Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 205: Chương 205: Anh là dạng đàn ông thế nào




Ai đổ oan cho cô ấy? Bao nhiêu người muốn bao cô ấy rồi?

Rốt cuộc cô ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện mà đến nằm mơ cũng không ngừng nỉ non?

Đêm hôm ấy, cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng như dòng nước cuồn cuộn, Phùng Dịch Phong ôm chầm Hiểu Nhi, trái tim anh không thể nào bình tĩnh lại nổi.

Ngày hôm sau, lúc Giang Hiểu Nhi mở mắt dậy, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người đau buốt, khó chịu vô cùng.

Cô chậm rãi chống người ngồi dậy, sau khi suy nghĩ trong giây lát, cô đờ đẫn vài giây, cho đến khi thấy những vết sẹo trên cánh tay của mình, hồi ức mới lũ lượt kéo về trong đầu cô.

Hiểu Nhi hất mền ra, nhảy xuống giường như thể nhớ ra điều gì đó.

Cô vội vàng chạy đến trước tủ quần áo rồi chợt sững sờ, hành lý của cô đâu rồi? Túi xách của cô đâu? Rõ ràng cô nhớ mình đã thu dọn lại hết rồi mà, sao nó vẫn còn nằm trong này?

Hiểu Nhi đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên đảo mắt nhìn thấy cái thùng rác đầy ứ, cô đi lại gần mới thấy những tấm vải rách rưới bên trong, Hiểu Nhi tức giận đến mức đôi mắt tóe ra lửa, suýt nữa đã nhảy dựng tại chỗ.

Khốn nạn!

Quần áo của cô đều mới mua về từ năm ngoái! Đều còn mặc được, không ngờ anh ta lại cắt hết! Hành lý của cô không phải anh ta vứt đi rồi đó chứ?

Hiểu Nhi tức giận muốn chết, cô vừa quay người lại chợt nhìn thấy Phùng Dịch Phong cầm điện thoại đi vào phòng, ánh mắt hai người bọn họ chạm vào nhau, khóe môi Phùng Dịch Phong không khỏi cong lên. Hiểu Nhi nhìn anh với ánh mắt căm hận như thể muốn khoét hai lỗ trên người anh: “Ai cho anh đụng vô đồ của tôi? Mắc gì anh ném đồ của tôi đi?”

Thấy cô còn có sức quát mình, Phùng Dịch Phong vui phơi phới: “Không vứt rác thì để lại sinh em bé à?”

Thấy cô chỉ mặc áo ngủ mỏng, đi chân trần đứng trên mặt đất, ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lùng, Phùng Dịch Phong nói: “Ăn mặc thế này mà xuống giường à? Càng lúc càng lôi thôi! Cũng không biết sợ lạnh là gì, mau lên giường nằm cho anh!”

Hiểu Nhi tức giận đùng đùng, đột nhiên cô đảo mắt thấy cuốn tự điển phiên dịch nằm trên kệ sách, suýt nữa đã tức đến ngất đi, công sức cô dọn dẹp đến mấy ngày liền, sao mà mới ngủ một giấc đã quay về hình dạng ban đầu rồi.

Có phải hành lý cũng về như cũ luôn không?

Cô quay người xông về phía tủ quần áo, rồi lấy chiếc valy da màu hồng ra.

Hiểu Nhi không buồn nhìn anh mà chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc.

Sau vài giây ngẩn ngơ, Phùng Dịch Phong túm tay cô lại: “Em làm gì đấy?”

“Về nhà! Lẽ nào còn muốn tôi ở lại đây tiếp khách cho anh nữa à? Tôi không có đê tiện như vậy đâu!” Hiểu Nhi hất tay ra, trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng.

“Hiểu Nhi!” Giọng nói của Phùng Dịch Phong đã trở nên yếu ớt, gương mặt anh lộ ra vẻ áy náy.

“Anh đừng đụng vào người tôi!”

Cô mở toạc valy ra, nhét đồ vào trong: “Không sợ người có thân phận thấp kém như tôi làm dơ tay của cậu Phùng sao? Anh cút đi mau cho tôi! Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa! Tôi ghét anh, ghét anh lắm! Anh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp! Không, anh vốn không phải là đàn ông! Vẫn còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà anh đã kêu vợ mình đi hầu hạ thằng đàn ông khác? Đến sừng còn tự cắm lên đầu mình, có cái gì mà anh không làm được nữa? Anh là đồ khốn nạn! Tôi có chết cũng không muốn sống chung với loại người như anh nữa! Đm, anh có còn là đàn ông không? Anh bỏ tôi ra, bỏ ra…”

Vung tay đấm chân, vào giây phút đó, Hiểu Nhi không chỉ bực mình, mà cô còn cảm thấy tuyệt vọng, một người đàn ông không bảo vệ nổi cô gái của mình thì chính là đồ vô dụng, anh còn đáng ghét hơn cả đồ vô dụng nữa!

Cô muốn tìm cũng phải tìm một chỗ dựa đáng tin cậy, chứ không phải là hố lửa!

Vào giây phút đó, Hiểu Nhi chỉ muốn trốn chạy khỏi địa ngục này, cô đã từng vương vấn, luyến tiếc, nhưng vào giây phút này, trong tim cô chẳng còn sót lại thứ gì cả, có yêu đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không chà đạp chính mình.

Phùng Dịch Phong biến sắc vài lần, rồi nắm cổ tay cô thật chặt.

Hiểu Nhi không vùng dứt ra khỏi anh nổi, cô chỉ cúi đầu cắn thật mạnh vào mu bàn tay của anh, một hàng dấu răng in trên đó một cách rõ ràng, từ đầu đến cuối Phùng Dịch Phong đều không buông cô ra.

Nắm chặt đến nỗi cổ tay cô đau nhói, Hiểu Nhi không thể không buông ra, cô nhấc chân đá lung lung vào người anh: “Anh mau thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Phùng Dịch Phong ôm cô vào lòng mình thật chặt: “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Hiểu Nhi giẫy giụa, đến nửa chữ mà anh nói cô đều không nghe lọt tai: “Tôi muốn về nhà! Anh mau đưa đơn xin ly dị cho tôi! Đưa cho tôi! Đưa cho tôi!”

Hai tay anh ôm cô thật chặt, Phùng Dịch Phong cảm thấy đau lòng quá đỗi: “Hiểu Nhi…”

“Anh mau buông tôi ra, anh đừng đụng vào người tôi nữa!”

Hai người họ lôi lôi kéo kéo, Hiểu Nhi vừa mới đẩy anh ra, đột nhiên cánh cửa phòng mở tung, Trịnh Liên Thành nhìn đôi chân dài trắng trẻo của cô chăm chú, đầu óc chợt trở nên rỗng tuếch.

“Xin lỗi, xin lỗi, hai người tiếp tục đi.”

Anh ta phất tay, che mắt lại, đến bây giờ Hiểu Nhi mới ý thức được rằng mình vẫn còn đang mặc áo ngủ mỏng manh, bởi vì đang lôi lôi kéo kéo với Phùng Dịch Phong mà gấu váy của cô bị cuốn lên cao, cộng với chuyện bên trong trống rỗng, vốn dĩ cô muốn đẩy anh ra, nhưng vào giây phút này lại sà vào lòng anh trong vô thức. dù gì chiếc váy ngủ mỏng manh không thể che khuất được hình dạng trước ngực cô, có hận Phùng Dịch Phong hơn nữa thì cô cũng không thể nào để cho một người lạ mặt nhìn thấy nơi nhạy cảm của mình.

Phùng Dịch Phong chợt tỉnh táo lại, anh giơ tay che người cô lại: “Còn không mau cút đi? Đợi tôi khoét mắt cậu ra à?”

Đến bây giờ Trịnh Liên Thành mới quay lưng bỏ đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm lại, bởi vì khúc nhạc đệm này, Hiểu Nhi ngượng đến mức gò má đỏ ửng, đứng lặng thinh trong lòng anh.

Đợi đến khi Trịnh Liên Thành bước vào một lần nữa, Hiểu Nhi đã nằm xuống giường, bên ngoài chiếc váy ngủ có mặc thêm chiếc áo khoác, ít nhất thì bây giờ đã có thể gặp người rồi.

Trịnh Liên Thành giúp cô đo nhiệt độ và kiểm tra lại một chút, rồi tiêm cho cô một mũi, anh ta lại lấy hai tuýp thuốc từ trong hộp ra: “Không có vấn đề gì lớn cả, đã hạ sốt rồi! Nhớ để ý đừng để mình bị cảm lạnh. Giảm sưng tan máu bầm, còn có thể làm mờ sẹo! Nhớ phải bôi đấy!”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Trịnh.”

Giọng nói của Hiểu Nhi rất nhẹ nhàng và ôn hòa, cô lại ngồi thẳng dậy như thể nhớ ra chuyện gì đó: “Bác sĩ Trịnh, có phải tôi không sao thì có thể ra ngoài, đi làm được rồi không?”

“Ừm, chỉ cần cảm thấy khỏe, không khó chịu ở đâu thì về mặt nguyên tắc không có vấn đề gì cả.”

“Bác sĩ Trịnh, có loại thuốc nào làm tan vết bầm trên mặt tôi được không, để tôi còn ra ngoài gặp người ta?”

“Cô Giang, tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên đâu.”

“Ừm, bác sĩ Trịnh, vậy bao nhiêu lâu nữa thì vết thương của tôi mới lành lặn vậy? Tôi có thể trang điểm không? Có ảnh hưởng gì không? Sau này chắc không để lại sẹo đâu nhỉ? Anh có thuốc nào làm tan bầm nhanh không? Bình thuốc thì sao? Có thuốc nào mà uống vào khiến cho người ta không tức giận, không nổi điên nữa không?”



“Hiểu Nhi!”

Giang Hiểu Nhi nhìn Trịnh Liên Thành chăm chú với ánh mắt trông chờ, cô luôn miệng hỏi không ngớt lời như chú chim sẻ, nhìn thấy Phùng Dịch Phong, cô cụp mắt xuống, quay đầu đi nơi khác, giả làm người câm chứ không buồn đoái hoài gì đến anh.

Trịnh Liên Thành im lặng nhún vai, Phùng Dịch Phong giận đến run người.

“Cô Giang, cô nghỉ ngơi đi, bệnh của cô sẽ lành nhanh thôi, không sao đâu, tôi đi trước đây, anh Phùng, có tiễn tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.