Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 223: Chương 223: Lại ghen rồi sao?




Nhưng chung quy chuyện này đã qua quá lâu rồi, thậm chí bây giờ Phùng Dịch Phong đã không còn nhớ rõ, trước khi cô ta ra đi, ngoài chuyện mất bản hợp đồng quan trọng kia thì giữa hai người có xảy ra chuyện gì khác không.

Trong thoáng chốc tâm trí Phùng Dịch Phong cứ rối ren hết cả lên...

Anh vô thức muốn vươn tay ra nhưng Lâm Khiết lại khóc lóc lùi về sau, cô ta né tránh anh, người cứ run rẩy không thôi, rồi bỗng xoay người vội vàng bỏ đi mất.

Chân nặng như đeo chì, Phùng Dịch Phong thẫn thờ đứng lặng ở đó hồi lâu.

Quay về trong xe, anh rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa, đôi tay anh khẽ run lên. Vào lúc này, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là Mạc Ngôn gọi tới để báo cáo với anh tình hình buổi tối.

“Ừm, biết rồi.” Tâm trí Phùng Dịch Phong đang treo ngược trên cành cây, anh không tài nào tập trung được.

“Sao vậy anh Phong? Sao lại uể oải vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, hơi mệt thôi.”

Hai người nói chuyện một lát, sau đó Mạc Ngôn lái xe tới thẳng đây tiện thể mang túi tài liệu cho anh. Hai người đứng bên hồ hóng gió, cứ đứng mãi một hồi lâu thì Phùng Dịch Phong cũng nói với cậu ta chuyện về Lâm Khiết.

Chân tướng lộ ra trước mắt cứ đè nặng cõi lòng anh. Những áp lực khó nói thành lời này được giãi bày cũng giúp anh nhẹ nhõm ít nhiều.

Mạc Ngôn cũng thấy rất ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại hỏi: “Anh Phong, anh có tin không?”

Câu hỏi này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, Phùng Dịch Phong thoáng chốc quay đầu lại, sững người trong chốc lát: Anh vốn chưa từng nghi ngờ!

Câu này của cậu ta rốt cuộc là có ý gì?

“Anh Phong, em chỉ thuận miệng hỏi thôi! Chuyện đã qua sáu năm rồi, giờ anh lại muốn tra xét chuyện năm đó. Tất cả đã hóa thành tro bụi, tiêu tán từ lâu rồi, kết quả điều tra không biết sẽ khác sự thật cỡ nào nữa! Không phải em lạnh lùng, em nghe thấy cũng rất khó chịu, cũng rất thương cảm với những chuyện mà cô Dung đã trải qua! Nhưng việc này còn chưa biết rõ là thật hay giả đâu, chuyện mất bản hợp đồng Đông Mậu chính em đã kinh qua đây này, đó còn là thành quả nỗ lực nửa năm của chúng ta! Chúng ta đã cẩn thận như vậy, người ngoài làm sao có cơ hội động đến? Một người có thể đâm sau lưng anh vào thời điểm then chốt như vậy, xin cho em nói thẳng, em giữ nguyên quan điểm, thái độ về con người và lời nói của cô ta...”

Hơn nữa, theo như Mạc Ngôn thấy, lúc đó hai người đang gắn bó như keo sơn vậy, biết chuyện thì anh Phong cũng chỉ thấy khó chịu rồi lại càng thương cô ta hơn chứ nhất định sẽ không bỏ rơi cô ta. Cô ta hiểu rõ anh Phong, nếu nói là trong một thoáng rối trí nên không nói thì còn hơi đáng tin, còn đây lại im ỉm rồi lặn mất tăm luôn!

Đã chọn lúc như vậy mà bỏ đi, thậm chí còn mượn gió bẻ măng nữa, một người sắp chết lẽ nào lại có hành vi như vậy?

Có điều chuyện đã qua rất lâu rồi, cậu cũng không rõ lắm liệu có phải Lâm Khiết trộm hợp đồng trước rồi mới xảy ra chuyện không, vì thế cũng không thể đoán bừa được.

Nếu là hợp đồng bị trộm trước thì chuyện cô ta nói cũng có thể là thật.

Thế nhưng không hiểu sao khi quay về Mạc Ngôn bỗng thấy không có chút cảm tình nào với cô ta.

Mọi chuyện phút chốc rõ ràng, lý trí của Phùng Dịch Phong cũng dần quay trở về, mà phải nói, Mạc Ngôn đúng là một người thông minh sâu sắc, trực giác của cậu trong nhiều chuyện cũng rất là chuẩn, đã nhiều năm qua hai người họ vẫn luôn ăn ý như vậy.

Nhìn biểu hiện của Lâm Khiết anh cũng không đến nỗi nghi ngờ những lời cô nói đều là dối trá, thế nhưng cảnh tượng trên bàn ăn tối nay bỗng lóe lên trong đầu, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy cô nói ra vào lúc này có lẽ là có mục đích nào đó.

Muốn khiến anh thương cảm?

Vậy khi anh nói câu chia tay, lúc gặp lại sao cô lại không nói lời nào?

Tối nay là do cô bị kích động mới phản ứng như vậy hay là đã có ý muốn cho anh biết?

Trong thoáng chốc, Phùng Dịch Phong cũng nhận ra, giờ đây anh đã không tài nào hiểu nổi tâm tư của cô gái mà anh đã yêu, vẫn nhớ nhung nhiều năm này.

Lúc này đây cô quay về lẽ nào là do có ý đồ như bọn họ đã nói? Là vì công ty nhà họ Dung sao?

Thật tâm anh không hề mong mọi chuyện thật là như vậy.

Với anh chẳng thà cô bỏ đi là có lý do, bây giờ trở về cũng chỉ là tùy hứng, còn hơn việc cô đi hay về đều vì cái mục đích làm anh rất khó chịu kia, cứ như thể tất cả những mối liên hệ hay tình cảm giữa hai người họ đều chỉ là một âm mưu nhằm vụ lợi vậy.

Dẫu sao đó cũng là một chút tươi đẹp hiếm có trong đời anh.

Dù chỉ là hồi ức thì Phùng Dịch Phong cũng hi vọng đó sẽ là một hồi ức tốt đẹp, không muốn nghĩ xấu về cô như vậy.

“Anh Phong có muốn em điều tra chuyện năm đó không? Thật ra em thấy chuyện đã qua thôi cứ để nó qua đi! Đã sáu năm rồi! Anh như giờ cũng rất tốt mà. Cô Giang... có vẻ cũng rất tốt đó.”

Phùng Dịch Phong rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, anh lườm Mạc Ngôn rồi nói: “Lười thì nói là lười đi, không muốn điều tra thì cứ nói là không muốn đi, còn lý do lý trấu! Sao hả? Nợ ân tình người ta nên bây giờ muốn trả ơn à?”

Nói đỡ cho Giang Hiểu Nhi? Thật không giống tính cách thờ ơ thường ngày của cậu ta chút nào.

Dù sao hai người đã là bạn bè mười mấy năm rồi, tính ra không thua kém gì đám bạn Trịnh Liên Thành, thậm chí tình cảm còn sâu sắc hơn, chung quy hai người đã từng nắm tay nhau vượt mọi chông gai, đồng cam cộng khổ cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

“Ha ha.”

Mạc Ngôn cười gượng rồi ngại ngùng gãi gãi đầu.

“Thì là chuyện lần trước đó. Em đi xin lỗi, không ngờ cô ấy chẳng hề khó chịu với em, còn nói bản thân không sao hết, an ủi em đừng quá áy náy, trong lòng em cũng rất cảm động.”

Dù sao chuyện ở trại tạm giam là do chính mắt cậu trông thấy! Vết thương thảm vậy đối với một cô gái thì sẽ đau đến mức nào chứ. Cô cứ thế cho qua thực sự khiến cậu rất ngạc nhiên.

Nếu là người thường thể nào cũng sẽ ăn vạ đòi cậu một khoản. Hơn nữa cậu cũng nhận ra cô hẳn đang rất thiếu tiền, còn vội vội vàng vàng đi làm nữa.

Không tiếp xúc nhiều nhưng trong những lần gặp đó cô đều khiến người khác khó lòng mà ghét được.

Phùng Dịch Phong cũng nhẹ nhàng cảm thán: “Ừm, đúng là một cô gái lương thiện hào phóng!”

Sau khi đã ổn định cảm xúc lại, Phùng Dịch Phong lại nói:

“Chuyện đã qua rồi, là thật hay giả cũng không quan trọng nữa, dù sao cũng không thể thay đổi được gì, không cần diều tra! Với cả để ý giúp tôi, mong rằng cô ta đừng khiến tôi phải thất vọng. Giờ tôi phải về nhà bà nội đón người đây, hôm nay đúng là một ngày không mấy tốt lành.”

Một buổi tối mà đã đắc tội tận ba người, đúng là mọi sự đều không thuận lợi mà!

Về tới nhà của bà nội thì Phùng Dịch Phong mới biết Hiểu Nhi nhận một cuộc điện thoại xong thì đã về nhà rồi.

Thế là anh không thoát khỏi việc bị bà nội quở trách hồi lâu, chỉ khi anh lặp đi lặp lại cam đoan mình không có ý chơi bời gái gú gì bên ngoài thì bà mới tạm bỏ qua.

Về tới nhà anh thấy Hiểu Nhi đã thay đồ ngủ, đang ngồi trước máy tính gõ chữ.

Thấy cô còn lòng dạ làm việc, Phùng Dịch Phong nghĩ rằng tình hình đại khái còn kiểm soát được, anh cũng không làm phiền cô mà vào phòng tắm rửa sạch sẽ vết bẩn và mùi thuốc lá trên người.

Đến lúc quay ra thì thấy Hiểu Nhi đã đóng máy tính và đang ngồi trên sofa, trong lòng cô còn ôm một con gấu bông to đùng, có ngốc đi nữa cũng nhận ra khóe môi cô đang méo xệch đầy giận dỗi, thậm chí còn không chịu lên giường.

Phùng Dịch Phong tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô, một tay vòng qua ôm eo cô: “Sao vậy? Giận rồi à? Lại ghen rồi sao?”

“Hừ!” Hiểu Nhi làm kiêu quay đầu đi, cô vùi mặt vào gấu bông cọ qua cọ lại.

Nói không bực bội là nói điêu.

Nhưng nếu chỉ vì chuyện cỏn con vậy mà tức tối đến ồn ào cãi cọ thì hình như cũng có hơi quá đáng. Dù sao ai cũng có quá khứ, cách xử sự của anh tối nay cũng không tính là quá quắt, mắt nhắm mắt mở cũng có thể cho qua.

Cho dù trong quá khứ hai người họ đã từng như thế nào, hiện giờ còn qua lại hay không thì cuối cùng muốn nói cũng phải có bằng chứng, muốn bắt phải đủ cặp mèo mả gà đồng, cô không hề muốn làm những chuyện liên lụy bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.