Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 246: Chương 246: Cảm giác quen thuộc giống như mối tình đầu




“Tôi đã tặng thì tuyệt đối sẽ không lấy lại!”

Trương Việt Khánh nhìn lướt qua dưới đất rồi mở miệng nói, dường như từng câu từng chữ phát ra từ khẽ răng, rõ ràng mang theo cảm xúc nôn nóng và buồn bực.

Nhưng thật ra phản ứng của Hiểu Nhi càng thêm bình tĩnh:

“Đó là chuyện của anh! Tôi chỉ để cho anh biết rõ lập trường của mình thôi! Anh giữ lại hay là ném đi cũng không liên quan đến tôi! Trương Việt Khánh, nhà họ Giang đã phá sản, anh cũng báo thù rồi, mấy năm nay anh có vui vẻ không?”

Trương Việt Khánh không ngờ cô đột nhiên nói như vậy nên trong nháy mắt hơi khựng lại.

Trên thực tế mấy năm nay, không có ngày nào anh ta không sống trong đau khổ! Không có ngày nào ngủ ngon, trước kia đã vậy, mấy năm nay lại càng nghiêm trọng hơn!

“Anh có nghĩ đến trong mối ân oán này, nếu em gái của anh thật sự vô tôi, vậy tôi thì sao? Tôi làm chuyện gì? Tôi tổn thương anh sao? Chẳng lẽ tôi không vô tội sao? Hôm nay tôi thừa nhận mọi chuyện, tôi trả giá tất cả, tôi nên đi tìm ai đòi lại công bằng, đòi một lời giải thích chứ? Chẳng lẽ tôi cũng phải dùng sáu năm hoặc lâu hơn để trả thù anh sao? Hoặc chờ anh tôi trở về rồi dùng sáu năm phá hủy anh?”

Hiểu Nhi nhắm mắt lại, cổ họng hơi chua xót:

“Oan có đầu nợ có chủ, đây là đạo lý đơn giản nhất, anh còn không hiểu rõ bằng một người phụ nữ như tôi! Anh làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp! Còn kéo theo rất nhiều người vô tội! Tôi không sống tốt thì anh thật sự sẽ tốt sao? Khi nào chuyện trả thù mới chấm dứt chứ, tôi hy vọng dừng lại mọi chuyện ở đây! Chuyện của Đào Trinh không liên quan đến tôi, hy vọng sau này các người đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!”

Hiểu Nhi nói xong thì xoay người rời đi, cô vừa đi chưa được hai bước thì Trương Việt Khánh kéo tay cô lại:

“Hiểu Nhi! Cô nói đúng, mấy năm nay, tôi không có một ngày sống tốt! Trước kia tôi rối rắm chuyện thù hận, sau đó lại không biết làm thế nào với cô! Ba năm, cô vẫn chờ đợi, sao mỗi lần tôi lại phải mượn rượu giải sầu chứ? Hiểu Nhi, tôi yêu cô giống như lúc đầu, chưa bao giờ thay đổi! Tôi và Đào Trinh, đơn giản chỉ là sai lầm! Cô phải biết cô ta đã lừa tôi!”

Trương Việt Khánh nhắc đến chuyện này thì không thể che giấu được lửa giận.

Hiểu Nhi giơ tay chậm rãi đẩy anh ta ra:

“Đào Trinh không tốt, có lẽ cô ta vẫn thật lòng anh! Có một chuyện, cô ta nói rất đúng! Chúng ta không thể ở bên nhau cũng không có tương lai! Ân oán giữa chúng ta không thể giải quyết được! Cho dù có thể giải quyết được thì người tôi yêu cũng không phải là anh! Trương Việt Khánh, tôi đã kết hôn, không phải là đính hôn, không phải là đám cưới, là thật sự đã đăng ký kết hôn! Trên pháp luật tôi đã là vợ của người khác! Anh biết hiện tại hành vi của mình là gì không? Anh dòm ngó vợ của người khác! Cho dù về tình về lý, đạo đức vẫn trên pháp luật, anh không có được lợi! Miệng lưỡi thế gian có thể dìm chết anh! Mà tôi sẽ không ở bên anh! Tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi yêu ông xã của mình! Cho dù chúng tôi không đi đến cuối con đường thì tôi sẽ không nhai lại cỏ! Đời này chúng ta không thể làm người yêu, cũng không phải là bạn bè, tôi hy vọng sau này gặp nhau thì chúng ta là —— người dưng nước lã!”

Hiểu Nhi nói xong thì lập tức chạy đi, đáy mắt lại không nhịn được hơi rưng rưng: Giấc mơ sáu năm, thời gian sáu năm, một nửa trên thiên đường còn một nửa xuống địa ngục, một nửa ngọt ngào và một nửa chua xót, trong một buổi đã không còn lại gì cả!

Hiểu Nhi khởi động xe, đạp chân ga.

Cô gọi điện thoại cho Phùng Dịch Phong: “Ông xã ——”

“Ừm! Làm sao vậy? Giọng em hơi lạ?”

Hiểu Nhi dừng đèn đỏ, hơi ngửa đầu nói: “Nhớ anh!”

Ở đầu bên kia, Phùng Dịch Phong cầm tài liệu, tay cầm bút đột nhiên dừng lại, ngồi thẳng người lên.

“Ông xã, tan tầm thì về nhà ăn cơm nhé! Em gói sủi cảo cho anh!”

Phùng Dịch Phong nghe giọng cô vô cùng đáng thương còn mang theo sự dỗ dành lấy lòng thì không nhịn được cười: “Ha ha! Hôm nay chỉ sợ không có cơ hội!”

“Ông xã, anh có việc xã giao sao?”

Nhưng hôm nay cô thật sự muốn ở bên cạnh anh! Mặc dù mong muốn như thủy triều nhưng Hiểu Nhi vẫn hiểu chuyện nói: “Không sao, em chờ anh ăn khuya, anh nhất định phải trở về!”

“Cô gái ngốc! Hôm nay là sinh nhật chú hai! Đầu heo Nhất Đình kia vừa mới nhớ ra, anh bận rộn nên quên báo cho em! Anh đã đặt quần áo cho em rồi, sáu giờ sẽ đưa đến nhà! Em chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta đến nhà chú hai ăn sủi cảo! Làm một bữa tiệc, mọi người tụ tập lại, cũng náo nhiệt hơn! Em chuẩn bị đi, anh sẽ về đón em!”

“Ừ, được! Em chờ anh!”

Hiểu Nhi vừa nghe còn có thể sớm nhìn thấy anh, có thể ở bên cạnh anh thì vui vẻ lên.

Cho dù ở đây, chỉ cần anh ở bên cạnh thì cô đều cảm thấy yên tâm, sẽ không bị bắt nạt. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông vang lên, Trương Việt Khánh gọi đến, lần này cô không nghe máy, cài đặt chuyển vào hộp thư thoại.

Hiểu Nhi quay về Bách Mạt Viên, sau đó chạy vào phòng tắm, chuẩn bị qua một chút rồi nhìn đồng hồ đã đến sáu giờ, cô vừa ra cửa chờ, quả nhiên chỉ một lát sau có người lái xe đưa tới một hộp quà.

Cô ký tên xong rồi ôm vào phòng, lúc mở ra mới phát hiện trong đó là chiếc váy liền áo, kiểu dáng bồng bềnh rất thục nữ, thiết kế trễ vai, rất đơn giản, không có trang trí gì, cũng không đính gì lên, nhưng vải vóc rất đặc biệt, dưới ánh đèn lại chuyển động như sóng nước, giống như mang theo sức sống vậy.

Kiểu dáng rất đơn giản lại thanh lịch, Hiểu Nhi sấy tóc rồi thay đồ, trong sáng hoàn mỹ giống như cô tiên giáng trần, váy rất vừa người, dài đến mắt cá chân, phong cách sang trọng, trong sự thuần khiết hơi lộ ra sức quyến rũ, có một cảm giác quen thuộc giống như mối tình đầu!

Hiểu Nhi nhìn vào gương, hơi cong khóe miệng:

Nghe nói một trăm người đàn ông thì có chín mươi chín người tưởng tưởng về mối tình đầu giống nhau: Khuôn mặt thiên sứ, tóc đen dài thẳng, sau đó mặc một chiếc váy trắng!

Hiểu Nhi suy nghĩ một lúc thì thật sự cảm thấy như vậy, cô không tự giác cười ra tiếng: “Lừa mình dối người! Mặc váy trắng thì sẽ thuần khiết sao!”

Khó trách trước kia cô mặc váy bó sát người, ở sau lưng người ta nói cô là hồ ly tinh; mà một cô gái khác thích mặc áo sơ mi trắng thì người ta lại ngước lên nhìn giống như nữ thần; thật ra trong ký túc xá nữ có ai không biết cô gái kia buổi tối ra ngoài đi tiếp rượu chứ!

Mà lúc đó cô thật sự không có bạn trai! Cho nên có một thời gian, cô vô cùng sốt ruột! Cảm thấy tất cả đàn ông đều là người mù! Vì thế lúc cô gặp Trương Việt Khánh mới rung động như vậy! Bởi vì anh ta không nhìn người phụ nữ kia, lại coi cô là bảo bối!

Bây giờ Hiểu Nhi nghĩ lại thì lại cảm thấy mình ngu ngốc muốn chết, khác thường thì! Đúng là có!

Tóc cô hơi xoăn, cô cầm máy duỗi tóc lên, thay đổi kiểu tóc.

Phùng Dịch Phong vào cửa thì thấy một bóng trắng có mái tóc dài thẳng xõa xuống, anh bỗng nhiên sững sờ đứng ở cửa, trong nháy mắt Hiểu Nhi cầm làn váy, vui vẻ chạy chậm đến:

“Ông xã, anh đã về rồi!”

Hiểu Nhi ôm lấy cổ anh hơi nghiêng đầu, mái tóc đẹp như thác nước tạo ra một đường cong xinh đẹp, cô cũng cười lộ lúm đồng tiền như hoa:

“Em có trong sáng không? Có đẹp không? Anh có cảm giác em biến thành người khác không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.