Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 227: Chương 227: Lại chạy đến nơi hoang dã nào nữa rồi?




“Lại chạy đến nơi hoang dã nào nữa rồi?”

Vốn dĩ đợi cô nguyên một đêm nên tâm trạng rất khó chịu, tuy vậy khoảnh khắc ấy, Phùng Dịch Phong vẫn không cách nào nổi giận được, anh liếc cô, cất giọng lạnh lùng:

“Trông em hớn hở vậy, chắc mới vừa lượm được tiền hả?”

Ngoại trừ chuyện này, anh thật sự không thể nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cô vui vẻ cả tối như vậy? Cứ như là cô đã trúng số độc đắc vậy?

Phùng Dịch Phong bất giác nhíu mày.

Có ngốc cũng biết anh chàng này lại dở chứng nhưng tâm trạng hiện tại rất vui vẻ nên Hiểu Nhi ôm lấy cổ anh, không chút xấu hổ dụi trán mình lên trán anh:

“Nào có? Lời chồng dặn em đều ghi nhớ rất kỹ! Nếu muốn lấp đầy túi tiền thì em sẽ đi tìm anh! Em ngoan như vậy làm sao dám không nghe lời chứ? Tối nay em đi di dạo cùng mẹ, vui quá nên quên mất thời gian! Em sai nên em sẽ chịu phạt, được chưa? Chồng em rộng lượng như vậy sẽ không trách một kẻ nhỏ nhoi như em chứ?”

Từ trước đến nay cuộc sống chưa từng tươi đẹp như vậy nên Hiểu Nhi có cảm giác như may mắn bỗng dưng rớt xuống đầu mình, cảm giác vui sướng, hạnh phúc xuất phát từ nội tâm này khiến cho cô cảm thấy như được quay trở về khoảng thời gian khi còn là cô chủ nhà họ Giang, được sủng ái vô vàng, tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp.

Chuyện của cha, cô chưa từng kể cho ai biết bao gồm cả anh, thời điểm khó khăn nhất cũng không nói gì, giờ khắc này, Hiểu Nhi cũng không có ý định nhắc đến.

Trong nhận thức của cô thì tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng người khác được, đặc biệt chuyện liên quan đến ba mẹ vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì, kể cả khi đó chính là người đàn ông mà mình nương tựa cả đời. Mấy năm nay, cô đã học được cách chịu đựng và hơn hết chính là học được cách nói chuyện cẩn thận, nếu phải chọn giữa việc nói hay không nói về một chuyện nào đó thì cô lúc nào cũng có khuynh hướng nghiêng về sự lựa chọn thứ hai hơn.

Biết cô rất nhớ nhà nên vừa nghe nói hóa ra là cùng mẹ đi ra ngoài, Phùng Dịch Phong liền thở phào nhẹ nhõm, kéo cô ngồi lên đùi của mình, véo mũi cô, giọng điệu cũng dịu dàng, ấm áp hơn hẳn:

“Thật là giống con nít quá đi!”

Nhưng trong lòng Phùng Dịch Phong kỳ thật rất hâm mộ tình cảm thân thiết giữa cô và người thân.

“Hì hì…”

Lúc này mới phát hiện mình chưa cởi giày ra nên Hiểu Nhi đá phăng đôi giày rồi cứ thế gác hai chân mình lên chân anh: “Ông xã, anh bế em lên lầu đi! Chạy cả đêm, chân em mỏi nhừ hết cả rồi!”

Đang dụi đầu vào lòng anh thì như thể nhớ ra chuyện gì, Hiểu Nhi lại ngẩng đầu nhìn anh: “Ông xã, anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì em nấu chút đồ ăn khuya cho anh nhé? Lỡ chọc giận ông xã nên em phải chuộc lỗi mới được!”

Anh chưa kịp trả lời, Hiểu Nhi đã chuẩn bị phóng xuống nhưng lại bị Phùng Dịch Phong giữ lại: “Anh ăn rồi! Em cứ ngoan là được, không cần mua chuộc đâu, lát nữa ăn tiểu yêu tinh cũng được!”

Phùng Dịch Phong nhìn cô với ánh mắt lém lỉnh, anh còn dùng tay khều khều chân cô, chọc Hiểu Nhi cười khanh khách.

Xong đâu đó, Phùng Dịch Phong liền bế cô đi thẳng lên lầu.

Chuyện ba cô tỉnh lại đã xua tan bầu không khí u ám và nặng nề trong nhà, không chỉ Hiểu Nhi, mà mẹ Giang cũng cười nói nhiều hơn trước kia.

Hôm nay, tan việc, Hiểu Nhi liền chạy đến bệnh viện một chuyến, đi tới hành lang cô liền nghe thấy tiếng trò chuyện của ba mẹ: “Phượng, mấy ngay nay, tôi thật sự đã làm khổ bà rồi.”

Trải qua mấy ngày, sức khỏe dần dần hồi phục, ba Giang đã có thể nói chuyện bình thường, có điều thỉnh thoảng tốc độ nói chuyện của ông vẫn còn hơi chậm.

Trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ và thoải mái của mẹ Giang:

“Ông nói những lời ngốc nghếch ấy làm gì chứ? Chẳng phải đó đều là chuyện mà tôi nên làm sao? Lão Giang này! Ông phải khỏe lại thì tôi và Nhi mới có chỗ để nương tựa! Ở Thanh Thành này chúng tôi chẳng còn ai hết, gặp chuyện cũng không có ai để thương lượng! Hiện tại con gái đã tìm được việc làm còn tôi cũng mở một cái quán nhỏ để bán, tuy rằng không bằng lúc trước nhưng nhìn chung cũng suôn sẻ, cả nhà chúng ta ở cùng với nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được hết! Ngẫm lại thì cũng đã ba năm rồi, tôi cũng không còn trẻ trung nữa! Những ngày hạnh phúc nhất chính là những ngày này!”

Ba Giang nắm lấy tay người bạn già nói: “Bà vẫn đẹp như ngày nào!”

“Ha ha, còn biết nịnh cho tôi vui nữa cơ đấy! Còn xinh đẹp hay không tôi cũng chẳng còn để ý nữa, chỉ cần tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, sống cùng nhau là đủ! Nào, uống thêm chút nữa nào, mấy năm nay, toàn dựa vào truyền dinh dưỡng mà sống nên phải từ từ khôi phục lại khẩu vị ăn uống…”

Nhìn cảnh cha mẹ vừa thủ thỉ vừa đút đồ ăn cho nhau, lại thấy tóc mai của họ đều đã nhuốm màu tang thương, cuộc sống tuy gian khổ nhưng hai người vẫn tình cảm như ngày nào khiến Hiểu Nhi không hiểu sao lại thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Tình cảm ấy luôn là ước mơ mà cô hướng tới! Nắm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long! Bất cứ bão táp phong ba nào cũng không thể chia cách!

Thế nhưng ba năm nay, ba chịu nhiều đau khổ mà mẹ vẫn không thay lòng đổi dạ, có thể đi được tới ngày hôm nay, cô cảm thấy đều là nhờ ông trời có mắt. Hiểu Nhi quyết định khoan hãy vào quấy rầy hai người họ, cô dạo qua một vòng rồi ghé vào phòng làm việc của Tiêu Mộ ngồi một lát rồi mới quay lại:

“Ba…”

Ngồi ở đầu giường, nhìn ba mình, Hiểu Nhi không hiểu sao lại thấy hổ thẹn, bất giác cúi đầu.

Ba Giang nắm tay con gái, mỉm cười: “Nhi của ba đã trưởng thành, trổ mã càng xinh đẹp hơn! Không còn giống trước đây nữa!”

“Ba, con xin lỗi! Đều là do con không tốt!”

“Lại nói những lời ngốc nghếch rồi! Ba mẹ đánh con, chửi con là vì yêu con, quan tâm con, lẽ nào còn oán giận? Hiểu Nhi của ba mạnh mẽ, hiểu chuyện như vậy, con chính là niềm tự hòa của ba, chúng ta là người một nhà, sao ba có thể trách con chứ? Mấy năm nay, khổ cực cho con rồi! Là con gái mà con phải gánh vác cả nhà, lại còn phải nuôi ba nữa!”

Nói đến đây, ba Giang không kềm được cơn nghẹn ngào:

“Không vui gì hết, mình đừng nói đến chuyện này nữa. Tiền tài đều là vật ngoài thân, hết rồi còn có thể kiếm lại được, mặc kệ con có làm gì đi nữa thì con cũng là con gái của ba mẹ! Con của mình lúc nào cũng là tốt nhất! Ba mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc, sống một cuộc đời tươi đẹp, không chịu bất kỳ tổn thương nào, con hiểu chưa?”

“Dạ!” Hiểu Nhi gật đầu vừa khóc vừa mỉm cười.

“Nhi, bất cứ lúc nào cũng vậy, con không được ngược đãi chính mình! Chỉ cần là phiên bản tốt nhất của mình thì con mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp nhất, ba tin con nhất định sẽ hạnh phúc! Có một số chuyện không cần phải cưỡng cầu làm gì, Trương Việt Khánh có ân oán gì với chúng ta đi nữa thì cũng mặc kệ, hãy dừng lại, đừng tiếp tục truy cứu nữa chỉ tổ khiến cho đôi bên đều chịu tổn thương mà thôi! Rồi sẽ có một ngày manh mối của mọi chuyện sẽ được tra ra. Chúng ta không gây sự không phải vì sợ, nó cũng không dám làm loạn đâu, con giun xéo lắm cũng oằn! Nó cũng phải cân nhắc đến chuyện đó đúng không?”

“Con biết rồi, ba! Con sẽ cố gắng kiếm tiền, sống thật tốt và sẽ không dây dưa với anh ta, cũng sẽ không chấp nhất quá khứ nữa! Chờ ba khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày vui vẻ!”

Gánh nặng chất chứa trong lòng suốt ba năm nay dường như đã bị xua tan chỉ trong chốc lát, lúc rời khỏi phòng bệnh, Hiểu Nhi gần như òa khóc, nước mắt rơi như mưa không cách nào ngưng được, tuy nhiên cơ thể cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô ưỡn thẳng người, mỉm cười bước đi.

Trong siêu thị, sau khi mua một vài nguyên liệu nấu ăn và rời khỏi thì Hiểu Nhi thấy Đào Trinh đang đứng cạnh cửa ra, thỉnh thoảng lại nhìn tới nhìn lui, quan sát xung quanh.

Trời đất, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Hiểu Nhi quay lại, vội vã đi ra bằng cổng khác, cô đang định quay lại lấy xe nhưng vừa bước ra khỏi siêu thị thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc:

“Giang Hiểu Nhi, cô đứng lại đó cho tôi!”

Hiểu Nhi nhắm mắt ngửa mặt lên trời thở dài một hơi rồi cứ thế bước nhanh về phía trước, nhưng cô vẫn bị Đào Trinh chặn lại ngay bãi đậu xe:

“Cô là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cô còn muốn trốn đi đâu hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.