Cô Vợ Hung Dữ

Chương 35: Chương 35: Tường Tử phúc hắc




Có câu không đến được Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định, câu này có thể nói cho Trần Hướng Ngung nghe.

Nếu chỉ bởi vì một đả kích nho nhỏ mà bỏ cuộc, thế thì anh ta sẽ không phải là Trần Hướng Ngung. Nếu võ không được thì dùng văn vậy, sẽ thành công thôi.

Thế là Trần Hướng Ngung lại bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng.

Bình thường năm nhất đại học sẽ có những hoạt động khác với hồi cao trung. Nổi bật nhất chính là hội sinh viên và câu lạc bộ. Không nói tới câu lạc bộ, hội sinh viên chính là một chiếc bánh ngọt lớn hấp dẫn sinh viên mới.

Trần Hướng Ngung dựa vào năng lực của mình, với lý lịch của năm nhất đã được tuyển chọn làm chủ tịch hội sinh viên của khoa bọn họ. Đây là việc không thể nói không khó. Tuy rằng phần lớn ưu thế chính là dựa vào thân phận em họ của hội trưởng hội sinh viên trường, nhưng mà năng lực quả là đáng tin cậy.

Vì thế, về mặt này, Trần Hướng Ngung bắt đầu nảy sinh ý định riêng.

Vào một hôm tan lớp, Trần Hướng Ngung ra vẻ lơ đãng đi ngang qua Nguyệt Nguyệt, “vô ý” lên tiếng hỏi: “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu có gia nhập vào hội sinh viên không?”

“Hội sinh viên? Là cái gì?” Nguyệt Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì từ hồi lớp năm sau khi đi học võ, đã bảy tám năm trời cô không học tại trường, làm sao biết hội sinh viên là gì. Mà sau này vào đại học, cô lại ít khi chú ý những thứ này, mỗi ngày ngoại trừ chơi cùng Tường Tử thì là học võ, ít khi làm cái khác, hơn nữa cô cũng chẳng quan tâm đến những cái đó.

“Không phải chứ? Nguyệt Nguyệt, ngay cả hội sinh viên cậu cũng không biết?” Trần Hướng Ngung hơi kinh ngạc hỏi. Sau đó anh ta phát giác mình hơi thất lễ nên ho nhẹ một tiếng, rồi cất tiếng, “À, hội sinh viên chính là tổ chức đoàn thể của riêng sinh viên, là cầu nối và sợi dây gắn bó giữa các sinh viên trong trường. Sinh viên tự giác chấp nhận sự lãnh đạo của hội sinh viên, đôn đốc và kiểm tra, tích cực ủng hộ các công việc của hội sinh viên.” Trần Hướng Ngung giải thích cho Nguyệt Nguyệt nghe.

Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Nguyệt Nguyệt là càng mù mờ hơn.

Trần Hướng Ngung suy nghĩ, lại nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, cậu nói đi, cậu có phải là một thành viên của lớp chúng ta không?”

Nguyệt Nguyệt gật đầu, đúng vậy.

“Thế thì một phần tử của lớp học, có phải nên mang lại lợi ích cho lớp không, vì lớp mà phục vụ?” Anh ta lại hỏi.

“Ừ!” Nguyệt Nguyệt ngẫm lại cẩn thận rồi nói. Quả thật như thế. Dù sao trước kia cô cũng từng làm lớp trưởng, vẫn biết điều ấy.

“Hơn nữa, là một phần tử của khoa tiếng Trung, có phải càng nên mang lại lợi ích cho khoa của chúng ta, phục vụ cho sinh viên của khoa ta đúng không?” Trần Hướng Ngung tiếp tục “tẩy não”.

“Ừ, quả thật như thế.”

“Như vậy, hội sinh viên chính là một cơ hội để cậu phục vụ cho lớp, nó là một tổ chức sinh viên dùng để phục vụ toàn khoa.” Trần Hướng Ngung thấy Nguyệt Nguyệt phối hợp, anh ta càng hưng phấn, tiếp theo dụ dỗ cô nói, “Cậu nói xem Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu có nên gia nhập không?”

“Ừ, tôi muốn gia nhập.” Không thể phủ nhận, Nguyệt Nguyệt hơi rung động, bởi vì hồi nhỏ đã từng làm lớp trưởng nên nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Nguyệt Nguyệt, vả lại cũng tạo ra ảnh hưởng lớn trong tư tưởng của cô. Dù thế nào, đối với Nguyệt Nguyệt mà nói, lời đề nghị gia nhập hội sinh viên của Trần Hướng Ngung quả là có sức hấp dẫn.

Trần Hướng Ngung nở nụ cười hài lòng, anh ta nói nhỏ nhẹ với Nguyệt Nguyệt: “Ừ, cậu hãy nghĩ kỹ đi, buổi chiều mình chờ câu trả lời của cậu. Ờ, đúng rồi, vị trí phó chủ tịch hội sinh viên của khoa ta đang bỏ trống đấy.”

“Ờ, được.” Nguyệt Nguyệt không nói lời thừa, lần đầu tiên cô ôn hòa trả lời Trần Hướng Ngung.

Xem ra, sách lược của anh ta có hiệu quả rồi.

Tình cảm có thể bồi dưỡng, đặc biệt trong tình huống làm việc cùng nhau.

Nguyệt Nguyệt rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, vì thế lần đầu tiên cô lên lớp lại không chăm chú nghe giảng bài. Thật vất vả mới tan học, cô và Tường Tử cùng trở về căn hộ của anh, cô vẫn còn đang rối rắm.

“Bà xã, em sao thế? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?” Tường Tử gắp một cánh gà bỏ vào bát của Nguyệt Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì.” Nguyệt Nguyệt tùy tiện lùa một miếng cơm vào trong miệng, rồi trả lời.

“Bà xã, rốt cuộc là thế nào?” Tường Tử đặt bát xuống, anh nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt hỏi. Dù sao bình thường khi ăn cơm cô đều rất vui vẻ, rất chuyên tâm. Hôm nay lại khác thường, cứ lùa cơm trắng, cánh gà thích ăn nhất chẳng thèm đụng tới.

“À, không có gì đâu.” Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử như vậy, cô biết không nói là không được, bởi vì tuy rằng trông anh dịu dàng thế, thật ra có nhiều lúc anh cũng rất bá đạo. Thậm chí có thể nói là không đạt được mục đích thì thề sẽ không bỏ qua. Bởi vậy Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn mở miệng, “Chính là hội sinh viên ấy. Hôm nay Trần Hướng Ngung hỏi em có muốn gia nhập hội sinh viên không, bảo em chiều nay cho cậu ta câu trả lời.”

“Hội sinh viên? Nguyệt Nguyệt, sao em lại muốn gia nhập hội sinh viên thế?” Tường Tử kinh ngạc hỏi.

“À, Trần Hướng Ngung nói, là một phần tử của khoa tiếng Trung và của lớp, em nên mang lại lợi ích cho khoa và lớp của bọn em, vì thế em nên gia nhập hội sinh viên. Vả lại, nghe khẩu khí của cậu ta, nếu em gia nhập thì có thể làm phó chủ tịch.” Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy, em có muốn gia nhập không?” Tường Tử mặc kệ Trần Hướng Ngung nói thế nào, anh hỏi thẳng.

“Ưm, thật ra em rất muốn. Nhưng em sợ mình không biết làm, sẽ làm trò cười cho mọi người.” Nguyệt Nguyệt hơi ngại ngùng nói.

“Ha ha, Nguyệt Nguyệt, đợi lát nữa anh nói chuyện của hội sinh viên cho em nghe, bây giờ em ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi hẵng quyết định.” Tuy rằng Tường Tử cười nói với Nguyệt Nguyệt, nhưng trong lòng anh hơi buồn bực. Hừ, cái gã Trần Hướng Ngung kia còn chưa hết hy vọng, cứ quấn lấy Nguyệt Nguyệt, đừng tưởng là anh không biết anh ta có tâm tư gì. Vốn dĩ không muốn chấp nhặt, đỡ phải hạ thấp phẩm cách, nhưng bây giờ anh không thể nhường nhịn nữa.

Thế là Tường Tử lùa hai ba miếng cơm ăn cho xong, rồi cầm bát đi về phía phòng bếp, giả vờ đi xới cơm. Còn Nguyệt Nguyệt sau khi thả lỏng tâm tư thì khẩu vị tăng lên, cô ăn rất vui vẻ, không lo tới Tường Tử làm gì.

Tường Tử đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy di động từ trong túi quần ra, anh gọi điện cho Trương Bằng là chủ tịch hội sinh viên trường hiện nay, anh hỏi: “Trương Bằng, nhiệm kỳ mới của hội sinh viên trường hiện giờ, các cậu đã chọn được người nhận chức vụ chủ tịch chưa?”

“Oái, Tường Tử, cậu nghĩ gì mà hỏi về cái này thế?” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất kinh ngạc.

“Cậu trả lời tôi là được.” Tường Tử lười nói vô nghĩa với anh ta.

“Chưa đâu, chưa tìm được người. Cậu không nhắc tới tôi cũng quên mất, tôi tìm mọi cách mời cậu làm, cậu chẳng thèm đoái hoài tới, giờ cậu còn hỏi tôi làm gì?” Âm thanh của đối phương quả là oán hận ngút trời.

“Vậy, cậu hãy đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý.” Tường Tử bất chấp mà hỏi anh ta.

“Dễ như vậy? Cậu không phải nói đùa chứ? Chỉ một yêu cầu? Yêu cầu gì? Cậu đừng lừa tôi đấy.” Bên kia vội vàng nói.

“À, tôi muốn để bà xã tôi làm phó chủ tịch.” Tường Tử lười nói nhiều với anh ta.

“Cái gì? Bà xã, cậu có bà xã khi nào hả? Cậu không phải đang đùa chứ? Năm mấy?” Bên kia kinh ngạc hỏi.

“Tôi luôn có bà xã, chỉ là các cậu không tin thôi.” Tường Tử bất mãn trả lời, lại giải thích thêm, “Năm nhất…”

“Mẹ kiếp, năm nhất? Tường Tử, cậu không phải đang đùa với tôi chứ? Nhiều năm như vậy, cậu đã thấy trường nào có phó chủ tịch hội sinh viên là năm nhất hả? Dù tôi đồng ý, các hội trưởng khác cũng không đồng ý. Cậu đừng nói đùa được không?” Bên kia nói chuyện lia lịa như pháo nổ.

“Dù thế nào đi nữa, muốn tôi làm chủ tịch thì chỉ có một yêu cầu như vậy.” Tường Tử không quan tâm anh ta nói gì, anh nói thẳng.

“Không được, hội phó, cao lắm là hội phó. Nhiều bộ phận như vậy, tùy cô ấy chọn, cao nhất là hội phó, bằng không tôi chẳng thể nào ăn nói với mọi người.” Bên kia nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời.

“Thế, nếu tôi kéo Lương Hướng Huy làm phó chủ tịch thì sao?” Tường Tử nhẹ nhàng tung ra trái bom hạng nặng.

“Không thể nào! Cậu phải biết rằng trước kia tôi từng xin cậu ta làm chủ tịch, cậu ta chẳng thèm ngó tới. Sao lại có thể làm phó chủ tịch?” Bên kia trả lời với vẻ khó tin.

“Ha ha, đây là chuyện của tôi. Cậu nói đi, đồng ý hay không?” Tường Tử không để ý anh ta, hỏi thẳng.

“Được, không thành vấn đề. Chỉ cần cậu có thể kéo Lương Hướng Huy vào, đừng nói phó chủ tịch, để cô ấy làm chủ tịch cũng không thành vấn đề.” Bên kia không nhiều lời, dứt khoát nhận lời.

“Thế thì một lời đã định.” Tường Tử cười cúp máy. Sau đó, anh xới cơm, trở lại phòng ăn, ngồi xuống nói với Nguyệt Nguyệt đang vui vẻ gặm cánh gà, “Bà xã, anh nghĩ kỹ rồi, thật ra gia nhập hội sinh viên là ý kiến hay.”

“Hở?” Nguyệt Nguyệt cắn nửa cánh gà, kinh ngạc nhìn Tường Tử.

“Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ban nãy anh mới suy nghĩ, lời nói của Trần Hướng Ngung lớp em quả thật có đạo lý.” Đầu tiên anh nói khẳng định.

“Ờ, chiều nay em bảo cậu ta em đồng ý.” Nguyệt Nguyệt gật đầu trả lời.

“Không không không…” Tường Tử vội ngăn cản, không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Nguyệt, anh cười nói, “Nguyệt Nguyệt, em nói xem, hội sinh viên của khoa và hội sinh viên của trường, cái nào lớn hơn?”

“Chắc chắn là trường rồi.” Nguyệt Nguyệt tròn mắt.

“Thế thì em cảm thấy là một phần tử của trường, chúng ta có phải càng nên mang lại lợi ích cho sinh viên trong trường không, phục vụ sinh viên toàn trường, không chỉ suy nghĩ tới một khoa thôi, càng không thể chỉ lo cho một lớp thôi, đúng không?” Tường Tử dụ dỗ.

“Đúng vậy.” Nguyệt Nguyệt so sánh kỹ càng, quả thật như thế. Lớp học hay khoa ngành, cùng so sánh với toàn trường thì có chút hạn hẹp.

“Nếu em muốn vào hội sinh viên, có phải em nên gia nhập hội sinh viên của trường hay không?” Tường Tử hỏi.

“Ờ, phải rồi.” Nguyệt Nguyệt gật đầu, nhưng cô lại suy nghĩ, hơi ngượng ngùng trả lời, “Nhưng em không biết làm sao để gia nhập. Hơn nữa, nếu vào hội sinh viên của khoa, Trần Hướng Ngung nói em có thể làm phó chủ tịch…”

“Ha ha, cái đó tính là gì? Anh cho em làm chủ tịch hội sinh viên của trường chúng ta.” Tường Tử cười tủm tỉm nói.

“Thật sao?” Cô kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi anh gật đầu lần nữa, cô mới cười hì hì nói với anh, “Ông xã, anh thật tốt.”

Vào buổi chiều, Trần Hướng Ngung đầy hưng phấn đi bên cạnh Nguyệt Nguyệt hỏi: “Nguyệt Nguyệt, thế nào? Cậu có vào hội sinh viên không?”

“Ừ, vào chứ.” Cô gật đầu.

“Tốt lắm, giờ mình đi báo lên trên, cậu sẽ là phó chủ tịch.” Anh ta cười nhận lời.

“Không cần.” Cô lắc đầu.

“Sao thế? Cậu chê thấp ư? Nguyệt Nguyệt, cậu nên biết rằng, vị trí phó chủ tịch của khoa chúng ta là rất cao rồi đó.” Anh ta tưởng rằng cô không hài lòng với chức vị, nên cất lời giải thích.

“Không phải, tôi muốn vào hội sinh viên của trường.” Cô trả lời.

“Nhưng cậu vào đó làm gì? Đi vào không có chức vụ gì, chỉ có thể làm người sai vặt, so với khoa của chúng ta thì có gì lợi hại chứ.” Anh ta khuyên nhủ.

“À, tôi vào làm chủ tịch.” Nguyệt Nguyệt mở to mắt trả lời.

“Cái gì, chủ tịch? Cậu không phải đã ngốc rồi chứ? Cậu là sinh viên năm nhất sao có thể làm chủ tịch? Đừng suy nghĩ viễn vông được không? Cậu cho là làm chủ tịch dễ vậy sao?” Anh ta làm cụt hứng.

“Mặc kệ cậu, tránh ra đi, tôi phải lên lớp.” Nguyệt Nguyệt nghe khẩu khí coi thường của anh ta, cô tức giận, trực tiếp bảo anh ta đi ngay.

Trần Hướng Ngung cũng giận dỗi, xoay người bỏ đi. Chờ xem cô làm trò cười.

Nhưng anh ta đợi rất nhiều ngày, trong thời gian đó anh ta luôn suy nghĩ, phải an ủi Nguyệt Nguyệt thế nào, phải làm sao giúp đỡ cô, muốn nói với cô, anh ta cố gắng cỡ nào mới giữ lại chức vụ phó chủ tịch của khoa bọn họ cho cô, anh ta vì cô mà đắc tội bao nhiêu người. Anh ta tràn ngập hy vọng với sự mất mát mà Nguyệt Nguyệt sắp đối mặt trong tương lai, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả khiến anh ta hộc máu: chủ tịch hội sinh viên —— Khúc Nguyệt Nguyệt, phó chủ tịch —— Lương Hướng Huy, Lâm Tường.

Ông trời ơi, tình cảm của anh ta phải làm sao trút ra đây? Anh ta phải đối mặt với Nguyệt Nguyệt thế nào hả?

Ông trời xin phát từ bi, cho sét đánh chết anh ta đi.

Chiều nay sau khi tan học, Tường Tử đưa Nguyệt Nguyệt đến căn hộ của Lương Hướng Huy, bảo cô đi tìm anh ta, còn anh thì ở lại trên xe, chờ cô đi ra. Bởi vì từ hồi năm ba, Lương Hướng Huy ít khi đi học.

Nguyệt Nguyệt nhấn chuông cửa, chờ Lương Hướng Huy mở cửa. Nhưng đợi thật lâu, vẫn chẳng thấy ai trả lời, cô bắt đầu nổi giận. Thế là cô đi sang một bên, nhấc chân lên, dùng một chút sức, đá lên cửa một cước, không ngờ có một tiếng “Á” vang lên phía sau cánh cửa, tiếp theo là một tiếng “bịch”, Lương Hướng Huy ở đằng sau cửa sững sờ ngã ngồi dưới đất.

Mợ nó, con rùa rụt cổ nào can đảm như vậy? Dám chạy đến phá cửa nhà anh ta. Anh ta vừa mới mở cửa thì đã bị cánh cửa đập vào, đau chết đi được, anh ta nhịn không được mà quát to, “Mẹ kiếp!!!”

Nguyệt Nguyệt vốn dự định phải đá thêm mấy cước nữa mới có thể đá văng cánh cửa, nhưng chỉ một cước là mở ra ngay, cô sững sờ một lúc. Trong tầm mắt cô là một người ngã dưới đất, cô đang muốn đi lên đỡ anh ta đứng dậy thì lại nghe người kia tức giận mắng chửi, cô lập tức phản ứng lại, đây là Lương Hướng Huy. Nguyệt Nguyệt còn một chút bực bội, cô lập tức tiến lên, ngồi xổm xuống, xách cổ áo của Lương Hướng Huy, khuôn mặt lạnh lùng hỏi: “Cậu mắng ai hả?”

“Mắng… ồ, Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại tới đây?” Lương Hướng Huy đang muốn tiếp tục mắng, nhưng phát hiện người trước mắt là Nguyệt Nguyệt, anh ta vội sửa lời.

“Cậu vừa mới mắng ai đó?” Cô không thèm quan tâm, hỏi lần nữa, dường như chỉ cần câu trả lời của anh ta khiến cô không hài lòng thì cô sẽ đánh anh ta ngay.

“Mắng tôi, mắng tôi! Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại tới đây? Mau vào, mau vào.” Lương Hướng Huy rất biết điều mà trả lời, vội vàng đứng lên, nịnh nọt cô.

“Không cần.” Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Tôi tới đây là muốn nói một việc với cậu.”

“Việc? Việc gì?” Lương Hướng Huy vội vàng hỏi.

“À, chính là bảo cậu làm phó chủ tịch của hội sinh viên.” Cô trả lời.

“Không làm.” Anh ta từ chối thẳng thừng.

“Làm hay không?” Cô trợn mắt.

“Ặc…vì sao phải là tôi? Tôi chẳng biết gì hết.” Anh ta tự hạ mình nói.

“Tôi là chủ tịch, cho nên cậu phải làm. Làm hay không?” Cô bá đạo hỏi.

“Mẹ kiếp!!!” Anh ta nhịn không được mà mắng chửi.

“Cái gì?” Nguyệt Nguyệt trừng mắt, Lương Hướng Huy vội vàng cười giả lả, làm bộ mừng rỡ như điên mà trả lời, “Làm, làm, tôi làm chứ! Đây là vinh hạnh của tôi mà, tôi quả thật cảm động đến rơi nước mắt đấy. Ông trời ơi, mẹ đất ơi, tôi mẹ nó thế nào mà vinh hạnh như vậy hả?”

“Ờ, ngoan, nhớ rõ ngay mai đến trường họp.” Nguyệt Nguyệt cười, sờ đầu Lương Hướng Huy, dặn dò xong rồi xoay người bước đi mà không thèm nhìn lại.

Trong lòng Lương Hướng Huy đang gào thét: “Ông trời ơi, mẹ đất ơi, đưa sấm sét tới đánh chết bà cô này đi!!!”

Nguyệt Nguyệt ra khỏi cổng, thấy Tường Tử đứng cạnh cửa xe cười tủm tỉm, vì thế cô cũng vui vẻ, nói với anh: “Cậu ta đồng ý rồi.”

“Ừ, cậu ta khẳng định rất ‘vui mừng’!” Tường Tử cười trả lời.

“Ừ, cậu ta quả thật rất vui mừng!” Nguyệt Nguyệt ngẫm lại, gật đầu trả lời.

“Thế thì, bà xã à, em không phải nên thưởng cho anh sao?” Tường Tử nịnh nọt.

“Được, vậy thưởng thế nào?” Nguyệt Nguyệt cũng vui vẻ tiếp lời.

“Thì là…” Tường Tử đột nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, anh hôn lên môi cô, nói ra lời trong lòng không thể nói ra, “…thế này.”

Nguyệt Nguyệt trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Tường Tử đột nhiên bạo dạn dám cưỡng hôn cô, nhất thời cô chưa phản ứng lại, mặc anh quấn quýt với miệng mình, mút cắn hết lần này tới lần khác, cho đến khi “bộp” một tiếng, Nguyệt Nguyệt tái hiện lại cảnh tượng đã xảy ra vô số lần từ hồi nhỏ, một bàn tay vung lên mặt Tường Tử.

Cô bực tức quát Tường Tử đang có chút ấm ức: “Ai cho phép anh hôn em?”

“Bà xã, anh tưởng rằng đây là thưởng mà…” Tường Tử trả lời lí nhí.

“Hừ, ai nói đây là thưởng.” Nguyệt Nguyệt nhíu mày, không vui nói.

“Ờ, bà xã, anh sai rồi.” Tường Tử thấp giọng nói, nhưng không ngờ Nguyệt Nguyệt ôm lấy cổ anh, đưa môi cô tới gần môi Tường Tử, cô đỏ mặt, nhẹ giọng nói, “Cái này, mới là thưởng đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.