Cô Vợ Hung Dữ

Chương 31: Chương 31: Tôn sư trọng đạo




Thấm thoát mấy năm lại trôi qua, sau khi tốt nghiệp sơ trung Cố Ninh Viễn liền lén đi nước ngoài, đến nay không biết ở đâu. Nguyên nhân bên ngoài là không muốn vào quân đội, trên thực tế, sự ảnh hưởng của Nguyệt Nguyệt không nhỏ chút nào.

Dẫu sao, lần nào Nguyệt Nguyệt trở về đều sẽ tìm Lương Hướng Huy và Cố Ninh Viễn “luận bàn” một chút, mà kết quả của mỗi lần luận bàn đều là hai anh em phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày mới có thể ra ngoài.

Nhưng cũng vì Nguyệt Nguyệt mà võ thuật của hai người họ trở nên tinh xảo, khả năng đối kháng dường như tăng cao như hỏa tiễn, cũng không thể nói đều là xấu.

Thế nên, đây không biết là may mắn hay bất hạnh.

Lương Hướng Huy thì sao, cậu ta vốn cũng muốn chạy, ai ngờ chậm hơn Cố Ninh Viễn một bước, đã bị người nhà trông chừng. Dù sao đã có vết xe đổ của Cố Ninh Viễn, ai dám yên tâm để cậu ta ra ngoài chơi? Mà cậu ta làm sao biết nghe lời, vẫn lén lút chạy mấy lần, chỉ là chưa thực hiện được thôi.

Sau đó, bà Lương trực tiếp uy hiếp cậu ta, nếu còn dám chạy trốn, bà sẽ mời Khúc Nguyệt Nguyệt đến trừng trị.

Hiện tại bọn họ đều biết, Nguyệt Nguyệt chính là người chỉ huy của bọn trẻ đồng lứa.

Vì thế lúc này Lương Hướng Huy mới ngoan ngoãn.

Sau đó, ngoan ngoãn tiếp tục làm bạn với Tường Tử, cùng học đại học.

Chuyện kể rằng, Tường Tử và Lương Hướng Huy được xem là hai người vô cùng thông minh. Cao trung nhảy một cấp, học đại học được hai năm gần như đã học đủ những gì nên học, số điểm cũng gần đủ, nếu hai người bọn họ bằng lòng thì có thể tốt nghiệp.

Nhưng Tường Tử không muốn.

Bởi vì Nguyệt Nguyệt đã trở về.

Đúng vậy, khi Tường Tử học năm thứ ba thì Nguyệt Nguyệt trở lại, dựa vào quan hệ của ông Lâm, cô được nhận vào chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của đại học B. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, Nguyệt Nguyệt cũng chỉ biết cái này.

Mấy năm học võ, bình thường ngoài lúc học võ, ông Hạng cũng dạy văn học cho Nguyệt Nguyệt. Ông ta rất kiên trì giảng dạy “Tam Quốc Diễn Nghĩa” cho Nguyệt Nguyệt, phân tích “Hồng Lâu Mộng” cho cô, sau đó thậm chí giảng giải “Tư Trị Thông Giám”… Ông ta dạy rất nhiều thứ, đều là những đạo lý và cách xử sự căn bản.

Cho nên đối với văn học, tuy rằng Nguyệt Nguyệt không thể giống như mọi người, nhưng cô cũng có hiểu biết chút ít.

Thế là, ông Lâm vì con dâu tương lai của mình, việc này khẳng định không nỡ làm trái ý cô. Vả lại Tường Tử đang ở đại học B, hai người ở trường cũng tốt, để bồi dưỡng cảm tình. Tránh nửa đường chạy ra một Trình Giảo Kim. Quan trọng nhất là, hiện tại tuổi tác Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, mới mười bảy thôi, cái tuổi này là thời điểm dễ học thói xấu nhất.

Bên ngoài xã hội rất nhiều thứ mới mẻ, ngộ nhỡ làm hư Nguyệt Nguyệt thì sao đây? Cho nên trường học vẫn đơn thuần một chút. Dù sao mấy năm nay cô ít tiếp xúc với xã hội, chỉ ở trong núi học võ, khẳng định có phần không quen, thế thì coi như thích ứng với xã hội trước đi. Quan trọng nhất là chờ Nguyệt Nguyệt tốt nghiệp, cô và Tường Tử có thể kết hôn ~ oh yeah!!!

Tường Tử vốn định tự mình đón Nguyệt Nguyệt đến trường, nhưng cô không thích, cho nên hôm nay anh trốn học, đứng tại cổng trường từ sớm chờ Nguyệt Nguyệt.

Sau khi đón cô, anh muốn trực tiếp đưa cô đến ở căn hộ của mình, hai người ở chung, vừa lúc có thể chăm sóc lẫn nhau. Người lớn hai nhà cũng chẳng có ý kiến gì, coi như thích ứng cuộc sống trường học trước. Thế nhưng, Nguyệt Nguyệt không thích, cô muốn ở tại trường, Tường Tử hết cách, chỉ đành dung túng cô. Dù sao, chỉ cần Nguyệt Nguyệt thích, cho dù là giết người phóng hỏa, Tường Tử cũng chẳng chớp mắt.

Sau đó, anh chạy lên chạy xuống, vô cùng bận rộn thu dọn phòng, trải giường chiếu, mua đồ vệ sinh cho Nguyệt Nguyệt. Bộ ra giường chính là do anh lái xe về căn hộ mình rồi chuyển qua đây. Cũng may hôm nay là thứ hai, bình thường sinh viên đều đi học, không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, bằng không thế nào cũng bị hù chết.

Dù sao tại trường Tường Tử coi như là nhân vật tiêu điểm. Nhân tài kiệt xuất có tiếng của trường đấy! À, còn có không ít nữ sinh coi anh là bạch mã hoàng tử trong lòng. Đương nhiên tất cả đều biết Tường Tử có “bà xã”. Nhưng ngoại trừ Lương Hướng Huy và Đường Thạch Đông thì chưa có ai gặp qua.

Có người tò mò dò hỏi bọn Lương Hướng Huy về “bà xã” của Tường Tử, không biết có phải đối chiếu khẩu cung không mà đáp án gần như nhất trí, “Bà xã Tường Tử tốt lắm!”, “Bà xã Tường Tử rất lợi hại!” “Tường Tử rất thích bà xã của mình, ai muốn làm kẻ thứ ba là chuyện không có khả năng.”

Thế nên, ngoài mặt Tường Tử là người có “vợ”. Ngoại trừ người đặc biệt tự nhận là rất ưu tú, tự cho mình rất cao, những người khác không có bao nhiêu người biết được Tường Tử.

Mà phòng ký túc của Nguyệt Nguyệt đồng thời còn có ba nữ sinh, Tường Tử chưa kịp gặp, Nguyệt Nguyệt cũng chưa có cơ hội trao đổi. Bởi vì một người về nhà, một người chưa tới, giường còn lại thì trống không. Vì thế hiện tại trong phòng ký túc chỉ có một mình Nguyệt Nguyệt.

Ban đầu Tường Tử còn lo lắng một mình bà xã có cô đơn không, anh định bảo Nguyệt Nguyệt ngày đầu tiên cùng anh về căn hộ ở, nhưng Nguyệt Nguyệt không muốn. Dù sao hồi trước cô ở trong núi, chỉ có một mình thì tính là gì? Cô đã quen rồi. Sở dĩ Tường Tử muốn đưa Nguyệt Nguyệt về căn hộ của mình là muốn làm đồ ăn ngon cho cô, cho cô ăn no đủ, còn có một mớ đồ ăn vặt linh tinh, tránh nửa đêm Nguyệt Nguyệt đói bụng.

Vì thế, cuộc sống mới của Nguyệt Nguyệt, ở trong mắt cô, khúc dạo đầu rất tốt.

Thế nhưng, ngày đầu tiên đi học, Nguyệt Nguyệt còn chút dũng mãnh.

Buổi sáng tám giờ đi học, bình thường Nguyệt Nguyệt đã dậy lúc năm giờ rưỡi, cô gọi điện cho Tường Tử, sau đó anh dặn dò bảo cô đừng rửa mặt bằng nước lạnh, bảo cô đừng ăn mặc phong phanh, dù sao buổi sáng vẫn còn lạnh.

Chờ Nguyệt Nguyệt rửa mặt xong thì gần sáu giờ, lúc này cổng ký túc xá đã mở ra. Ra khỏi cổng, cô liền trông thấy Tường Tử đeo một chiếc ba lô nhỏ, tay trái cầm sữa đậu nành, tay phải xách một cái bịch nhỏ, à trong đó chứa đầy đồ ăn vặt, được rồi, đây là bữa sáng Tường Tử làm cho Nguyệt Nguyệt.

Từ bé Tường Tử đã biết Nguyệt Nguyệt thích ăn ngon. Cho nên nhiều năm như vậy, tâm tư duy nhất của anh chính là trù nghệ. Chỉ cần cô thích ăn, trên cơ bản, anh đều biết làm.

Sau đó, hai người vừa đi vừa ăn bữa sáng, rồi đi vào sân thể dục.

Đúng vậy, là sân thể dục.

Nguyệt Nguyệt rất nghe lời ông Hạng, cho dù thế nào cũng không thể lơi lỏng, mỗi sáng đều phải kiên trì luyện tập. Tường Tử ngồi trên sân cỏ tại sân thể dục, nhìn Nguyệt Nguyệt một mình làm nóng người trên sân thể dục, sau đó chạy nhanh rồi luyện quyền. Nguyệt Nguyệt mặc trang phục võ sĩ màu đỏ thẫm, bước chân chạy nhanh như bay trong gió, nhảy lên tựa như một tia nắng chói lóa, rọi vào trong mắt Tường Tử. Có sức sống như vậy, xinh đẹp như vậy.

Sau khi luyện xong một bộ quyền pháp, Nguyệt Nguyệt thu quyền lại một cách đầy phong cách quý phái, sau đó chạy mấy bước tới trước mặt Tường Tử, cô bổ nhào vào trong lòng anh, cười tủm tỉm hỏi: “Ông xã, em lợi hại không?”

“Ừ, bà xã của anh là lợi hại nhất!” Tường Tử vội cười hì hì gật đầu.

“Thế, em muốn ăn sô cô la.” Nhiều năm như vậy, Nguyệt Nguyệt vẫn nhớ nhung món sô cô la kia.

“Ừ, được. Anh xé bao cho em, à, còn có sữa chua nữa.” Từ trong ba lô Tường Tử lấy ra một hộp sữa chua, cắm ống hút vào rồi đưa cho Nguyệt Nguyệt, rồi lại lấy sô cô la trong ba lô, xé giấy gói một viên đút cho Nguyệt Nguyệt ăn.

Vì thế, giờ khắc này, tại sân thủ dục vào lúc sáng sớm, một chàng trai ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ, cười tủm tỉm đút sô cô la cho cô gái ngồi trong lòng mình, luôn dặn dò: “Bà xã, ăn từ từ, đừng để bị sặc.” Cô gái cũng thường quay đầu, cười với chàng trai, dịu dàng nói, “Ông xã, anh cũng ăn đi.”

Không thể không thừa nhận, đây là một cảnh tượng xinh đẹp biết bao.

Có lẽ, khoảnh khắc này, bọn họ đều rất hạnh phúc, một loại hạnh phúc giản dị!

Sau đó, chờ Nguyệt Nguyệt ăn xong, nghỉ ngơi rồi mới phát hiện đã bảy giờ năm mươi, sắp muộn học rồi. Nguyệt Nguyệt không kịp quay về ký túc xá thay quần áo, cô liền vội vàng túm lấy ba lô trên tay Tường Tử rồi chạy về phía phòng học, nhưng vẫn đến muộn.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, không ai trả lời.

Gõ nữa, vẫn không trả lời.

Sau đó, cô cầm nắm cửa, vặn qua, không mở, vặn nữa, cũng không mở.

Thế là Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó đánh một quyền vào cánh cửa, nghe “bang” một tiếng, cửa mở ra, mọi người trong lớp đều sửng sốt, trông thấy một cô gái mặc áo võ sĩ đỏ thẫm đứng ở cửa.

Ặc, tư thế này không phải đến trường đấu chứ?

Thầy giáo đang giảng dạy thấy cảnh tượng này, nhịn không được nhíu mày, cảm thấy mất mặt mũi. Tuy rằng sinh viên thời nay ngày càng kỳ cục, nhưng cũng không ai lộ liễu gõ cửa với thầy cô, lại còn dám phá cửa. Ông thầy đang muốn lớn tiếng quát lên thì lại nghe cô gái trước mặt lên tiếng.

“Em xin lỗi, thưa thầy, em thật sự xin lỗi, em đã đến muộn.” Âm thanh trong trẻo của Nguyệt Nguyệt vang lên mọi người mới phản ứng lại, ông thầy kia thấy vậy, vừa sửng sốt lại đang muốn nói gì đó thì đã thấy Nguyệt Nguyệt cúi người chín mươi độ, cúi đầu nói, “Xin thầy tha lỗi cho em.”

Đây thật là kỳ tích. Dạy học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người bởi vì đến muộn mà xin lỗi một cách long trọng như vậy, phần lớn mọi người không thèm chào mà đi thẳng vào phòng, bây giờ lại có người không chỉ xin lỗi, còn xin ông ta tha thứ, trời, quả là kỳ tích mà.

Vì thế, thầy giáo sửng sốt, toàn bộ sinh viên thấy tình huống này cũng sửng sốt, Nguyệt Nguyệt vì không nghe thấy thầy mình nói gì nên vẫn cúi người, nhất thời cả phòng lặng ngắt như tờ.

Cho đến khi ông thầy phản ứng lại, có chút không kiềm chế bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng nâng cô đứng thẳng dậy, ôn hòa nói: “Đứng lên đi, tìm chỗ ngồi xuống trước, chúng ta từ từ vào học.”

Nguyệt Nguyệt cười, gật đầu nói: “Thưa thầy, cám ơn ngài!”

Lúc này cả lớp mới phản ứng lại, không biết ai dẫn đầu, toàn thể lớp đứng dậy, cúi đầu nói: “Chúng em chào thầy!”

Thầy giáo không biết nói lại thế nào, chỉ đành gật đầu, giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống.

Có lẽ, đây là bắt đầu giờ học tốt nhất mà ông ta đã từng dạy tới nay.

Vài phút sau, lần lượt có mấy người đến muộn, công khai vào cửa, đây vốn là hành vi theo thói quen, lại bị cả lớp khinh thường.

Từ hôm nay, lớp của Nguyệt Nguyệt bắt đầu hình thành một thói quen tốt.

Đó chính là —— tôn sư trọng đạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.