Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 100: Chương 100: Anh ta thật sự có vợ chưa cưới




Tiếu Nhu?

Lúc này Hiểu Nhi mới nhớ ra còn hẹn Quách Tiếu Nhu ăn cơm, thế là cô đứng dậy tiện thể hoạt động gân cốt, sau đó nhận điện thoại

“Ba à, con có việc phải đi trước, hôm nào rảnh rỗi con sẽ trở lại thăm ba. Ba nhất định phải sớm khỏe lại, con và mẹ sẽ dẫn ba về nhà!”

Hiểu Nhi nói xong thì đứng ở cạnh giường hôn lên trán của ba cô, sau khi cô chỉnh lại chăn cho ông xong mới thu dọn đồ đạc, rời đi. Cô không phát hiện giây phút cô rời đi, cánh tay dưới tấm chăn kia như hình như không hơi nhúc nhích.

Hiểu Nhi một đường chạy tới chỗ hẹn, Quách Tiếu Nhu đã chọn xong chỗ còn gọi trước mấy món ăn vặt.

Hiểu Nhi ngồi xuống, cô cũng không khách sáo gọi thêm một phần mì hải sản nữa, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm về gia đình, cuộc sống.

“Đào Trinh kia đúng là buồn cười! Cô ta quả nhiên là người phụ nữ giả dối! Trước đây mặc dù tớ không thích cô ta lắm, nhưng thực sự không nhìn ra cô ta là loại người như vậy? Chả trách, vẻ mặt của cậu lại khó coi thế này!”

Quách Tiếu Nhu nghe vậy cũng nhận ra được Hiểu Nhi khá tức giận, thế là cô ấy đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt Hiểu Nhi.

“Ăn nhiều đồ ngọt tâm trạng mới tốt được. Cậu đừng chấp nhặt với loại phụ nữ không có nhân phẩm này. Ngay cả bạn trai cũ, bạn trai đương nhiệm của bạn thân cô ta cũng không buông tha. Cô ta đói khát đến vậy sao? Nhưng mà đầu óc của Trương Việt Khánh này đúng là có vấn đề!”

Loại phụ nữ như vậy anh ta cũng muốn.

Về điều này, ngược lại tam quan của Hiểu Nhi và Quách Tiếu Nhu khá giống nhau, thật ra sắc mặt của cô khó coi là vì nguyên nhân khác nhưng cô vẫn là cố gắng hết sức lựa chọn tránh né chuyện của Phùng Dịch Phong, cũng không phải cô không tin Quách Tiếu Nhu, mà trên thực tế cô cũng không quá xem trọng chuyện tương lai của hai người.

Cho nên Hiểu Nhi cảm thấy khúc nhạc đệm của hai người cũng không cần nói kỹ.

“Tớ mới sẽ không lãng phí tình cảm của bản thân vì một người như thế! Chỉ là nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, cảm thấy... bản thân mình đúng là bị mù! Lẽ nào đúng như câu nói nồi nào úp vung nấy sao? Hai người đó đều diễn hay như vậy, hơn nữa thời gian diễn xuất còn được tính bằng “năm” đấy.

Nghĩ lại một năm qua thật ra Hiểu Nhi rất cảm khái.

“Tiếu Nhu, cậu biết không? Một năm này vẫn là thiệt thòi cho Đào Trinh đã giúp đỡ tớ không ít. Lúc tớ buồn Trương Việt Khánh, cô ta ở bên cạnh tớ chịu đựng mẹ tớ la mắng, nhà tớ có chuyện gì, cô ta cũng là người chạy tới giúp đỡ đầu tiên…Tớ đúng là rất tin tưởng cô ta. Có dạo còn rất cảm kích cô ta nữa chứ. Cậu cũng biết đấy, sau chuyện kia tất cả bạn học lúc nhìn thấy tớ thì tránh thật xa, bọn họ không mỉa mai tớ đã may lắm rồi!”

Hiểu Nhi tự cười mỉa mai, cô không nhịn được thở dài cho nhân duyên của mình: Lòng người đúng là dễ thay đổi. Ngược lại trải qua chuyện lần này khiến cô nhìn rõ được bộ mặt thật của rất nhiều người.

“Tại cậu ngốc thôi! Nếu như cô ta không đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tin tưởng mà móc hết tim phổi cho cô ta xem à? Nếu cậu không tiết lộ chuyện của cậu và Trương Việt Khánh thì làm sao cô ta có thể học theo và thay thế cậu được? Chỉ có điều cũng khó cho khậu, người ta đưa tay giúp đỡ lúc cậu khó khăn, ai có thể thờ ơ không động lòng? Cậu đừng nghĩ tớ xấu như vậy, tớ không có hứng thú gì với người đàn ông của cậu đâu. Tớ chỉ có hứng thú với cậu thôi!”

Hiểu Nhi liếc nhìn Quách Tiếu Nhu sau đó gắp một cánh gà chiên cho cô ấy.

“Cậu lại tới nữa rồi! Người không biết còn tưởng tớ và cậu có chuyện gì đấy! Cho tớ xin đi, hai chị em chúng ta là hai đóa hoa xinh đẹp. Hai người phụ nữ thật xinh đẹp!” Có giống đồng tính đâu chứ?

Quách Tiếu Nhu mỉm cười hờ hững, ra hiệu bảo Hiểu Nhi tới gần nói: “Này, tớ nói cho cậu nghe tin ngầm này nhé. Đúng là tớ có nói tới vợ chưa cưới của Trương Việt Khánh, hình như tên là…Trì cái gì Uyển đó. Là cô chủ nhà họ Trì ở Doãn Thành. Nhà họ Trì là một nhà giàu rất nổi tiếng ở Doãn Thành. Đào Trinh là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là con gái của nhà giàu mới nổi không nói chính xác chỉ là con gái nuôi mà thôi. Hơn nữa, tớ nghe nói cô chủ nhà họ Trì kia cũng là người vừa sắc lại vừa có tài. Là người đều sẽ biết nên chọn ai nhỉ? Tớ thấy con đường gả vào nhà giàu của Đào Trinh kia, không chỉ còn rất dài mà còn rất bấp bênh nữa đấy!”

“Thật sao? Anh ta đúng là đã có vợ chưa cưới thật à? Vậy năm đó chuyện kết hôn của bọn họ sôi sùng đến thế mà tại sao nhà họ Trì kia lại không có phản ứng gì cả?”

Nhớ tới năm đó, bản thân cô đã dùng hết sức lực của đời mình để dệt một giấc mơ đẹp, mãi đến hôm nay khi nhớ tới trong lòng cô vẫn còn cảm thấy hơi đau.

Quách Thiên Nhu dường như nhận ra được suy nghĩ của cô, bèn nói thẳng: “Theo tớ thấy thì Trương Việt Khánh kia cũng là một tên cặn bã. Tớ cũng là gần đây nghe được ba tớ nói…Hình như nhà họ Trương và nhà họ Trì có giao tình gì đấy. Tóm lại chính là cái kiểu ý ba mẹ lời mai mối, nói không chừng chính là kết thông gia từ bé, chỉ là hình như sau đó nhà họ Trương di dân, lúc Trương Việt Khanh chuyển đến trường của chúng ta anh ta là mới trở về từ nước ngoài. Gần đây không biết tại sao, nhà họ Trương lại dời công việc làm ăn chính về trong nước, đến Phong Thành này. Vì vậy, chuyện của các cậu lúc ở Phong Thành, bọn họ ở nước ngoài làm sao biết được? Cho dù người ở Doãn Thành có nhìn thấy phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ là anh ta, biết đâu được bọn họ còn tưởng là của bạn học nào cùng tên cũng họ nữa đấy chứ!”

Thật ra, Hiểu Nhi vừa nghĩ đã hiểu rõ năm đó anh ta nửa đường chuyển trường về học trong nước, chắc chắn là vì đến trả thù cô.

Rốt cuộc là mối thù đối với cô sâu nặng đến cỡ nào mới đáng để anh ta không quản xa xôi mưu tính nhiều như vậy?

Trong lúc Hiểu Nhi đang tập trung suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Quản lý Tô!”

Quách Tiếu Nhu nghe điện thoại, suy nghĩ của Hiểu Nhi bị cắt ngang, thế là cô lại gắp một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

“... Này, anh có lầm không? Sao anh không đi năn nỉ người khác mà lại chạy đến năn nỉ tôi? Tôi nói này anh trai Tô à, tôi là thiết kế không phải là người đại diện của người mẫu. Tôi đi đâu tìm người mẫu xe hơi cho anh đây? Một tiếng sáu triệu còn cộng thêm hoa hồng? Cho xin đi, anh cho tôi sáu chục triệu trong vòng hai giờ đồng hồ tôi cũng không tìm đâu ra người vừa cao vừa đẹp lại có thời gian cho anh đâu.”

“Sao anh không lo từ trước đi? Nước tới chân mới nhảy? Hai giờ chiều cần người mà bây giờ anh mới gọi điện cho tôi? Tôi biết là chỉ cần trong khoảng từ chiều đến tám chín giờ tối thôi. Quan trọng là trong lúc nhất thời này tôi đi đâu tìm người cho anh bây giờ?”

“Ngược lại tôi có quen biết với mấy công ty đại diện người mẫu…”

Quách Thiên Nhu gào thét một trận, mắt Hiểu Nhi sáng lên, cô cách bàn nắm tay cô ấy, không ngừng ra dấu chỉ vào mình.

Quách Tiếu Nhu trợn trừng mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng “Hả?”

Hiểu Nhi không ngừng gật đầu, còn dùng khẩu hình nói: “Tớ được không?”

Quách Tiếu Nhu cũng dùng khẩu hình giống cô hỏi ngược lại: “Cậu nghiêm túc đấy chứ?” Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, cô ấy mới nói:

“Haiz, chờ chút! Ngược lại tôi có một người chị em tốt, vóc người tuyệt đối không chê vào đâu được, yên tâm đi, mấy người mẫu tầm thường mà anh mời kia làm sao có thể so sánh được với người chị em của tôi. Tôi có thể chơi khăm anh được sao? Nhưng mà đúng là chỉ cần người đứng trên sân khấu thôi sao? Sẽ không đụng tay đụng chân gì đó chứ?”

“Yên tâm đi! Cô ấy học khiêu vũ. Mấy cái tạo dáng gì đây chỉ là chuyện nhỏ đối với cô ấy. Cần gấp mà anh không chịu trả tiền theo tiêu chuẩn cao nhất cho người ta? Nhưng mà mất lòng trước được lòng sau, tôi nói trước chị em của tôi chỉ đơn thuần là nể mặt tôi mới chịu giúp đỡ. Cô ấy sẽ không xã giao, không chèo kéo khách hàng. Nếu có người vì muốn chiếm của hời của cô ấy mà mà khiến cô ấy làm ra chuyện đắc tội với khách hàng thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Chị em tốt của tôi có người chống lưng đấy!”

Hiểu Nhi nghe cô bạn của mình nói chuyện, cô không khỏi cong môi cười: Đây mới là bạn tốt thực sự nhỉ? Chuyện gì cô ấy cũng đều suy nghĩ cho cô.

Quách Tiếu Nhu để điện thoại xuống, ân cần hỏi han Hiểu Nhi trước: “Hiểu Nhi à, cậu thiếu tiền lắm sao? Có phải cậu gặp khó khăn gì không? Nếu cậu có gì khó khăn gì thì đừng ngại nói với tớ, nhiều thì không có chứ mấy trăm triệu thì tớ vẫn có thể giúp cậu được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.