Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 203: Chương 203: Ném hành lý của cô đi




Lấy lại tinh thần nhưng Hiểu Nhi lại hoàn toàn sụp đổ.

Phụ nữ trong tình huống như thế này mãi mãi cũng là kẻ yếu.

Lúc nhà bọn họ mới phá sản thì ngay cả đi tìm công việc hay là đi phỏng vấn cô cũng đều sẽ bị người ta liên tiếp quấy rối, có mấy công việc mặc dù cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể chịu được mà bỏ dở làm không công non nửa tháng cuối cùng phải chịu ấm ức rời đi!

Lúc đó cô vẫn có tính tiểu thư, đều trả lại cho bọn họ một cái tát nhưng cũng có không ít lần phải chịu thua thiệt!

Cuối cùng liền biến thành cô làm không công

Bất đắc dĩ cô mới đi nhảy ở quán bar nhưng vẫn sẽ gặp được mấy người khách không chịu nói lý lẽ, trong đại sảnh đều có người cưỡng ép động tay động chân với cô. Một lần kia, nếu không phải cô làm đổ bình rượu tự làm bị thương chính mình khiến người khách kia nhìn thấy máu tưởng rằng cô sắp chết bị dọa cho chạy mất thì có lẽ cô đã sớm bị chà đạp không biết bao nhiêu lần rồi!

Về sau này cô liền hiểu, thế giới này mạnh được yếu thua, nếu như cô không muốn bị tổn thương thì cô phải đủ tàn nhẫn, không tàn nhẫn được với mình thì phải tàn nhẫn đối với người khác cho nên gặp phải mấy chuyện này cô chưa bao giờ cầu xin lòng lương xót!

Vì thế cô cũng không ít lần bị hộp đêm đuổi cho đến sau này gặp được ông chủ bây giờ, anh ta làm người coi như cũng trượng nghĩa, cô chỉ ngẫu nhiên giúp anh ta một lần thật ra là nhìn thấy anh sắp bị người ta đâm liền hô lên một câu vậy mà khi gặp lại anh ta liền ưu ái cho cô hơn rất nhiều.

Cũng là anh ta đã dạy cho cô biết rất nhiều đạo lý, nói cho cô biết không chỉ phải học hỏi theo mấy nhân viên phục vụ làm trong quán bar khác mà còn phải học hỏi một số người khách tới chơi trong quán bar này. Cứng đối cứng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, bo bo giữ mình mới là thượng sách.

Những năm này cô đã gặp qua muôn hình muôn vẻ các dạng nhân vật, chịu không ít ngăn trở nhưng trên thực tế cô cũng học được không ít thứ, quả nhiên là thay đổi rất nhiều.

Bây giờ, từ sâu trong lòng Hiểu Nhi cũng cảm thấy biết ơn.

Ít nhất bây giờ cô có thể nuôi sống mình; gặp phải chuyện gì cô sẽ không nghĩ tới đi nhờ người khác hay chờ chết! Sẽ không chỉ biết khóc nữa! Nước mắt, quả nhiên là thứ vô dụng nhất trên thế giới này!

Bọn họ dời khỏi Phong thành thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa, cô đã gặp phải một chuyện khiến mình bị tổn thương sâu sắc ở Phong Thành!

Một lần kia là ông chủ của công ty cô đã mượn chuyện công việc giữ cô ở lại sau đó ngay tại văn phòng nổi lên tà niệm đối với cô, đó là công ty mà cô đã làm việc lâu nhất được khoảng ba tháng, cô chưa bao giờ nghĩ tới...

Quần áo của cô đều bị xé rách hết, cô gào thét khàn cả cổ họng nhưng vẫn không có ai tới cứu cô, nếu không phải cô tiện tay túm được một chiếc bút máy ở gần đó đâm vào cổ của người đàn ông kia thì có lẽ cô đã bị hủy bởi một người đàn ông có cái bụng đầy mỡ và mặt mũi đầy nếp nhăn kia rồi. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc đó cô liều mạng bảo vệ mình còn là vì chờ Trương Việt Khánh!

Người đàn ông kia chảy rất nhiều máu nên được đưa vào bệnh viện nghe nói là suýt chết, cô cũng bị cảnh sát mang đi nhốt lại ba ngày ba đêm thậm chí buổi tối đi ngủ cũng không dám ngủ, mẹ cô chạy vạy ở bên ngoài đến mức gãy cả chân, buồn bã đến nối tóc gần như bạc trắng.

Một lần kia thực sự là cô may mắn, cả nhà đã hoàn toàn tuyệt vọng và cùng đường thì mẹ cô lại gặp được một người bạn cũ ở nước ngoài trở về thăm người thân vừa hay con trai của người kia lại là một luật sư nổi tiếng, vụ kiện cáo kia là anh ta đã làm luật sự bào chữa miễn phí giúp cô!

Cuối cùng cô được phán là tự vệ đả thương người, được vô tội phóng thích nhưng lúc ấy chuyện kia cũng chấn động một thời còn trở thành tiêu đề trên mạng xã hội để mọi người bàn tán dẫn đến tiếng tăm của cô ngày càng vang dội.

Tất cả mọi người đều biết Giang Hiểu Nhi cô chính là một ngôi sao tai họa, một hồng nhan họa thủy đã hại người nhà của mình sau khi vào công ty còn làm ông chủ bị thương khiến cho công ty lâm vào cảnh kiện cáo... Tóm lại, không có ai quan tâm xem chân tướng như thế nào mà chỉ chăm chăm vào định tội cô.

Thế là cô lại càng không tìm được việc làm, ngay cả tạp vụ cũng không tới lượt cô.

Lúc kia bà nội vẫn còn sống nên vẫn còn mấy người thân ở quê nhìn vào mặt mũi bà nội nên không dám chèn ép bọn họ nhưng đến lúc bà nội không còn nữa thì những người họ hàng kia từng người một đều tìm tới cửa gây khó dễ và đổ lỗi cho cô, tất cả sự ghê tởm đều bại lộ hết ra hết đến mức ngay cả tang lễ của bà nội cũng không cho cô trở về.

Cô và mẹ cô nhi quả mẫu đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đen tối nhất của cuộc đời cuối cùng mới bàn bạc với nhau rời khỏi cái nơi đau khổ kia, cả nhà chuyển tới Thanh Thành.

Mặc dù có đôi khi cô cảm thấy mình rất không may mắn nhưng mỗi lúc cô tuyệt vọng thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài chuyện tốt, gặp được mấy người có lòng tốt tiếp thêm kiên trì và dũng khí cho cô, sau một năm tới Thanh Thành thì bọn họ mới chính thức có một chút cơ hội trở mình.

Không ngờ lại chọc phải đồ biến thái như anh…

Vốn lúc đồng ý kết hôn và cố gắng duy trì hôn nhân tượng trưng này nguyên nhân quan trọng nhất là để mẹ cô có thể yên tâm hơn về cô một chút, cũng không biết vì sao mà cô lại có thể cố gắng nhẫn nhịn được đến giờ này, đến ngày mà anh cho cô một kích trí mạng như thế này.

Đột nhiên Hiểu Nhi thật sự cảm thấy mình chính là một người xui xẻo!

Cuộc sống vừa tốt lên một chút thì lại gặp phải chuyện xấu ập tới đánh cho về như lúc ban đầu, cô rời khỏi Phong thành bỏ lại tất cả mọi thứ, cô cố gắng leo lên trên, cố gắng muốn bắt đầu lại từ đầu chính là vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian giống như ác mộng trong quá khứ nhưng vì sao bây giờ lại để cho cô phải trải qua chuyện như vậy một lần nữa, hồi tưởng lại một lần nữa?

Uất ức không thôi lại phẫn nộ một cách khó hiểu, Hiểu Nhi khóc không thành tiếng: “Anh đưa cho tôi đi, đưa cho tôi! Tôi sẽ ký tên, vì sao anh lại không cho tôi? Tôi muốn về nhà! Về nhà!”

Nhìn cô òa khóc giống như một đứa trẻ, trái tim Phùng Dịch Phong giống như bị cái gì đó nhào nặn, anh ôm cô thật chặt mặc cho cô có đánh có mắng thì cùng không hé miệng, không buông tay.

Khóc đến lúc mệt cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít Hiểu Nhi ngã vào trong lòng anh, ngay cả sức lực đẩy anh ra cô cũng không có.

Phát tiết xong cô liền mơ màng ngủ mất, từ đầu đến cuối Phùng Dịch Phong vẫn luôn ôm cô tận đến khi tiếng khóc thút thít trong lòng giảm đi và tiếng hít thở khe khẽ truyền đến thì anh mới từ từ buông cô ra đặt đầu cô xuống gối bên cạnh sau đó kéo chăn mền lên đắp cho cô.

Rất lâu sau Phùng Dịch Phong vẫn còn ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhíu chặt lông mày lúc ngủ của cô động cũng không dám động, trái tim cũng bị một loại cảm xúc không hiểu đang dần lớn lên chiếm lấy.

Cả ngày hôm nay Phùng Dịch Phong đều không đi đâu, ngay cả công ty cũng không đến mà chỉ ngồi yên ở bên cạnh giường, ánh mắt nhìn vào đầu giường nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến khi sắc trời dần dần tối lại anh mới đi xuống dưới nấu một chút cháo.

Về đến phòng, trong lúc ánh mắt lơ đãng quét qua anh mới chú ý tới ở trong một góc khuất có một chiếc vali màu hồng phấn, phía trên còn có hai cái túi tiện lợi:

Cô đã sắp xếp xong hết hành lý rồi ư? Cô thật sự đã chuẩn bị sẵn chỉ cần cầm được đơn ly hôn liền đi sao?

Trong lòng một trận lửa nóng dần bốc lên, thấy cô vẫn còn đang ngủ anh liền đặt chén cháo xuống đi tới chỗ kia trực tiếp đem vali hành lý cô đã đóng gói xong mở ra, trong nháy mắt đó trái tim Phùng Dịch Phong giống như là bị một cây roi tẩm nước ớt hung hăng đánh vào.

Trong vali hành lý của cô có một nửa là sách, một nửa còn lại là mấy thứ đồ chơi linh tinh nhỏ nhặt, toàn bộ quần áo trong hai cái túi tiện lợi cộng lại có lẽ cũng không vượt quá mười bộ, quần áo chất lượng không tệ nhưng rõ ràng đều hơi cũ.

Tất cả hành lý của cô chỉ có ngần ấy thôi sao?

Mỗi ngày cô đều chạy lên chạy xuống kiếm tiền cất đi là để giữ lại mua quan tài sao?

Vừa đau lòng lại vừa tức giận, Phùng Dịch Phong trực tiếp lôi hết quần áo của cô ra sờ soạng rồi ném hết vào trong thùng rác, lúc cầm tới chiếc cuối cùng là một bộ áo ngủ màu đỏ, anh vừa định ném đi thì một đôi bướm đột nhiên đập vào mắt anh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.