Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 215: Chương 215: Anh cõng em một lát, có được không?




“Tuy là bản giới hạn, nhưng giá trị của giày cũng không phải rất đắt, một trăm hai mươi triệu, rất thích hợp với một cô gái thời thượng, xinh đẹp như cô.”

Nhìn đôi giày trên chân cô, Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy rất xấu, xấu đến mức không thể xấu hơn: “Đẹp không? Chọn tiếp đi! Sao trông cứ giống như mấy em bé chưa trưởng thành đi giày vậy chứ?”

Đôi giày đang yên lành, thêm hai cục lông vào đã kì lạ lắm rồi, còn không giống nhau nữa!

Nghe anh nói vậy, nhân viên phục vụ bị chọc cười:

“Anh à, anh thật biết cách nói đùa, năm nay đang rất hot kiểu giày không giống nhau như vậy! Mỗi một cô gái đều mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ, mấy năm gần đây, kiểu dáng đáng yêu này vô cùng hot, được rất nhiều cô gái thích đó! Anh nhìn xem, cô gái kia cũng đang đi thiết kế giống như vậy, cơ bản mỗi người đều có một đôi, vài trăm đến vài triệu, vài chục triệu cũng có! Bạn gái của anh xinh đẹp như vậy, mua một đôi đi!”

“Chồng à…” Giang Hiểu Nhi rung động không thôi, cô cũng vô cùng thích đôi giày này, cô quay người lại, ôm lấy eo Phùng Dịch Phong, làm nũng nói:

“Mua đôi này đi mà! Em muốn!”

“Ừm!” Thấy cô thật sự thích, Phùng Dịch Phong chuẩn bị lấy tiền ra, đang định lấy, điện thoại của anh lại đột nhiên rung lên, anh lấy điện thoại ra trước, đưa tay ra hiệu, rồi đi sang một phía.

Trong tay trống rỗng, cô tưởng anh không muốn mua cho mình, giống như một gáo nước lạnh tạt vào đầu cô, Giang Hiểu Nhi hoàn hồn. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một giọng nói sắc như gươm, khinh thường và sỉ nhục cô:

[Cô ta chính là một ả hồ ly tinh thấy tiền là sáng mắt, vì tiền cô có thể làm bất cứ chuyện gì, tôi có chứng cứ chứng minh, cô ta chủ động quyến rũ đương sự của tôi…]

[Đây là video của một cửa hàng quần áo, vì một bộ quần áo ba trăm triệu, cô ta có thể ôm lấy đàn ông trước mặt mọi người! Người đàn ông kia không muốn, thì cô ta lại làm nũng thơm hôn! Ban ngày ban mặt, có rất nhiều khách hàng, vậy mà cô ta còn có thể làm ra chuyện đó, chứ nói gì đến trong phòng làm việc chỉ có hai người? Là cô ta chủ động quyến rũ đương sự của tôi, đòi tiền không được, cô ta thẹn quá hóa giận, cố ý làm bị thương người khác!”

[Cô ta không thể kiềm chế hành vi, quen thói xa hoa lãng phí, hiển nhiên, đã quen với việc không làm mà có ăn rồi! Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên cô ta dùng sắc đẹp của mình để đi quyến rũ đàn ông, đổi lấy vật chất!]

[Cô ta có rất nhiều bạn trai, tiền của cô ta đều là dùng cách này đi lừa mà có được!]



Lập tức, sự nhiệt tình của Giang Hiểu Nhi giảm hẳn đi.

Thật ra đoạn video kia là lúc cô và Trương Việt Khánh còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, cùng nhau đi mua sắm, không ngờ đến một cảnh sinh hoạt đời thường của hai người cuối cùng lại trở thành chứng cứ chỉ ra tội danh của cô, đoạn phim quay lại cảnh cô đánh bị thương người ta không có tiếng động ấy đã trở thành bằng chứng trước tòa giúp người ta chỉ mũi dùi vào cô khiến cô có trăm miệng cũng không thể biện giải được… lúc đó cô oan ức đến mức muốn chết đi!

Thật ra, cô không phải không mua nổi bộ quần áo đó, chỉ là lúc đang yêu nhau nồng nhiệt, cô muốn anh tặng cho mình mà thôi!

Sao cô lại phạm phải sai lầm giống lần đó nữa rồi?

Ai biết được chuyện mà cô nghĩ là bình thường, ai cũng sẽ làm, những điều mà của cho là ngọt ngào của hôm nay liệu một ngày nào đó có trở thành tổn thương hay không chứ? Cho dù bản thân không cảm thấy hổ thẹn, nhưng trong mắt người khác, lời đồn cũng vô cùng đáng sợ!

Giang Hiểu Nhi cắn môi, cô ngồi xuống chiếc sofa thử giày, tháo giày ra.

“Cô à, cô đi đôi này rất đẹp, thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?”

“Không cần nữa đâu, cảm ơn!”

Phùng Dịch Phong quay lại thì đã thấy Giang Hiểu Nhi tháo giày ra với sắc mặt rất không vui, rất khó coi, không hiểu sao trong lòng anh chợt cảm thấy hoảng loạn:

Không phải cô tưởng anh xót tiền, không nỡ mua cho cô đấy chứ!

Anh giơ tay lên, nói: “Đợi chút, gói vào đi!”

Đến quầy lễ tân, ôm lấy eo Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong khẽ nói: “Không phải rất thích hay sao? Cũng không đắt, mua về mang đi chơi! Anh đi nghe điện thoại thôi, không phải tức giận rồi đấy chứ?”

Vuốt ve mái tóc của cô, Phùng Dịch Phong vừa lấy thẻ ra, vừa nhận lấy đôi giày, đưa cô trở về safa, đích thân đi giày cho cô:

“Đi vào luôn đi!”

Động tác rất tự nhiên, Phùng Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều, phía bên kia, nhân viên phục vụ trợn mắt ngơ ra, trong cửa hàng, là một trận ồ lên xuýt xoa ngưỡng mộ.

Sau vài giây ngơ ngác, nhân viên phục vụ mới đi lấy máy POS đến, một người nhân viên khác cũng đang giúp cô gói đôi giày cũ lại.

Sau đó Phùng Dịch Phong mới dắt tay cô, đi ra khỏi cửa hàng.

Thỉnh thoảng Giang Hiểu Nhi lại nhìn xuống dưới chân mình, tâm trạng lúc này của cô rất tốt: Đôi giày này, cô thật sự rất thích!

Ban nãy cô không vui, tuy cũng có chút nguyên nhân là do đôi giày, nhưng hơn hết vẫn là do nghĩ đến những đau khổ mà cô trải qua trong quá khứ, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy sợ. Những lúc mua quần áo, cô đã từng làm nũng cũng từng nũng nịu nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày, suýt chút nữa nó trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô.

Đi chưa được bao lâu, Giang Hiểu Nhi bắt đầu cảm thấy khổ sở: Quả nhiên giày có đắt đi chăng nữa thì nó cũng vẫn sẽ ma sát vào đôi chân.

Bước chân bất giác chậm đi, thỉnh thoảng cô lại nhích người về phía trước cho dễ chịu hơn, vì mắt cá chân bị cọ rất đau. Càng đi, khoảng cách giữa cô và Phùng Dịch Phong càng lớn.

Phùng Dịch Phong trả lời tin nhắn xong, anh cất điện thoại đi, phía sau lưng không có cảm giác gì.

Anh quay người lại, thấy người nào đó đang cúi đầu và lê đôi chân chậm rì.

Tưởng rằng cô không vui, vẫn còn đang giận dỗi, anh đi về phía cô: “Sao vậy, vì một đôi giày, còn định giận dỗi với anh nữa à?”

Chọc chọc vào đầu cô, Phùng Dịch Phong bất lực:

“Đúng là đồ trẻ con! Vui ngộ buồn ngây! Giận dỗi vì đôi giày xấu xí như vậy có đáng không? Không phải không mua cho em, mà ban nãy anh phải nghe một cuộc điện thoại nên chậm trễ một chút thôi! Chỉ cần là em thích, đắt hơn nữa cũng mua! Đừng không vui nữa!”

Dựa vào người anh, Giang Hiểu Nhi không kìm được ôm lấy anh, khẽ lắc đầu: “Không phải… giày, chân em bị cọ xát!”

Nếu như anh không mua, cô sẽ không vui, đó là điều chắc chắn, nhưng cô sẽ không giống ba năm trước, vì một vài món đồ, mà làm loạn với anh ở giữa đường.

Lúc đó, cô thật sự cảm thấy Trương Việt Khánh không mua cho cô là do anh ta không yêu cô, tuy rằng anh ta đã giải thích, không mua, là bởi vì bộ đồ đó quá ngắn, cổ áo còn trễ xuống nữa, anh ta không thích cô mặc như vậy chứ không phải không muốn mua, cũng không phải vì nó đắt! Nhưng lúc ấy suy nghĩ của cô chỉ có một, không mặc, cũng nhất định phải mua, hơn nữa cô còn không nghe anh nói đạo lí, không chịu thỏa hiệp!

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đúng thật là vô cớ gây sự.

Vì vậy, cuối cùng bọn họ rời khỏi cửa hàng, rồi lại quay trở lại! Lần đó, anh cũng bất lực mà nói cô “sớm nắng chiều mưa” như vậy, nhưng nhìn thấy anh rút tiền ra, cô lại cảm thấy hạnh phúc.

Thật ra, người đàn ông đó không hiểu, thứ cô muốn không phải là bộ quần áo đó, cũng không quan trọng đắt hay rẻ, thứ mà cô quan tâm đó chính là sự nhường nhịn và yêu thương của anh! Chuyện đó, cô thật sự có ấn tượng rất sâu sắc, chiếc váy ngắn ôm thân màu xanh đó, sau này còn xuất hiện trên tòa án, cô muốn quên cũng không thể quên được.

Giang Hiểu Nhi mím môi, có chút ngại ngùng nhìn anh:

Đôi giày mà cô kiên quyết muốn mua, vậy mà giờ cô lại như này, mới bước vài bước đã không thể đi nổi nữa? Không phải cho anh một cái cớ để anh ghét bỏ hay sao?

“Vậy thay lại đi!” Phùng Dịch Phong nhìn chân cô rồi đưa cái túi, nhưng Giang Hiểu Nhi lại lắc đầu: “Dù sao cũng đã bị cọ rồi, thay lại cũng sẽ vẫn đau thôi!”

Giang Hiểu Nhi kiễng chân lên, ôm lấy cổ anh: “Chồng à, anh cõng em một lát, có được không?”

Phía trước không xa có một tiệm thuốc! Đến lúc đó mua cho cô miếng băng dán cá nhân là được rồi!

Phía bên kia, không biết tại sao, ánh mắt Trương Việt Khánh không hề rời khỏi hai người bọn họ, thật trùng hợp, khung cảnh quen thuộc ấy khơi gợi lại kí ức của anh ta, nghĩ đến ngày hè hôm đó mua cho cô một chiếc váy, cả người anh ta lại trở nên rạo rực không kiềm chế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.