Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 217: Chương 217: Năm đó, vì sao?




Hai người lên xe, dọc đường nói cười không ngớt, tuy không phải một ngày hoàn hảo, nhưng vẫn rất tuyệt vời.

Lúc về đến nhà, Giang Hiểu Nhi đã ngủ say trên xe rồi.

Chắc đây là lần đầu, anh bị phụ nữ làm lơ triệt để như vậy, ở bên cạnh anh mà cô cũng có thể ngủ được. Nhìn Giang Hiểu Nhi bên cạnh mình, Phùng Dịch Phong vẫn luôn cảm thấy cô rất khác biệt, có thể khiến anh thật sự cảm thấy thoải mái.

Chậm rãi dừng xe lại, Phùng Dịch Phong khẽ ôm cô xuống, vừa đi được vài bước, thì đã khiến Giang Hiểu Nhi tỉnh dậy, cô mở mắt ra:

“Ưm… chồng, đến nhà rồi, sao không gọi em?”

Cô khẽ xoa xoa mắt, Phùng Dịch Phong đặt cô xuống, có một đôi tay chợt ôm chặt lấy cổ anh: “Chồng, em vẫn chưa tỉnh! Bế một lúc nữa đi, một lúc nữa đi mà!”

Miệng thì cất cao giọng nhưng mắt thì vẫn còn nhắm, thấy vậy Phùng Dịch Phong không khỏi bật cười:

“Cục cưng đang mộng du sao?”

Có cần phải đáng yêu như vậy hay không, mới được anh ôm một lúc mà đã kích động như vậy rồi? Anh bế cô còn ít lắm hay sao?

“Ừm ừm, mộng du nghiêm trọng lắm đó!”

Gật đầu như giã tỏi, Giang Hiểu Nhi còn dụi đầu vào trong lòng anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phùng Dịch Phong lại bế cô đi một đoạn nữa, đến trước cửa, anh đặt cô xuống, lúc này Giang Hiểu Nhi mới hài lòng.

Trở về phòng, điện thoại của Phùng Dịch Phong sáng lên, anh bèn quay người đi ra phòng làm việc, nghe thấy anh nói gì mà “bưu kiện”, “đấu thầu”, cảm giác là công việc khá quan trọng nên Giang Hiểu Nhi không làm phiền anh nữa mà đi tắm rửa và thay quần áo trước.

Ra ngoài dạo phố nửa ngày trời, cô vẫn còn chút mệt mỏi, xong xuôi việc của mình, cô còn chu đáo chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân cho Phùng Dịch Phong đi tắm, sau đó sắp xếp chỉnh tề những thứ được mua sắm của ngày hôm nay.

Phùng Dịch Phong vào phòng, thấy cô thấy cô đang chải lông cho đôi giày như thể đang chăm sóc cho cục cưng vậy, cô còn dùng chiếc lược nhỏ xíu cẩn thận chải cho nó, tâm trạng phiền muộn của anh cứ như vậy mà trôi đi hết:

“Sao vậy, yêu thích không nỡ rời tay đến như vậy luôn à? Buổi tối có định ôm nó đi ngủ không?”

“Chồng, chê cười cục cưng là không có đạo đức đâu! Chỉnh đốn lại sẽ không làm hỏng kiểu dáng của nó! Đã chuẩn bị quần áo giúp anh rồi đấy, mau đi tắm đi! Mệt mỏi cả ngày rồi! Em sẽ thu dọn xong nhanh thôi!”

Cầm quần áo lên, Phùng Dịch Phong híp mắt nói: “Ừm, cục cưng, lãng phí cũng không có đạo đức đâu, nhớ mặc đồ ngủ mới đi!”

Nói xong, Phùng Dịch Phong quay người đi vào phòng tắm, khóe mắt còn lướt qua chiếc váy ngủ rộng rãi kiểu dáng trẻ con trên người cô, rồi nhìn sang chiếc túi nhỏ đặt trong góc, mặt Giang Hiểu Nhi đỏ ửng lên:

Chiếc áo ấy hở hang như thế có đánh chết cô cũng không mặc!

Ai thích mặc thì mặc còn cô không thèm!

Giang Hiểu Nhi nghiến răng, làm mặt quỷ với cửa phòng tắm rồi thu dọn giày dép cho vào hộp cẩn thận rồi cất vào phòng để quần áo, trong phòng tắm, tiếng nước vẫn còn đang chảy, nghĩ một lát nữa còn phải rửa tay rồi mới đi ngủ, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô mới nhớ ra gì đó bèn lấy điện thoại ra.

Vừa mở ra, có sáu cuộc gọi nhỡ, Giang Hiểu Nhi ngơ ra:

7877?

Dãy số này sao lại quen thuộc như vậy chứ, hình như là của Trương Việt Khánh! Số điện thoại của anh, cô đã từng nhìn thấy mấy lần, nhưng mà, cô vẫn không lưu. Có lúc, cô rất sợ hãi, sợ bản thân trúng tà, sẽ làm những chuyện thấp kém một cách khó hiểu!

Nhưng mà, sao anh lại gọi cho cô nhiều cuộc như vậy chứ?

Không hợp lẽ thường!

Cô xem thời gian thì thấy toàn bộ những cuộc gọi này được gọi trong vòng hơn một tiếng!

Lập tức, Giang Hiểu Nhi trở nên choáng váng: Chuyện gì thế này?

Đang ngơ ra, điện thoại lại đột nhiên sáng lên: Vẫn là số điện thoại này!

Lẽ nào cô nhớ nhầm sao?

Do dự một lúc, cô vẫn nhấn nút nghe máy, ngập ngừng thăm dò nói: “Alo, xin chào.”

“Tiểu Nhi! Anh muốn gặp em! Anh có chuyện muốn nói với em!”

Giọng nói quen thuộc, kèm theo cả chút gấp rút và giọng điệu ra lệnh khiến Giang Hiểu Nhi tức giận: “Anh gọi nhầm số rồi?”

Nửa đêm nửa hôm, gọi điện thoại cho cô, não bị úng nước rồi sao? Nếu để Đào Trinh biết được, cô ta lại chẳng tìm đến tận nơi? Cô không có thời gian rảnh mà đi hầu hạ!

Đang định cúp máy, đầu dây bên kia lại cất lên giọng nói sốt ruột: “Em không muốn biết tại sao anh lại làm như vậy sao?”

Giang Hiểu Nhi lập tức ngừng động tác của mình lại, khẽ đặt điện thoại trở về tai, hơi nhíu mày.

“Em không muốn biết nguyên nhân thực sự của việc năm đó anh tiếp cận em sao, không muốn biết tại sao anh lại bỏ rơi em ở hôn lễ sao? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ, anh làm như vậy, là có nỗi khổ tâm, do bất đắc dĩ thôi sao? Nhi, lâu như vậy rồi, anh đối với em là hư tình giả ý hay là thật lòng, em thật sự không thể cảm nhận được chút nào sao? Tại sao anh lại trở về, tại sao đến Thanh Thành, em nghĩ thử xem? Mọi thứ trong quá khứ, em đã hoàn toàn quên hết rồi sao?”

Giang Hiểu Nhi siết chặt nắm đấm, cô chợt cảm thấy đau lòng, đương nhiên cô muốn biết rồi! Ba của cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện nhưng họ lại không dám tùy tiện nói cho người khác biết?

Lỡ như thật sự có một mối thâm thù mà mẹ con cô không biết đến thì sao? Lỡ như, bọn họ vẫn chưa đạt được mục đích nên vẫn không chịu bỏ qua thì sao? Muốn cho một người sống đời sống thực vật lặng lẽ chết đi, không phải dễ như trở bàn tay sao?

Cô im lặng trong chốc lát rồi mới đau khổ nói: “Tại sao?”

“Ra đây! Chúng ta gặp mặt, anh sẽ nói cho em! Em muốn biết bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ nói cho em! Nhi, anh muốn gặp em, ngay bây giờ, ngay lập tức! Nhi!”

Có thể nghe ra được giọng nói của anh ta không giống với trước đây, thậm chí đến cả giọng điệu cũng không phải là phong cách ngày trước.

Trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại khiến giây thần kinh của Giang Hiểu Nhi bất giác căng như giây đàn:

“Tuy tôi rất muốn biết, nhưng mà tôi sẽ không ra ngoài! Bây giờ không và sau này cũng sẽ không! Suốt ba năm qua tôi đã không biết gì thì bây giờ có biết hay không đối với tôi mà nói thật sự chẳng còn quan trọng nữa! Chung quy lại thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi! Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!”

Nói xong, cô cúp máy, nhưng trong lòng lại nặng trĩu!

Có điều, vài giây sau, điện thoại của cô lại sáng lên.

Lần này, cô có thể khẳng định, nếu không phải Trương Việt Khánh uống nhầm thuốc thì cũng đã chịu phải kích thích gì đó, đúng là khác thường mà!

Bản năng tự bảo vệ được cô luyện tập bấy lâu khiến cô bất giác ấn nút tắt máy: Chưa nói đến việc anh ta giờ đang mất hết lý trí mà hiện tại Phùng Dịch Phong còn đang ở đây nên lúc này, cô càng không thể đi gặp anh ta!

Tuyệt đối không thể để anh ta phá hoại cuộc sống hiện tại của cô một lần nữa, cho dù cô và Phùng Dịch Phong không thể đi đến cuối cùng, nhưng chắc chắn hai người sẽ không thể vì anh ta mà nảy sinh mâu thuẫn, tạo thành rạn nứt.

Cô sẽ không phạm phải sai lầm năm xưa một lần nữa, cô sẽ không cho anh ta có cơ hội đó!

Giang Hiểu Nhi nắm chặt tay, chua xót nhắm mắt lại.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào eo cô, đồng thời một giọng nói đàn ông dịu dàng, ấm áp vang lên:

“Sao vẫn chưa ngủ đi mà còn ngây ra đó vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.