Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 206: Chương 206: Ba cú điện thoại của lâm khiết




Sắc mặt Phùng Dịch Phong trắng bệch, anh nhìn Trịnh Liên Thành, nhận ra anh ta có chuyện muốn nói với mmình, anh bèn gật đầu: “Ừm.”

Trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, lẽ nào sức khỏe của cô có vấn đề gì à?

Trước khi ra khỏi cửa, Phùng Dịch Phong còn khom lưng kéo mền lên cho cô: “Nghe lời, đừng chạy lung tung!”

Hiểu Nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại với anh.

Nhất thời làm Phùng Dịch Phong tức giận đến muốn phun ra máu ngay tại chỗ, người phụ nữ này thật là!

Rồi anh quay người đi ra ngoài trước, còn cố ý khóa cửa lại.

Phùng Dịch Phong đưa anh ta xuống dưới nhà, đến tận lúc đi ra ngoài, anh ta mới nói: “Anh Phùng, cô ấy có thói quen tự ngược đãi mình không?”

Thường thì những người phụ nữ có thói quen ngược đãi mình sẽ có vài vấn đề về mặt tinh thần, nghĩ đến lúc vừa mới vào phòng, cô ấy còn có vẻ điên cuồng, nhưng lúc ở trên giường lại nói không ngừng miệng, khiến cho người khác cảm thấy cô rất lạc quan, những người có tinh thần lạc quan sẽ không tự ngược đãi mình, trong phút chốc, Trịnh Liên Thành cảm thấy hơi khó hiểu.

Giọng nói ngờ vực còn mang theo vẻ khẳng định, Phùng Dịch Phong ngỡ ngàng vài giây rồi mới nói tiếp: “Cậu nói gì vậy?”

Làm sao cô ấy có thể ngược đãi mình kia chứ? Cô ấy là người phụ nữ ruột để ngoài da, nếu như cô ấy có thể tự ngược đãi mình thì có ai trên đời này không tự ngược đãi mình đây?

“Vết thương trên chân cô ấy vừa mới kết vảy, chắc hẳn chưa quá một tháng đâu, từ độ sâu của miệng vết thương có thể nhận ra được mức độ hỗn loạn của tinh thần, có lẽ là do cô ấy tự mình rạch mình!”

“Cậu nói những vết thương ở trên đùi cô ấy đều là do cô ấy tự gây ra à?”

Phùng Dịch Phong ngỡ ngàng, thật sự không dám tin vào tai mình, lúc thay thuốc cho cô ấy trong tối hôm qua, anh đã để ý đến những vết thương ấy, còn có những vết thương được khâu lại, chỉ có điều tối hôm qua tinh thần của cô ấy suy sụp, hai người không thể trao đổi một cách bình thường được, anh cũng không kịp hỏi gì nhiều, đúng là những vết rạch còn rất mới, xuất hiện trong khoảng thời gian anh chưa về, bởi vì trước đó anh chưa thấy bao giờ!

Làn da của cô vô cùng mịn màng, gần như không có khuyết điểm gì, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quên những vết sẹo rõ ràng ấy được!

Trịnh Liên Thành gật đầu rồi nói: “Có lẽ là vậy! Vết thương sâu ở trên nông ở dưới, còn ở vị trí đùi, nhìn từ hướng vết thương thì chắc là rạch từ dưới lên, nếu như bị người ngoài ngoài rạch thì trừ phi lúc đó cô ấy chúi đầu xuống, treo lơ lửng trên không trung.”

Sau khi nói dứt lời, Trịnh Liên Thành còn ra dùng tay diễn tả phương hướng rạch cho anh biết: “Bởi thế, hơn 80% là cô ấy tự mình dùng vũ khí sắc nhọn rạch đùi mình nên vết thương mới như vậy, càng gần đầu gối thì càng sâu.”

Cô ấy yêu quý cơ thể xinh đẹp của mình như thế, chỉ cần mập một chút thôi là đã nhịn ăn để giảm cân, sao có thể rạch vào người mình kia chứ? Rõ ràng khi nãy cô ấy còn hỏi có để lại sẹo hay không kia mà?

Rốt cuộc trong những ngày gần đây, cô ấy đã gặp phải chuyện gì?

Sau khi trầm tư trong giây phút, Trịnh Liên Thành mới nói: “Tôi biết rồi, sức khỏe của cô ấy có vấn đề gì khác chứ?”

“Trước mắt thì cũng ổn! Có điều phải để ý đến tinh thần của cô ấy hơn, khi gặp những chuyện này thì phụ nữ sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn cơ thể!”

“Ừm, tôi biết rồi!”

Sau khi tiễn Trịnh Liên Thành về, Phùng Dịch Phong mới bưng đồ ăn sáng lên lầu.

Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy người nào đó quấn kín mền lại, anh mỉm cười cầm sữa bò và bánh mì sữa mềm sang cho cô: “Bé cưng bệnh không chịu dậy kia, có ăn cơm không? Đói bụng thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Phùng Dịch Phong vẫn còn chưa nói dứt lời, Hiểu Nhi đã ngồi dậy, giựt lấy bánh sữa mềm trong tay anh một cách mạnh mẽ, cô cầm lên cắn một miếng to.

Bản thân anh nhìn thấy món này khô khan gần chết, không có chút cảm giác muốn ăn nào, nhưng cô ấy lại không hề chê bai. Trái tim Phùng Dịch Phong lập tức cảm thấy đau đớn: “Uống sữa bò đi, đừng để nghẹn!”

Tại sao cô mảnh mai như vậy, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác da dày thịt béo, rất dễ nuôi kia chứ?

Rõ ràng đang giận anh nhưng lại không dằn vặt cơ thể của mình, nhìn cô nào có giống với người tự ngược đãi mình không?

Thấy cô chịu ăn uống, Phùng Dịch Phong cũng thấy yên tâm hơn nhiều, anh quay đi múc canh cho cô, rồi lấy thêm hai bánh bao lại: “Ăn lót dạ trước đã, buổi trưa muốn ăn gì thì gọi!”

Cô không buồn quan tâm đến anh, từ tối hôm qua cô không ăn uống gì cả, lại thêm việc bị dằn vặt suốt cả buổi tối, Hiểu Nhi thật sự đói đến mờ cả mắt.

Trong lúc cô ngồi ăn, Phùng Dịch Phong quay người đi chuẩn bị thuốc cho cô, rồi lại thêm một ly nước nữa đến.

Cô nhanh chóng giải quyết xong một nửa đồ ăn sáng, uống hai ngụm nước, Hiểu Nhi lập tức cảm thấy mình đã khỏe lại rồi, thậm chí không cần gọi ai mà có thể tiện tay tự lấy thuốc để uống.

Nhìn thấy thế, ánh mắt Phùng Dịch Phong có vẻ ngập ngừng.

Sau khi ăn no uống say, Hiểu Nhi chớp mắt, cô lại nằm xuống, anh không chịu kí tên, lẽ nào muốn cô dây dưa với anh suốt cả cuộc đời này hay sao?

Có buồn không kia chứ! Cô không thắng nổi anh ta!

Cũng không biết có phải vì tác dụng của thuốc hay không, hay là vì ăn quá nhiều, chẳng mấy chốc sau cô lại cảm thấy buồn ngủ, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Phùng Dịch Phong lại ngồi lặng thinh bên mép giường một hồi lâu.

Trong giây lát sau, anh chợt nhớ đến điều gì đó mới chậm rãi lật mền ra, vén váy ngủ của cô lên, quả nhiên trên nông dưới sâu giống hệt như những gì Trịnh Liên Thành đã nói vậy!

Giống như vết dao rạch, đang yên đang lành sao cô lại tự ngược đãi chính mình kia chứ? Xảy ra chuyện gì thế này? Hay là cơ thể có vấn đề rồi hành xử trong vô thức? Chuyện này xảy ra khi nào? Bao lâu rồi anh không trở lại?

Phùng Dịch Phong ngồi nghĩ vấn đề này đến một hồi lâu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Phùng Dịch Phong bấm tắt theo phản xạ có điều kiện, nhưng dường như làm ồn tới Hiểu Nhi, lông mày cô nhíu lại, rên rỉ vài tiếng.

Phùng Dịch Phong nhìn cô, rồi nhanh chóng chuyển sang thành chế độ rung.

Lâm Khiết?

Vào lúc ấy, tiếng mắng chửi lại vang lên từ phía trên giường: “Không nạn! Đưa đơn ly hôn cho tôi! Đồ khốn nạn!”

“Đừng đụng đến tôi…”

Ngủ say rồi mà vẫn còn mắng anh, lần này, cô thật sự đã hận chết anh rồi!

Bàn tay nắm cổ tay cô của Phùng Dịch Phong siết chặt lại: “Chúng ta sẽ không ly hôn!” Vĩnh viễn không bao giờ!

Giọng nói của anh rất nhẹ, cũng không biết Hiểu Nhi có nghe thấy hay không, lông mày của cô nhíu chặt, nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Phùng Dịch Phong nghịch những ngón tay thon thả của cô, trái tim của Phùng Dịch Phong cũng trở nên bình tĩnh.

Vào lúc ấy, Lâm Khiết lại gọi điện cho anh, tiếng rừm rừm vang lên, anh ngồi dậy, muốn đi nghe máy nhưng chợt nhận ra không biết bàn tay mình bị nắm chặt thế từ bao giờ, anh dứt khoát ngồi xuống, từ chối cuộc gọi rồi gửi tin nhắn cho cô ta.

“Đang bận, không tiện, lát nữa sẽ gọi lại cho em!”

Ở đầu dây bên kia, Lâm Khiết nắm chặt điện thoại, trong lòng cảm thấy hết sức phiền muộn, không phải hôm nay là thứ bảy à?

Hiểu Nhi ngủ rất say, cũng rất ngon, còn Phùng Dịch Phong lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình hơn một tiếng đồng hồ, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, anh đã buông lỏng tay ra, tiếng rừm rừm của điện thoại lại vang lên một lần nữa, anh bèn đứng dậy đi ra ngoài cửa: “Lâm Khiết…”

Mà cùng lúc ấy, ở trên giường, Hiểu Nhi mơ màng mở to mắt ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.