Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 243: Chương 243: Mượn hoa hiến phật, lại một lần nữa




Thả chậm bước chân đi vào phòng bếp, Phùng Dich Phong thăm dò, thấy cô đang mặc tạp dề thái khoai tây. Rồi cầm bó hoa trong tay ra, Phùng Dịch Phong vừa định đi lên thì một câu kinh hô đã vang lên trước:

“”Ai..””

“”Sao thế?””

Bước nhanh vài bước, vội vàng đi lên, Phùng Dịch Phong kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, thấy một vết nhỏ rõ ràng ở trên, có máu rỉ ra:

“”Sao lại không cẩn thận như vậy? Thái rau còn thất thần, không cần tay nữa à!””

Kéo tay cô vào nước rồi Phùng Dịch Phong dán băng gạc lên: “”Có đau không?””

Nhìn người đàn ông vừa khẩn trương vừa lo lắng trước mặt, ánh mắt Giang Hiểu Nhi đờ đẫn rơi trên bàn ăn sau lưng anh, bên trên là một bỏ hóa hồng đỏ thắm được đóng gói đẹp mắt rực rỡ dưới ánh đèn.

Quay lại nhìn một cái, Phùng Dịch Phong không khỏi cười cười: “”Đúng là còn trẻ con mà! Thấy quà là đau cũng quên luôn rồi?””

Phùng Dịch Phong xoay người cầm qua đưa cho cô: “”Đêm qua muốn mượn hoa hiến phật, kết quả phật không có ở đây, hôm này thêm lần nữa! Còn thích không?””

Hiểu Nhi gật đầu ôm lấy, lúc này nhận được hoa của anh như lấp đầy được mảnh ghép trong lòng cô, không biết có bẩn hay không, cô ôm lấy eo anh rồi vùi vào ngực anh.

Rõ ràng cảm thấy tâm trạng của cô không tốt lắm, biến thành cô nhóc im lặng rồi, anh vuốt ve đầu cô rồi ôm lấy cô:

“”Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?””

Không muốn chuyện quá khứ của Trương Việt Khánh ảnh hưởng đến hai người nên lắc đầu, giọng nói Giang Hiểu Nhi vẫn hơi ồm ồm:

“”Không có! Bỗng nhiên chồng lãng mạn như vậy, như mơ ấy, cảm động quá...””

“”Cô nhóc ngốc!””

“”Bỗng nhiên mùi khét truyền đến, đúng dậy đưua hoa cho anh, Giang Hiểu Nhu bước nhanh đến:

“”Ây da, sườn của em!””

Vừa thêm nước vừa xào nấu vừa quay đầu lại: “”Chồng à, đừng có làm hỏng hoa của em! Lấy bát đũa đi, lát nữa là ăn được rồi!””

Thấy cô tất bật, khôi phục lại dáng vẻ như cũ, khuôn mặt Phùng Dịch Phong cũng sáng lên: “”Được!””

Khoai tây sợi, sườn om coca, canh trứng cà chua, Giang Hiểu Nhi còn làm thêm một ít salad, xới cơm, hai người bắt đầu ăn:

“”Chồng à, thử đi, em dùng coca om sườn! Theo mẹ học làm món ăn, em thấy không tệ!””

“”Ừ””

Đồ ăn nóng hổi, hương vị ấm áp của gia đình, những lạnh lẽo trống rỗng trước kia, nơi một tháng không ở nổi một lần, mà giờ trong lòng Phùng Dĩ Phong đã bắt đầu in lên một chữ “”nhà””, chỉ là ăn cơm, ngắm cô, dù chỉ là bát đũa va vào nhau cũng khiến anh cười vui vẻ...

...

Lúc này ở nhà họ Đào, Đào Kiến Thiết về nhà liền chui vào thư phòng, bận đủ thứ việc:

“”Quản lí Trần, giúp đỡ chút đi, có thể gửi hàng trước cho tôi được không? Tôi thực sự rất vội, nếu không thể đến được, tôi sẽ phải bồi thường 30 tỷ tiền vi phạm hợp đồng đó! Quản lý Trần, tôi thêm chút tiền, anh gửi hàng trước cho tôi có được không?””

“”Tổng giám đốc Đào, cái này vấn đề không phải ở tiền, làm ăn đều là khách hàng cả, chúng tôi cũng phải giữ chữ tín! Hàng gửi cho anh thì chúng tôi cũng vi phạm hợp đồng! Chúng tôi làm ăn nhỏ, không đắc tội được với ai cả, cái này đúng là bó tay, không thì anh tìm đại lý khác thử xem! Chỗ tôi có người đến rồi, tắt máy đây!””

....

Đào Kiến Thiết gọi vài cuộc mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, ảnh mắt chuyển hướng vào bên trong: “”Luật sư Phong, không còn cách khác ư? Trong chốc lát, dù là tôi có tiền cũng không lấy được lượng hàng lớn như vậy!””

Hiện tại ông ta không cầu có lãi, chỉ hi vọng lỗ ít chút, đóng chuyện khó khăn trước mắt lại!

“”Tổng giám đốc Đào, luật sư của Trác Tuyệt chuẩn bị khởi tố rồi. Lần này bằng chứng xác thực, ngài hợp tác với công ty lớn như Trác Tuyệt sao có thể gian dối chứ? Còn 5/5? Nếu bị phát hiện thì khỏi nói, đến cả báo cáo kiểm tra chất lượng cũng ra rồi! Giờ bằng chứng xác thực đã đầy đủ, đừng nói luật sự của Trác Việt rất giỏi, là luật sư bình thường cũng tố tụng thắng chắc! Nếu thực sự lên tòa, không cẩn thận ngài sẽ thành thương nghiệp lừa bịp đó!””

“”Vấn đề là giờ các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của ngài đã không còn là của công ty ngài nữa! Cho nên, tôi đề xuất giải quyết riêng tư, chuyện lớn biến nhỏ! Nếu ngài không thể bổ sung lượng hàng đúng hạn, vậy thì chỉ có thể bồi thường thôi! Trừ phi bên Trác Tuyệt bằng lòng hòa giải với ngài, còn tình huống khác thì khỏi nói nữa! Nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì chưa có thay đổi gì lớn, không phải ngài đã thử qua rồi đấy ư? Họ cũng chỉ hứa sẽ kéo dài đợt hàng đầu tiên đến cuối tháng, còn ngài hiện tại thì đến lô hàng đầu còn chưa chắc chặn được, vậy thì những lô hàng sau sẽ thế nào?””

Lật xem tài liệu, luật sự còn rất tận tậm nói:

“”Hiện tại tình hình có thể kiểm soát được. Nếu sau này ngài lại tiếp tục không giao hàng đúng hẹn, cũng không thể bồi thường tiền hợp đồng thì to chuyện rồi, sản phẩm đủ tiêu chuẩn của ngài sẽ được đưa ra và bày cái tên nhãn hiệu khác. Không chỉ tổn hại đến danh tiếng của công ty mà còn bị điều tra về hành vi vi phạm bản quyền và sử dụng gian lận. Đến lúc đó truy cầu trách nhiệm với ngàu, chỉ e là không chỉ mỗi mình công ty này đâu!””

Phân tích xong, trong lòng luật sư điên cuồng hộc máu:

Thấy người ngu rồi nhưng chưa thấy ai ngu như vậy, muốn gian lận thì ít nhất phải chia thành hai nhóm, mới đầu đã muốn làm giả luôn, còn 5 phần, đây là muốn tiền đến chết đây mà! Nghĩ mấy người trong nghề là kẻ ngốc hết à, chỉ nhìn bề ngoài thì có thể gọi là chuyên gia ư?

Đầu có lỗ à? Đến công ty quốc tế Trác Tuyệt cũng dám hại, đúng là muốn chết không ngăn được mà!

“”Tổng giám đốc Đào, lần này ông vì cái lợi trước mắt quá rồi!”” Liều lĩnh như thế, không ngã chết còn nhẹ!

Thực muốn ngăn ông ta lại, nhưng nghĩ đến muốn lấy tiền nên luật sư lại nuốt xuống.

“”Vốn mọi thứ đều rất thuận lời, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ai biết cuối cũng người kiểm hàng lại bị bệnh, còn thêm nhiều người khác nữa, những vật liệu đó nhìn khác nhau ư? Thực ra thì giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu chất lượng chênh lệch có bao nhiêu đâu? Ví dụ gạch lát nền đi. Ít nhất thì trong 1 năm cũng không có vấn đề gì, nhà đã sớm ký nhận rồi, ảnh hưởng cái gì chứ!””

Càng nghĩ càng tức, Đào Kiến Thiết chỉ cảm thấy lần này thành nghề không thuận lợi, cuối cùng cũng lựa chọn được một cách, vốn nghĩ có thể bằng phẳng, còn kiếm được ít hoa hồng, ai biết được đợt đầu tiên đã bị kiểm tra ra rồi!

Những đồ nhái đó ông ta còn làm ra đồ nhái cao cấp!

Mẹ nó! Tính từ cả hai phía thì ông ta lỗ nặng rồi!

Đào Kiến thiết sốt ruột rống lên: “”Mau nghĩ giúp tôi đi, còn người nào có thể giúp được không? Còn cách nào khác không?””

“”Tổng giám đốc Đào, nếu ngài nói vậy thì có thể từ nội bộ của Trác Tuyệt xem sao, nếu Trương Việt đồng ý thay bằng sản phẩm khác có chất lượng tương đương hoặc sẵn sàng cho ngài thêm thời gian thì mọi chuyện dễ nói rồi! Điều cốt yếu là tìm được nhân tài có thể nói chuyện và quản lý công việc mới được! Nếu không thì không còn được nào khác nữa.””

Sau đó Đào Kiến Thiết lại gọi một cuộc điện thoại: “”Giám đốc Vân...””

Giám đốc này là người ban đầu chỉ cho ông ta làm thế nào, ông ta nghĩ quan hệ không tồi, còn cho hoa hồng, coi như rất tin tưởng, nhưng không ngờ được Vân Khang lại là trợ thủ đắc lực của Mạc Ngôn.

Điện thoại vừa thông ông ta đã van xin cầu khẩn, đầu dây bên kia, người đàn ông nghe đến mức ngáp dài, cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, giả vờ khó xử:

“”Tổng giám đốc Đào, không phải là tôi không muốn giúp ông, chuyện này bên trên đã nhúng tay vào rồi, giờ ai nói cũng không có tác dụng nữa! Ông ấy à, đừng có động tâm gì đó! lẽ nào ông chưa nghĩ kĩ lại xem vì sao giai đoạn sau chuyện chẳng mấy quan tâm bên trên bỗng nhiên lại sờ đến, còn không chừa đường sống chứ?””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.