuông chiều em như vậy! Ăn cái này với tương ớt mới đã nghiền... Trước đây, em với mẹ thích ăn thế này nhất!”

Có một khoảng thời gian, cuộc sống hai mẹ con cô rất khổ sở, thật sự đã ăn chán bánh bao rồi, nhưng không mua nổi một bữa ăn, dù gì nơi cô ở cũng không có tủ lạnh, bọn họ cũng không thể phung phí tiền bạc nên lần nào cũng mua một bó hành, rồi làm bánh nướng, vừa rẻ lại vừa ngon.

Đáng tiếc bột chưa lên men, suy cho cùng vẫn không tốt cho tiêu hóa, lại nhiều dầu mỡ, không thể ăn hoài được, nhưng dùng để cải thiện cuộc sống và đỡ thèm là thích hợp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.