Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 91: Chương 91: Bông tai, là do anh tặng sao?




Cô chạy theo về đến phòng, Hiểu Nhi vội vàng nói: “Ông xã, đôi bông tai này là anh tặng em sao?”

“Hừ!” Anh xoay lưng hướng về phía cô, mặt mũi vẫn hằm hằm khó chịu giống như bị ai tạt nước bẩn vào.

“Ông xã, anh tặng em, sao không tự anh đưa về cho em? Mà còn phải nhờ chuyển phát nhanh? Làm em lầm tưởng, không biết phải xử lý như thế nào, lại sợ anh không vui, nhất thời gấp nên em mới bỏ vào thùng rác!”

Hiểu Nhi như đi đường vòng truy hỏi anh, rồi lại vội vàng muốn giải thích.

Ánh mắt lơ đãng bất chợt nhìn thấy chiếc túi để trên bàn trang điềm chợt lóe sáng lên, cô mới sực nhớ đôi bông tai này cô đã thấy qua ở đâu rồi, mà đôi bông tai này phải đặt trước mới có, trị giá hình như khoảng tám trăm bảy mươi triệu thì phải?

Vậy mà anh mua được?

Cô vui, mắt sáng long lanh, Hiểu Nhi nói với giọng dịu dàng, nũng nịu, đồng thời thỉnh thoảng kéo kéo cánh tay anh:

“Ông xã, đừng giận nữa mà! Thật sự em không biết là do anh tặng em mà, thật ra em rất thích! Em cứ tưởng… nếu biết sớm thì em đâu dại gì mà bỏ!”

Phùng Dịch Phong xoay người lại, mắt anh sắc bén như dao: “Em tưởng là ai tặng?”

“Không, không có! Chỉ là em không biết … là anh tặng thôi!”

Hiểu Nhi lắc đầu, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình, ánh mắt của Phùng Dịch Phong càng lúc càng tối sầm lại, anh híp mắt, cô thấy vậy liền lên tiếng:

“Em tưởng là Trương… cái tên xấu xa đó tặng! Lúc em tan ca, em gặp anh ta ngay ở cửa công ty! Em và anh ta có nói vài câu, rồi anh ta nghe điện thoại, em nhân cơ hội em chuồn đi! Dịch vụ chuyển phát nhanh giao đôi bông tai đến, nên em tưởng…”

Cô mím môi, chớp chớp mắt nhìn anh, Hiểu Nhi kéo kéo tay anh thăm dò, rồi làm nũng nói:

“Ông xã, em thật sự không biết là anh! Xin lỗi mà, đừng giận em mà! Ông xã tặng thì em vui mừng còn không kịp chứ sao lại nỡ bỏ chứ? Huống chi đôi bông tai đắt lại đẹp như vậy? Ngày thường em còn không có dịp dùng!”

Hiểu Nhi tỏ ra bộ dạng yêu anh tha thiết.

Người đàn ông đó đến gặp cô? Hai người họ nói những gì mà khiến cho cô có thể lầm tưởng là đôi bông tai do anh ta tặng? Anh ta không phải đã có bạn gái rồi sao? Rõ ràng là anh ta vẫn chưa từ bỏ cô!

Anh ta vậy là hối hận, muốn quay lại với cô sao?

Thấy Phùng Dịch Phong không đẩy cô ra, Hiểu Nhi liền mạnh dạn bước lên trước và ôm eo anh:

“Ông xã, anh xem cảnh đêm đẹp như vậy, anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tiểu nhân được không? Lần sau, em sẽ hỏi rõ, sẽ không phạm sai nữa!”

Phùng Dịch Phong đưa tay nâng nâng hai má hồng hào của cô: “Còn có lần sau nữa hả?”

Hiếu Nhi liền vội lắc đầu, rồi cô đưa ba ngón tay lên và tỏ vẻ nghiêm túc thề: “Không, không có! Sẽ không có lần sau!”

Anh chịu lên tiếng thì có nghĩa là anh đã nguôi ngoai rồi! Cô tiếp lời thì có nghĩa là có thể đàm phán tiếp rồi!

“Sau này không được tùy tiện dây dưa với đàn ông khác, càng không được nhận quà của người đàn ông khác!” Cô gái này quá dễ gây chú ý! Anh có thể đoán được cô có rất nhiều người theo đuổi.

“Dạ! Quà của người khác tặng, em không thèm! Hì hì…”

Rõ ràng biết cô chỉ nói lời dễ nghe để anh vui, nhưng trong lòng Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy rất vui, anh nhéo nhéo mũi cô và nói:

“Đừng có cười ngô nghê như thế! Em mà làm cho ‘cảnh đêm’ tối nay hoàn mỹ thì anh mới tha cho em!” Vừa nói, ánh mắt của anh nhìn dọc theo đường viền cổ áo cô xuống đến phần dưới.

Hiểu Nhi liền lấy tay che túm lại cổ áo, và nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Ông xã, anh hôm nay ăn thịt dê hả?”

Mỗi chữ mỗi câu của anh đều rất háo sắc!

“Mặc kệ anh! Em đi tắm đây!”

Hiểu Nhi xoay người đi đến chỗ bàn trang điểm, cô để đôi bông tai xuống, còn mở ra ngắm lại chút rồi sau đó mới đi lấy đồ ngủ, bước chân đi rất nhẹ nhàng, nhìn liền biết cô đang vui vẻ từ trong tim.

Cuối cùng thì khóe môi Phùng Dịch Phong cũng lộ ra nụ cười như hoa nở.

Buổi tối hôm nay, không biết là do tâm trạng tốt hay là do đôi bông tai, động tác của Phùng Dịch Phong nóng bỏng và điên cuồng hơn, cuồng nhiệt cả đêm dài, không biết do cố ý hay vô ý mà anh lưu lại trên người cô vô số những dấu xanh tím, dấu vết của riêng anh!

***

Sáng sớm hôm sau, khi vừa mở mắt ra, Phùng Dịch Phong cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Còn Hiểu Nhi sau khi bị tra tấn cả đêm, cô co cuộn trong lòng ai kia, giống như em bé mới sinh ngoan ngoãn đang say giấc. Anh lướt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng từ người cô, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

Thì ra cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, chim hót hoa tỏa hương, mỹ nhân cuộn trong lòng là cảm giác tốt đẹp như vậy!

Hiểu Nhi chớp mi, rồi cô nửa tỉnh nữa mê duỗi eo, hôn nhẹ lên cằm anh, lẩm bẩm: “Ông xã, chào buổi sáng…”

Giọng điệu ngọt lịm mang theo chút nũng nịu giống như cô vẫn còn muốn ngủ nữa, cô vùi đầu vào lòng anh rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Thoáng chốc, Phùng Dịch Phong lại có cảm giác tim đập loạn nhịp, anh liền kéo xa khoảng cách theo bản năng, nhưng Hiểu Nhi lại khẽ kêu lên tỏ ý không đồng ý, cả người cô lại dính lấy anh, giống như cô không có cảm giác an toàn, cần phải dựa vào hay ôm lấy cái gì đó thì mới có thể yên tâm ngủ nhưng đầu óc của Phùng Dịch Phong lại ngày càng tỉnh táo hơn, đáy mắt anh hiện lên vẻ khác thường.

Ánh mặt trời của buổi sớm mai đẹp vô ngần…

“Ông xã, coi… coi chừng bị trễ!” Không lẽ tiền thưởng chuyên cần của cô lại cứ thế mà bị vuột mất sao!

Sáng sớm đã không thể tự chủ, Hiểu Nhi không còn gì mà nói, cô thầm than trời trong lòng ba giây, rồi sau cùng lại bất lực khuất phục dưới sức mạnh của anh.

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Hiểu Nhi giống như là mới đi xong chặng đường dài hai mươi lăm ngàn cây số, dáng vẻ cô mệt mỏi đến mức như là muốn quay về bụng mẹ để được sống lại một lần.

Nhưng ai kia sau khi được thỏa mãn no say, tâm trạng rất tốt, anh chỉ cười cười đáp trả lại cái trừng mắt của cô.

Sau khi tắm xong, Hiểu Nhi liền thay đồ để đi làm, vốn dĩ ban đầu cô cảm thấy trong lòng khá bất mãn, nhưng khi cô nhìn đến bàn trang điểm, cảm giác bất mãn của cô nhanh chóng tiêu tan, cô đi đến bàn trang điểm rồi mở chiếc hộp trang sức ra, lấy đôi bông tai ra ngấm, tâm trạng của cô vui lên hẳn! Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, cô cũng thích những món trang sức đẹp!

Phùng Dịch Phong cảm thấy vui sướng và thoải mái khi bắt gặp cử chỉ, động tác và phản ứng của cô.

Thấy cô nhìn lén vài lần, rồi cuối cùng vẫn đặt xuống và đi lên phía trước, anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô:

“Sao em không đeo? Em không thích sao?”

Hiểu Nhi lắc đầu, trong cô vẫn còn chút do dự: “Đôi bông tai mắc quá! Lỡ rớt mất thì sao?”

Công việc của cô thường xuyên ra ngoài, thêm vào tính cách hồ đồ lơ đãng của cô, lỡ như mà rớt thật thì cô sẽ tiếc đứt ruột! Mấy năm nay, suy nghĩ chi tiêu của cô có sự thay đổi lớn, đừng nói là giá trị của đôi bông tai mắc như vậy, cô vẫn rất thích nó.

Phùng Dịch Phong mỉm cười rồi đưa tay lấy đôi bông tai ra, đích thân anh đeo lên cho cô: “Đồ ngốc! Rớt mất rồi thì mua lại cái mới! Để dành thì cũng đâu có đẻ ra thêm được?”

Anh vuốt tóc cô sang sau tai và nói: “Anh mua là để cho em đeo xài! Có… đau không?”

Nữa ngày trời anh mới đeo vào được cho cô, anh cảm giác như tai cô bị đỏ cả lên nhưng thực tế anh đâu biết rằng đó là do cô đang thẹn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.