Cô Vợ Hung Dữ

Chương 21: Chương 21: Tường Tử ngây thơ




Bên này, bà Lâm dẫn Tường Tử về nhà, trên đường đi bà không nói gì cả, khi muốn nói lại nhìn thấy khuôn mặt vẫn tái nhợt của cậu, bà không biết mở lời thế nào.

Đúng vậy, là lỗi của gia đình bọn họ. Nếu không phải bọn họ quá cưng chiều Tường Tử, bỏ mặc Tường Tử ỷ lại vào Nguyệt Nguyệt nhiều năm như vậy, mặc kệ Tường Tử đơn thuần yếu đuối như thế, thì sẽ không tạo nên kết quả như hiện giờ Tường Tử không thể chịu nổi đả kích này.

Thế nhưng, thật sự muốn bọn họ nói với Tường Tử, bọn họ lừa cậu, Nguyệt Nguyệt đã đi rồi, việc trở về là một ẩn số, hiện tại với tình trạng của Tường Tử thì làm sao tiếp nhận được đả kích này? Hơn nữa, cậu làm sao vực dậy nổi đây?

Còn Vương Nguyệt của lớp Tường Tử, bọn họ không cần động não cũng biết, trong phương diện này có điểm phức tạp, phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ, thật sự muốn những người lớn là bọn họ dùng mưu kế với một đứa con nít kia sao? Đừng nói đến họ phải coi trọng mặt mũi, cho dù thật không để ý thể diện mà đi làm, cuối cùng có ích gì chứ?

Đến lúc đó ngược lại sẽ khó đối mặt với Tường Tử. Thế nên, việc khẩn cấp trước mắt chính là làm sao dạy dỗ Tường Tử trưởng thành, làm thế nào để phân biệt đúng sai, trở nên chín chắn, nội tâm trở nên mạnh mẽ, mà không phải yếu ớt như hiện giờ.

Khi Tường Tử thực sự trưởng thành, cậu sẽ hiểu được làm thế nào để phân biệt người khác, khi đó để chính cậu đi giải quyết mối quan hệ với Vương Nguyệt! Như vậy có lẽ là lựa chọn tốt nhất…

Vì thế, từ lúc Tường Tử về nhà, sau khi nghỉ ngơi vài hôm, bà Lâm đặc biệt đến trường, dùng lý do Tường Tử không khỏe, cần dưỡng bệnh mà xin nghỉ học một tháng. Sau ba ngày được nghỉ ngơi, Tường Tử chính thức đi theo ông Lâm đi làm. Suy cho cùng, có hoàn cảnh nào tốt hơn một nơi đầy chính khách chứ?

Tại đây, mười câu thì có mười một câu là giả! Ngay cả lời nói dối chân thật cũng là nói dối! Thế nhưng bên trong nó vẫn có phần chân thật, như vậy mới có thể khiến người ta tin phục. Mà một chính khách thật sự thành công là phải học làm sao đem lời nói dối nói còn đúng hơn sự thật, làm thế nào từ bên trong lời nói dối phân tích và giảng giải phần chân thật, vì thế tìm được thứ mình cần. Mà việc Tường Tử cần làm chính là học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

Chuyện này thực ra cũng không dễ dàng.

Bởi vì, nhiều năm qua Tường Tử được Nguyệt Nguyệt dạy bảo rất tốt, thế cho nên bên trong quan niệm của cậu, chỉ cần Nguyệt Nguyệt thấy đúng thì nhất định là đúng. Tường Tử vẫn còn nhớ, Nguyệt Nguyệt từng rất nghiêm túc chỉ vào hình ảnh một đứa trẻ lớn tuổi hơn ăn hiếp một cô bé trong phim, cô nói với cậu, “Cậu không được phép lấy lớn ăn hiếp nhỏ, không được phép bắt nạt con gái!” Sau đó Nguyệt Nguyệt còn múa may nắm đấm của mình trước mặt Tường Tử, uy hiếp nói, “Bằng không, tớ đánh cậu!”

Do đó, từ lúc ấy, Tường Tử rất kiên định tuân theo điểm này.

Bởi thế, Tường Tử chưa bao giờ tranh cãi với bạn học nữ, chỉ cần bọn họ tìm cậu giúp đỡ thì cậu sẽ giúp ngay, nhưng mà nữ sinh lớp cậu hiếm khi làm phiền cậu. Cho đến khi Vương Nguyệt xuất hiện, tất cả những điều này mới trở nên khác biệt.

Cô ta trông nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, hơn nữa nói chuyện hay làm gì cũng e thẹn, nhưng ai cũng thấy cô ta rất tốt. Cô ta sẽ giúp bạn học làm trực nhật, quét dọn lớp học, cho dù có việc không làm được vẫn cố làm. Cô ta rất kiên nhẫn giảng bài cho những nam sinh nghịch ngợm có thành tích kém trong lớp.

Khi cô ta không biết làm thì sẽ rất khiêm tốn hỏi Tường Tử, sau đó lịch sự nói cảm ơn. Mà biểu hiện của Nguyệt Nguyệt chính là, tớ không biết, cậu làm giúp tớ là được rồi…

Vì thế, Tường Tử cho rằng Vương Nguyệt là một người yếu đuối.

Do đó, ở nhiều phương diện cậu đều chiếu cố cô ta.

Thế nhưng mấy ngay nay theo bố đi làm, cậu phát hiện hình như mình đã sai rồi.

Cậu thường thường nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng trang điểm xinh đẹp, trong lúc ăn cơm thường ăn nói cười đùa với các đồng nghiệp khác, nhưng khi cậu đi toilet thì phát hiện những người kia nói không thích người phụ nữ nọ ở cửa toilet.

Hơn nữa, khiến cho cậu không hiểu đó chính là thư ký của văn phòng bố cậu.

Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng. Cô ta cười hòa nhã với cậu, sẽ hỏi cậu có muốn ăn gì không, muốn chơi gì không, rồi còn lo lắng cậu có cô đơn không. Thậm chí, đôi khi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những người khác ở văn phòng xa lánh cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn tươi cười.

Vì thế khiến cho Tường Tử có loại xung động muốn bênh vực kẻ yếu.

Cậu thừa lúc khi bố ở văn phòng làm việc mà không có ai khác, cậu nhắc tới vấn đề này với bố. Hy vọng ông có thể làm chút gì đó để bảo vệ cô ta.

Nhưng không ngờ, phản ứng đầu tiên của ông Lâm chính là muốn khai trừ cô ta.

Lúc ấy, Tường Tử hết hồn, cậu không biết vì sao, cậu chỉ muốn bố có thể giúp đỡ, nhưng tại sao bố muốn khai trừ cô ấy chứ? Hơn nữa, cho dù thật sự muốn khai trừ thì phải là những người khác trong văn phòng.

Vì thế, Tường Tử nghi hoặc mở miệng: “Bố ơi, có phải bố nghĩ sai rồi không? Thư ký Lý tốt như vậy, vì sao bố muốn khai trừ cô ấy, bố nên khai trừ những người khác bắt nạt cô ấy.”

Sau đó, ông Lâm cười ôm lấy Tường Tử, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói: “Tường Tử, con còn nhỏ quá nên không hiểu. Phụ nữ, có đôi khi, nhu nhược chính là ngụy trang lớn nhất của bọn họ. Một mặt chân chính của bọn họ, ngược lại là mạnh mẽ nhất.”

“Bố ơi, con vẫn không hiểu.” Tường Tử lắc đầu.

Ông Lâm nhìn Tường Tử chăm chú nói: “Con cảm thấy loại người nào là lợi hại nhất?”

“Giống như Nguyệt Nguyệt vậy.” Tường Tử không chút do dự trả lời. Cho dù cậu mơ hồ biết được Nguyệt Nguyệt căn bản không phải đối thủ của cậu, cô không đánh lại cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy —— Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất.

“Vậy, Nguyệt Nguyệt sẽ lừa gạt người khác chứ?” Ông Lâm tiếp tục hỏi.

“Không ạ! Nguyệt Nguyệt nói, gạt người không phải là đứa trẻ tốt.” Tường Tử nhàu vạt áo của mình, trả lời.

“Thế, biết gạt người có phải là rất lợi hại không?” Ông Lâm bắt đầu nhẹ giọng hỏi.

“Dạ…nhưng con vẫn cảm thấy Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất.” Tường Tử có phần không xác định gật đầu, sau đó bổ sung ngay.

“Chúng ta không nhắc tới Nguyệt Nguyệt nữa. Nếu biết gạt người là lợi hại, thế thư ký Lý cũng rất lợi hại.” Ông Lâm trả lời một cách khẳng định.

“Vì sao ạ?” Tường Tử hoàn toàn không hiểu được.

“Bởi vì, cô ta đã lừa gạt con. Không chỉ khiến con mở lời nói giúp cô ta với bố, còn khiến con không biết gì trở thành một phần trong lời nói dối của cô ta. Vì vậy bố phải khai trừ cô ta.” Ông Lâm hơi tức giận trả lời.

“Nhưng bố ơi, thư ký Lý không mở miệng muốn con giúp cô ấy.” Tường Tử hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì.

“Cho nên, Tường Tử à, đây là chỗ con phải học.” Ông Lâm cười nói với Tường Tử, sau đó giải thích, “Tường Tử, con phải biết rằng, nếu thư ký Lý mở lời bảo con giúp cô ta, con khẳng định sẽ không nói ra. Bởi vì con cảm thấy như vậy là không đúng.”

Tường Tử gật đầu.

Sau đó ông Lâm nói tiếp: “Nhưng mà cô ta không nói gì, ngược lại đối tốt với con, con sẽ cảm thấy cô ta là người tốt phải không?”

Tường Tử gật đầu lần nữa.

“Thế thì khi con phát hiện một người đối tốt với con bị người khác trong văn phòng bắt nạt, con khẳng định nghĩ rằng người khác không đúng, có phải không?!” Ông Lâm rất bình tĩnh hỏi.

“Vâng ạ.” Sắc mặt Tường Tử hơi tái nhợt gật đầu.

“Vậy, Tường Tử con có thể nói cho bố biết, con làm sao phát hiện thư ký Lý bị ‘bắt nạt’ không?” Ông Lâm tỏ vẻ không vui.

“Con thấy những người khác không nói chuyện với cô ấy, còn bảo cô ấy làm rất nhiều việc. À, đúng rồi, còn nữa, có một cô cố ý đụng ngã cô ấy.” Tường Tử thành thật trả lời, sau đó tâm tình hơi kích động.

“Tường Tử, khi nào con thấy cô ta bị ngã?” Ông Lâm truy cứu tận gốc.

“Dạ, thư ký Lý nói đi lấy bánh bích quy cho con, bảo con ngồi trên ghế chờ. Nhưng con phát hiện khi cô ấy từ phòng trà nước đi ra thì bị một cô khác đụng phải, rồi cô ấy liền ngã xuống. Sau đó, con chợt nghe được cô kia rất giận dữ hỏi thư ký Lý ‘Cô đi không biết nhìn đường à?’ Còn thư ký Lý thì ngã dưới đất, vừa tủi thân vừa xin lỗi cô kia, nói ‘Cô Trương, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.’ Nhưng cô kia vẫn bực mình bỏ đi, cho nên…” Tường Tử kể lại tỉ mỉ.

“Cho nên, con cảm thấy thư ký Lý bị cô gái kia bắt nạt?” Ông Lâm kết luận.

“Vâng ạ.” Tường Tử gật đầu.

“Được rồi, Tường Tử chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.” Ông Lâm cười nói.

“Trò chơi gì ạ?” Tường Tử không hiểu nên hỏi lại.

“Con hãy chờ xem.” Ông Lâm trả lời một cách thần bí.

Sau đó ông cầm điện thoại, giọng điệu ôn hòa nói: “Thư ký Trương, cô vào đây một chút!”

Chỉ chốc lát sau, thư ký Trương gõ cửa tiến vào, thấy Tường Tử và ông Lâm, cô ta mỉm cười chào hỏi, dịu dàng nói: “Xin hỏi, ngài có dặn dò gì?”

“À, là thế này, hồi nãy con trai tôi nói rằng cô đụng trúng thư ký Lý làm cô ta ngã xuống đất, còn không đối tốt với cô ta.” Ông Lâm mặt không biểu cảm nói.

“Bộ trưởng Lâm, ngài khẳng định nghĩ sai rồi. Hồi nãy rõ ràng là cô ta đụng trúng tôi!!!” Thư ký Trương vội vàng phủ nhận.

“Nhưng mà, chính là cô ta ngã dưới đất.” Ông Lâm nói thẳng.

“Đó là do cô ta tự ngã.” Thư ký Trương kiên định trả lời.

Có trò hay rồi!

Ngay sau đó, ông Lâm gọi thư ký Trương đi qua, nói mấy câu, rồi dẫn Tường Tử ra ngoài, đi vào văn phòng của thư ký Trương, nhưng hai người bọn họ ngồi tại phòng nghỉ ở sau cửa.

Tường Tử rất khẩn trương nắm tay ông Lâm, cậu hết sức chăm chú để ý tình huống bên ngoài.

Tiếng gõ cửa vang lên, chưa đến một lúc liền vang lên tiếng nói của thư ký Trương: “Thư ký Lý, cô nói với con trai bộ trưởng là tôi đụng cô ngã xuống đất hả?”

“Không có, sao lại vậy chứ? Cô Trương.” Thư ký Lý vội vàng phủ nhận.

“Nhưng hồi nãy bộ trưởng gọi tôi vào, nói vì thế mà muốn khai trừ tôi.” Âm thanh của thư ký Trương hơi khàn truyền đến.

“Sao lại thế?” Thư ký Lý rất kinh ngạc trả lời.

“Làm sao tôi biết được, rõ ràng là cô đụng tôi, sao lại nói là tôi đụng cô. Thư ký Lý, cô phải nói sự thật với bộ trưởng, là tự cô bị ngã, đừng khiến tôi bị oan.” Thư ký Trương khóc nói.

“Được, tôi sẽ giải thích đàng hoàng với bộ trưởng, là tôi không cẩn thận đụng trúng cô, không có liên quan đến cô. Cô yên tâm đi.” Thư ký Lý trả lời một cách khẳng định.

Sau khi nói chuyện xong, nghe được tiếng đóng cửa, ông Lâm mới dẫn Tường Tử đi ra, gật đầu đi về phía văn phòng mình. Mà Tường Tử vẫn chưa phản ứng lại.

Sau đó, ông Lâm cầm điện thoại, gọi thư ký vào phòng. Ông đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Thư ký Lý, hồi nãy có phải thư ký Trương đụng trúng cô, còn nói lời khó nghe phải không?”

“Bộ trưởng, thư ký Trương không phải cố ý. Chẳng qua cô ấy có nhiều việc bận rộn, ngài đừng trách cô ấy.” Thư ký Lý tỏ vẻ tủi thân, vội vàng khuyên nhủ.

“Có phải cô ấy đụng trúng cô không?” Ông Lâm lớn tiếng hỏi.

“Phải!” Thư ký Lý trả lời theo phản xạ, sau đó bổ sung, “Nhưng mà cô ấy không cố ý đâu. Thật sự không cố ý.”

Ông Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ông nói: “Thư ký Lý, từ hôm nay trở đi cô không cần đi làm nữa.”

Sắc mặt thư ký Lý vốn tủi thân, lúc này cô ta sững sờ tại chỗ, vì sao lại như vậy? Không phải muốn khai trừ thư ký Trương sao? Đây là chuyện gì?

Thư ký Lý muốn hỏi tại sao, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của ông Lâm, cô ta không dám mở miệng.

Sau đó ông Lâm nói tiếp: “Lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Đúng rồi, tiện thể nói một câu, tâm cơ của cô còn chưa đủ sâu, tuy rằng gạt được con tôi, nhưng không thể gạt được tôi.”

“Điều cuối cùng, cô gạt tôi, tôi có thể chịu đựng. Bởi vì, chúng ta đều là người trưởng thành. Nhưng mà cô gạt con trai tôi, thế thì mời cô đi ngay.”

Lúc này, Tường Tử mới thật sự có phần không xác định, phải chăng trước đó cậu đã bị Vương Nguyệt lừa gạt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.