Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 222: Chương 222: Nguyên nhân lúc trước lâm khiết bỏ đi




Nhớ tới lòng tốt của bản thân bị chà đạp, không hiểu sao Hiểu Nhi lại đau lòng.

Gần như cùng lúc đó, Phùng Dịch Phong cũng nhớ đến chuyện này, sắc mặt rõ ràng cũng có chút khó coi, còn bà nội thì trừng mắt suýt chút nữa là trừng chết anh! Nhưng dù sao người ta cũng là khách, đã mấy năm không gặp mà Dung Lâm Khiết còn mang theo quà biếu đến nen cho dù có khó chịu cũng không thể thể hiện ra ngoài quá nhiều.

Đúng vào lúc này, không hiểu sao Hiểu Nhi lại gắp phải một cái sủi cảo nhân hải sâm, cắn một miếng đã vướng ngay cổ họng:

“Khụ khụ! Ọe...”

Hiểu Nhi ôm ngực, khó chịu buồn nôn.

Thấy vậy, Phùng Dịch Phong theo bản năng duỗi tay vỗ lưng giúp cô: “Sao không cẩn thận vậy hả, có phải sặc rồi không? Uống nước đi!”

Bà nội ở một bên thấy cô làm như muốn “nôn”, mắt sáng lên: “Hiểu Nhi, làm sao vậy? Không lẽ con có rồi?”

Một câu này làm Hiểu Nhi đột ngột ngước mắt lên, mặt mày đỏ bừng, quên luôn việc ho khan: Cô có thể nói thật ra là do cô sợ hải sâm, cảm thấy nó giống con sâu, trong lòng cảm thấy rất ghê nên mới muốn nôn không?

Còn Dung Lâm Khiết ngồi đối diện lập tức mặt mày trắng bệch.

Hiểu Nhi cố nhịn xuống, lại chịu đựng uống hai hớp nước mới cảm thấy ổn rồi nói: “Bà nội, con sẽ cố gắng!”

Không phủ nhận, nhưng cũng chưa thừa nhận, một câu nói ba phải muốn hiểu sao cũng được, nhưng lại vô tình trở thành một chiêu đánh trả mạnh mẽ nhất, chiến thắng tất cả lời nói dong dài của Lâm Khiết, giống như tát thẳng vào mặt cô ta.

Lúc sau, mãi đến khi rời khỏi bàn ăn, Dung Lâm Khiết vẫn không nói thêm gì, nhưng mà tâm trạng của Hiểu Nhi cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Dung Lâm Khiết ngồi trong phòng khách một lúc, cuối cùng không ngồi nổi nữa, đứng dậy tạm biệt ra về.

Đồng thời, Phùng Dịch Phong cũng đứng lên: “Bà nội, con đưa Lâm Khiết về! Để Hiểu Nhi ở đây ngồi chơi với bà thêm một lúc, tối nay con về đón sau!”

Chắc là cũng nghe ra Phùng Dịch Phong còn có chuyện muốn nói với Dung Lâm Khiết nên bà nội Phùng dặn dò: “Được! Đi mau đi! Đừng về muộn! Đi đường cẩn thận!”

Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến một bờ hồ yên lặng, hai người xuống xe.

Dung Lâm Khiết đột nhiên chạy nhanh một đoạn rồi đứng lại, xoay người sang, vò đầu bứt tóc, gào lên như một người điên:

“Anh muốn nói gì với em hả? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh không báo cho em biết cô ta có ở đó? Anh muốn thấy em mất mặt đúng không? Anh muốn cho em thấy hai người yêu nhau đến cỡ nào à?”

Phùng Dịch Phong nhíu chặt mày lại, đút hai tay vào túi, đứng cách cô một khoảng: “Lâm Khiết, hôm nay cô quá đáng lắm!”

“Anh nói cái gì?”

Dung Lâm Khiết hét lên, cả gương mặt đều vặn vẹo, rõ ràng cô ta cảm thấy mình rất ấm ức nhưng tại sao anh còn dám trách mắng cô ta nữa?

“Lời đêm nay cô nói là có ý gì, muốn cái gì, có cần tôi nói rõ ra không? Lâm Khiết, Hiểu Nhi là vợ của tôi, tôi quan tâm cô ấy, để ý cô ấy là chuyện đương nhiên, muốn thể hiện sự thân thiết cũng là bình thường! Tôi đã nói với cô là đừng có nôn nóng đi gặp bà nội, sao cô lại không chịu nghe hả? Trước đó tôi thật sự không biết Hiểu Nhi ở đó! Tôi hủy cuộc hẹn xã giao để chạy trở về là vì sợ cô ăn nói bậy bạ, bị khó xử, cô không hiểu sao?”

Vậy mà cô lại cứ tự rước chuyện khó xử vào người!

Cũng may mà Hiểu Nhi biết điều, nếu dựa theo trình độ cưng chiều của bà nội dành cho cô ấy, nếu như cô ấy thật sự muốn thể hiện tình cảm thân thiết, cô ta làm lại cô ấy à? Giữa bọn họ chỉ có một đoạn tình cảm cũ, còn anh và Hiểu Nhi lại là vợ chồng thật sự! Kiểu gì cũng đủ để cô câm miệng lại.

“Anh đang nói em lòng dạ thâm sâu đúng không? Anh thay đổi rồi! Anh thật sự thay đổi rồi! Anh lại dám nghi ngờ lòng tốt của em sao? Em chỉ muốn đi gặp bà nội! Trường hợp khó xử như vậy em còn ráng chịu đựng ở lại, vì sao hả, còn không phải vì mặt mũi của mọi người sao? Em chịu ấm ức như thế, anh còn dám trách em à? Nếu như không phải em thật sự yêu anh, vì sao em lại tình nguyện làm mấy chuyện đó chứ? Em đã cố gắng đến vậy rồi, muốn được anh khen ngợi đến như vậy, anh lại còn trách em! Anh thay đổi, bà nội cũng không thương em, mấy người các anh đều không cần em... không cần em nữa, còn trách em...”

Dung Lâm Khiết đột nhiên ngồi xổm xuống đất ôm đầu khóc òa lên.

Phùng Dịch Phong nhắm mắt lại, đôi tay đút trong túi quần cũng hơi siết lại: Sao cô lại không chịu hiểu rõ vậy chứ? Thân phận bây giờ của cô đã khác với lúc xưa? Cô còn muốn dùng thân phận của quá khứ để nói chuyện sao?

Phùng Dịch Phong vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích mặc kệ cô ta cứ khóc lóc kể lể rồi phát tiết.

Chờ đến khi cô ta dừng lại, anh mới lấy một cái khăn tay đưa qua:

“Lâm Khiết, chuyện nên nói tôi cũng đã nói rõ với cô rồi, sau này, đừng làm chuyện ngu ngốc thế này nữa! Chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi dễ dàng! Có một số thứ, nếu như đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ mãi mãi! Đừng làm bản thân trở nên thấp hèn như thế! Cô cứ luôn nhắc đến chuyện trước kia... Dung Lâm Khiết của quá khứ cũng là một cô công chúa kiêu ngạo!”

“Em không muốn kiêu ngạo, em cũng không muốn làm công chúa! Dịch Phong, em muốn anh, thứ em muốn, thứ em để ý chỉ có mình anh! Vì sao anh không thể đợi em thêm chút nữa, vì sao chứ.”

Dung Lâm Khiết kéo quần áo anh, khóc không thành tiếng.

“Vậy vì sao cô lại bỏ đi lâu như thế? Lúc bỏ đi vì sao không nói rõ lý do cho tôi biết? Lâm Khiết, tôi từng chờ cô, chờ cô sáu năm, cô tưởng rằng đó là sáu ngày à? Một đời người có được bao nhiêu lần sáu năm? Không phải chỉ có một mình cô trả giá, tôi cũng phải trả giá, Hiểu Nhi cũng phải trả giá! Hãy nhìn về phía trước đi, đừng cố chấp với chuyện trong quá khứ nữa!”

Dung Lâm Khiết vẫn luôn rất tự tin rằng cô có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, nhưng cô lại không ngờ anh lại quyết tuyệt lạnh lùng với cô như vậy, cô lui về phía sau từng bước một, nước mắt cũng rơi như mưa:

“Em cũng không muốn rời khỏi anh! Em không có cách nào hết! Không có cách nào cả! Anh có biết sáu năm qua em sống như thế nào không? Biết em đau đớn thế nào không hả? Mấy năm nay em sống không bằng chết, anh có biết không?”

Vẻ mặt cô như muốn sụp đổ, Lâm Khiết ngửa đầu lên điều chỉnh lại cảm xúc, quay lại nói.

“Không phải anh muốn biết vì sao em phải rời đi, vì sao bây giờ mới trở về sao? Em nói cho anh biết! Em bị người ta hãm hiếp, hơn nữa còn là rất nhiều người đàn ông, một tuần trước khi em lựa chọn biến mất, em đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn... em rất muốn chết đi, sao em có thể đối mặt với anh được nữa! Sáu năm này thật ra em vẫn luôn ở viện điều dưỡng để chữa trị, em không thoát được bóng ma này! Vì sao em lại gầy như vậy, bởi vì em bị bệnh, bị bệnh đó! Ngày nào em cũng đau khổ mà không ăn uống nổi, sau năm này, không phải em không muốn về mà là em không ra được! Em cũng không về được! Ngày nào em trong đầu em cũng chỉ có một suy nghĩ đó là muốn chết!”

“Em ra được liền lập tức quay về, nhưng mà em không biết làm sao để đối mặt với quá khứ, đối mặt với anh! Nếu như không phải lần trước ngẫu nhiên gặp được, có lẽ em sẽ không về Thanh Thành sớm như vậy, nhưng mà em đã lấy hết can đảm ra, anh lại không cần em, không cần em nữa...”

Phùng Dịch Phong không thể tin tưởng vào tai mình nữa, vô cùng kinh ngạc: “Lâm Khiết?”

Lúc anh mở miệng, giọng nói đã khàn đi vì đau đớn.

Sau khi cô rời đi, anh từng đến nhà cô để tìm, nhưng ba mẹ cô đều không nói không biết cô đi đâu, nói có lẽ cô đã ra nước ngoài để giải sầu, mà trước khi cô rời đi, tin tức cuối cùng của cô là [Xin lỗi, em yêu anh]!

Anh vẫn luôn cho rằng vì cô đã lấy mất bản hợp đồng quan trọng kia của anh nên mới vội vã bỏ đi như vậy, mới có thể để lại một câu như vậy.

Không ngờ, bên trong lại còn có nguyên nhân sâu xa như vậy...

Đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhìn cơ thể gầy yếu của cô, Phùng Dịch Phong càng cảm thấy đau lòng vô cùng.

Anh luôn cảm thấy cô có nỗi khổ tâm, vẫn luôn cho rằng cuộc sống sáu năm qua của cô cũng không được như ý, nhưng không ngờ là lại còn có nguyên nhân sâu xa thế này nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.