Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 97: Chương 97: Mỗi ngày đều đảo một vòng




Mỗi lần cô tới chỗ bà nội, cái gì cũng tốt, duy nhất có điều này là khiến cô bất đắc dĩ nhất.

Tuy rằng, buổi tối Phùng Dịch Phong cầm thú không giống người bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy anh là một người vô cùng tự chủ, cho dù đã đến lúc đó rồi, trừ lần đầu tiên cô không có ấn tượng gì cho lắm ra sau này lần này cũng vậy, cho dù nóng bỏng đến cỡ nào anh cũng luôn làm đầy đủ biện pháp.

Trong tiềm thức, theo trực giác của cô có cảm thấy chắc hẳn anh cũng là không muốn cô mang thai con của bọn họ, có lẽ anh cũng không xem trọng tương lai của hai người.

Hiểu Nhi nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót vô cớ.

Bà nội Phùng cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, bèn hỏi: “Sao thế? Có phải nó chưa cố gắng hết sức hay không? Hay là nó bị tiểu hồ ly bên ngoài câu mất hồn rồi? Nhóc à, cháu đừng giấu bà những chuyện này, bộ xương già này của bà nội vẫn có thể làm chủ cho cháu được. Quy củ của nhà họ Phùng không cho phép bất kỳ ai phá hoại!”

Cho đến bây giờ cô cũng không hiểu rốt cuộc nhà họ Phùng có quy tắc gì?

Bỗng cô sực nhớ tới lần trước lúc cô đề nghị ly hôn, dường như Phùng Dịch Phong cũng có nhắc tới quy củ gì đó, thế là Hiểu Nhi hơi thật thà hỏi: “Nội ơi, nhà họ Phùng có quy củ gì bà nói cho cháu biết được không, tránh cho sau này con không biết lại làm ra chuyện sai lầm gì khổ!”

“Sao thế, Phùng Dịch Phong không nói cho con biết sao?”

Bà cụ Phùng hình như rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô vài lần: nhưng hễ người phụ nữ nào biết được quy củ của nhà họ Phùng thì không ai là không muốn lên giường với đàn ông của nhà họ Phùng. Điều thứ nhất trong quy củ của nhà họ Phùng là kết hôn rồi thì không được ly hôn.

Chuyện này đối với bao nhiêu người phụ nữ mà nói đều là ước mơ tha thiết.

Cũng chính bởi vì quy củ này cho nên nhà họ Phùng dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc, nhất là đối với vấn đề hôn nhân. Thật ra thứ mà bọn họ được truyền thụ từ nhỏ chính là đàn ông trừ bảo vệ đất nước ra thì phải có thành tựu. Mà cái gọi thành tựu đó là có trách nhiệm với gia đình, yêu thương bảo vệ vợ con!

Theo bà nội Phùng thấy, được làm người phụ nữ của nhà họ Phùng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Bà cụ rất ngạc nhiên, người phụ nữ có thể khiến cho đứa cháu trai mắt cao hơn đầu của bà cưới làm vợ vậy mà lại không biết quy củ của nhà họ Phùng.

Xem ra cũng là một cô gái không có bao nhiêu suy tính.

Bà cụ Phùng càng nhìn cô càng cảm thấy hài lòng: “Chuyện này giữ lại để Dịch Phong nói với cháu đi. Tóm lại làm cháu dâu của bà, cháu chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu! Ngược lại bà đang nói cháu. Bà mới nói hai câu mà cháu đã mắc cỡ như vậy rồi? Bây giờ hồ ly tinh bên ngoài ai cũng lợi hại cả. Đàn ông mà, tuy cháu cảm thấy đã ép khô rồi bọn họ rồi nhưng cũng không thể để cho người ngoài có cơ hội chen vào chứ, hiểu chưa?”

Bà nội ơi, đây là cháu trai ruột của bà đấy!

Hiểu Nhi gật đầu nói: “Bà ơi, cháu nhớ kỹ rồi. Bây giờ chúng ta chụp hình chung nhé! Lúc nãy anh ấy nói muốn nhìn bà nội…”

Hiểu Nhi dìu bà nội đến bên cạnh, sau đó để điện thoại ra xa, nhân cơ hội dời đề tài.

Cô chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, phần lớn đều là ảnh bà nội cười tươi, sau đó cô gửi những bước đã chỉnh sửa một chút cho Phùng Dịch Phong.

Phùng Dịch Phong ở bên kia nhận được rất nhanh. Nhưng anh lại nhìn đôi hoa tai hình con bướm trên lỗ tai cô trước, trong lòng bất chợt vui vẻ, lập tức gõ vài chữ trả lời lại: “Ừm, em và bà nội chơi vui nhé!”

Chớp mắt lại qua hai ngày, kết thúc một ngày làm việc, Hiểu Nhi theo thói quen trông về nơi xa, sau đó lại duỗi người nhìn chậu cây xanh trên bàn.

Lại đến cuối tuần, Hiểu Nhi xem lại công việc trong tay, tính phỏng thời gian hoàn thành hai bản nháp, còn có thể dành ra một ngày nghỉ đi thăm ba mẹ, cô cảm thấy thời gian thật tươi đẹp.

Quả nhiên, không có Phùng Dịch Phong ở đây năng suất làm việc của cô tăng vọt.

Hiểu Nhi dọn dẹp túi xách, cô quyết định tối nay sẽ đi khiêu vũ trước, thuận tiện ghi âm, cuối tuần vừa vặn có thể mang đến bệnh viện, còn có thể nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn một chút.

Khi Hiểu Nhi đi ra khỏi công ty thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên: “Tiếu Nhu à?”

Hiểu Nhi nhận điện thoại nhưng vừa nghe được là Tiếu Nhu mời ăn cơm thì cô mới nhìn thời gian, sau đó nói: “Đi bây giờ sao? Hôm nay tớ có việc rồi, trưa mai hoặc trưa mốt nhé!”

Quyết định thời gian xong, hai người lại hàn huyên thêm một lúc nữa mới cúp máy. Khi Hiểu Nhi vừa để điện thoại xuống, ngước mắt lên thì thấy Trương Việt Khánh đang đứng ở bên hông cửa lớn.

Cô bỗng dưng không biết nói gì.

Tối nào anh ta cũng đảo một vòng trước cổng công ty của cô. Anh ta có ý gì đây? Muốn làm bọ phân cố ý khiến cô buồn nôn sao?

Hiểu Nhi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người đi về phía khác.

Trương Việt Khánh đã mở miệng cả buổi rồi nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ là lần nào ánh mắt của anh ta cũng đều tập trung nhìn lên hoa tai hình bươm bướm trên tai cô rất lâu, dáng vẻ thất vọng, mất mát.

Anh ta không đuổi theo, mà theo thói quen móc một điếu thuốc ra châm lửa. Sau khi hút xong anh ta cũng xoay người rời đi. Tuần này đã ba ngày liên tiếp rồi.

Tối thứ sáu thứ bảy hàng tuần là những buổi tối nóng bỏng nhất của các câu lạc bộ. Phí vũ đạo của mấy ngày này đều cao hơn ngày thường gấp hai lần.

Cơ hội hiếm có, Hiểu Nhi vẫn gọi điện thoại cho quản lí, hỏi xem anh ta có thể sắp xếp cho cô kiếm được món hời nào không? Không nghĩ tới cô đúng là gặp phải vận may.

Vừa nghe tin có thêm, cô vui vẻ đáp ứng ngay lập tức, sau đó nhanh nhẹn chạy đi.

Phùng Dịch Phong không có ở đây cô không cần do dự, nhưng dù sao vẫn phải kiêng dè, cho nên cô vẫn bảo quản lý dàn xếp điều chỉnh lại thời gian sát phía trước một chút. Bởi vì vũ đạo của cô rất hiếm, cho nên mỗi lần hiệu quả đều không tệ, ưu đãi của câu lạc bộ dành cho cô cũng không ít.

Đến Phong Thành, bước chân vào Đông Phương Khuynh Thành, gặp được một quản lý tốt như vậy tất cả những chuyện này đối với Hiểu Nhi mà nói có lẽ là chuyện may mắn duy nhất mà cô cảm nhận được trong hai năm nay.

Tối nay cô chọn một điệu nhảy Tây Ban Nha, bên tai cài một cành hoa hồng cộng thêm một miếng vải mỏng che khuất nửa khuôn mặt. Vũ điệu nóng bỏng, cộng thêm một chút gió “ảo thuật” do cô tự biên đã dấy lên từng cơn sóng sôi trào.

Hiểu Nhi thuận lợi hoàn thành xong một điệu nhảy, cô đi thẳng tới nhận chín triệu tiền lương, cô cầm tiền trong tay đắc ý đến nỗi cơ thể tự động lắc lư theo điệu nhạc. Thật ra mấy năm nay tuy rất cực khổ nhưng mỗi lần cô làm việc gì đó cô cũng thấy mình đã có thành tựu nho nhỏ.

Sự cố gắng của cô được công nhận, cô dựa vào đôi tay của mình để kiếm cơm, đây là một cảm giác hài lòng và yên tâm.

Cho dù như vậy nhưng Hiểu Nhi vẫn không ở lại lâu trong câu lạc bộ. Cô thay đồ, dùng áo khoác đen quấn cả người lại thật chặt, sau đó rời đi nhanh chóng.

Đây thật ra là thói quen mỗi lần cô tới câu lạc bộ, vì an toàn cô không ở lại lâu, không ăn không uống, trên người còn mang theo dầu bạc hà, nước uống cũng là do tự cô mang đến nếu không cô sẽ cố nhịn.

Hôm nay cô đến có phần vội vàng, buổi tối lại ăn hơi mặn, cho nên cổ họng rất khó chịu. Sau khi Hiểu Nhi đi ra khỏi câu lạc bộ, cô đến siêu thự lớn bên cạnh trước, tự tay chọn một chai nước suối.

Mới vừa trở lại bên cạnh xe, một bóng dáng màu trắng đã vọt ra: “Hiểu Nhi, là cậu à? Thật trùng hợp!”

Hiểu Nhi chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, suýt chút nữa cô đã sặc chết: “Khụ khụ!”

Đào Trinh?

“Cậu sao thế? Tớ dọa cậu sợ à?” Đào Trinh đưa tay ra, cố ý giả vờ thân mật vỗ lưng cho Hiểu Nhi.

Hiểu Nhi lùi về sau một bước, liếc mắt, vẻ mặt giống như gặp quỷ: Người phụ nữ này là da mặt dày hay là bị bệnh đãng trí thế? Mấy ngày trước còn ước gì chém tới cửa nhà cô mà lần này sao lại…

Hiểu Nhi còn đang buồn bực thì đã thấy Đào Trinh giơ tay lên nói: “Việt Khánh, em ở đây này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.