Cô Vợ Hung Dữ

Chương 33: Chương 33: Tâm tư riêng




Sau lần trước Trần Hướng Ngung tìm Nguyệt Nguyệt nói chuyện bị cô dạy dỗ, ngược lại da mặt anh ta càng ngày càng dày.

Anh ta thường thường ton hót trước mặt Nguyệt Nguyệt, khi thì hỏi cái này, lúc thì hỏi cái kia, khiến Nguyệt Nguyệt phiền càng thêm phiền, nhưng cô lại hết cách với anh ta. Bởi vì lần nào anh ta cũng ôn hòa nói chuyện, hơn nữa anh ta lại là lớp trưởng. Vì thế cho dù Nguyệt Nguyệt không thích anh ta bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải cho anh ta mấy phần thể diện.

Vì thế, hôm nay tan học, Trần Hướng Ngung theo thường lệ đi bên cạnh Nguyệt Nguyệt, cười hỏi cô: “Nguyệt Nguyệt, điện thoại của cậu số mấy? Gần đây lớp chúng ta có hoạt động, tình huống cụ thể tới lúc đó mình sẽ gọi điện báo cho cậu biết.” Quả nhiên, làm lớp trưởng tốt thật, có thể lạm dụng chức quyền.

“À, tôi không mang di động, không biết số.” Nguyệt Nguyệt nhìn Trần Hướng Ngung, theo thói quen nhíu mày, trả lời chẳng vui vẻ gì.

Hừ…!! Tuy rằng di động ở trong túi quần của cô, nhưng cô không muốn nói cho anh ta biết. Bởi vì gần đây gã này cứ bay nhảy trước mặt cô, giống như là ruồi bọ vậy, nhưng cô lại không thể đập anh ta, vì thế cô rất phiền lòng.

Vả lại anh ta là lớp trưởng, cô không có biện pháp đối phó anh ta. Quan trọng là, anh ta không làm gì quá đáng cả, cho nên dù cô không muốn cũng hết cách.

Bởi thế, cô cảm thấy bức xúc.

“Thế, chiều nay cậu cho mình biết số nhé?” Trần Hướng Ngung tiếp tục quấn lấy.

“Ờ, tôi sẽ coi lại, giờ tôi có việc.” Nguyệt Nguyệt thuận miệng trả lời, thừa dịp anh ta không chú ý, cô lách người qua nhanh chóng bỏ đi. Trần Hướng Ngung ở đằng sau nhìn bóng dáng bước nhanh của Nguyệt Nguyệt, anh ta nhịn không được mà cười.

Hừ, xem cậu trốn chỗ nào.

Tuy rằng có nhiều người nói Khúc Nguyệt Nguyệt rất có khả năng là bạn gái của Lâm Tường, thế nhưng dù sao vẫn là lời đồn. Không nhất định là sự thật.

Hơn nữa, hiện tại Lâm Tường đã là năm ba, sao lại có một cô bạn gái năm nhất vừa mới nhập học chứ? Quan trọng là theo nguồn tin đáng tin cậy, Lương Hướng Huy cũng là nhân vật phong vân trong trường có lần bất cẩn đã nói, Lâm Tường và một cô gái bằng tuổi anh đã đính ước từ bé. Anh là người đã có vợ!! Thế thì không hề nghi ngờ, Khúc Nguyệt Nguyệt hiện tại mới năm nhất, hoàn toàn không có khả năng là bà xã của Lâm Tường.

Cho nên, dựa vào phân tích của anh ta, có lẽ Lâm Tường là anh trai hoặc là người quen của Khúc Nguyệt Nguyệt, vì thế mới đặc biệt chăm sóc cô.

Nguyệt Nguyệt ra khỏi tòa lầu liền trông thấy Tường Tử đứng ở chỗ rẽ đợi cô. Cô không dềnh dàng, chạy lên mấy bước, cởi túi sách ra ném vào trong lòng Tường Tử, rồi cầm lấy khoai tây chiên từ trong tay anh mà ăn. Tường Tử không những không nói gì, ngược lại cẩn thận cầm túi sách của Nguyệt Nguyệt rồi dắt cô đi tới cổng trường.

Ừ, Nguyệt Nguyệt phải ăn cơm rồi.

Nhưng vừa đến bãi đậu xe tại cổng trường, Nguyệt Nguyệt nhân lúc Tường Tử mở cửa xe cho mình, cô đột nhiên cất tiếng: “Tường Tử, hôm nay có người hỏi xin số điện thoại của em.”

“Ơ, là ai?” Tường Tử hơi kinh ngạc hỏi.

“Ừm, là lớp trưởng của bọn em Trần Hướng Ngung, chính là người lần trước em kể với anh bị em mắng ấy.” Nguyệt Nguyệt giải thích.

“Trần Hướng Ngung ư? Ừ, anh biết rồi.” Tường Tử chẳng nói gì, sau đó anh đóng cửa lên xe, lái xe về nhà. Trên đường đi, Nguyệt Nguyệt hơi mệt, cô bất giác kề lên vai Tường Tử ngủ thiếp đi. Tường Tử lái xe càng vững vàng hơn, cho đến khi về đến nhà mới đánh thức Nguyệt Nguyệt.

Vào nhà, Tường Tử đặt túi sách của Nguyệt Nguyệt xuống rồi vội vàng chạy đến phòng bếp nấu cơm cho Nguyệt Nguyệt. Dù sao cô rất kén chọn trong việc ăn uống, anh biết cô học võ nhiều năm như vậy khẳng định đã chịu rất nhiều khổ cực, vì thế anh lại càng nuông chiều cô hơn. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt muốn ăn, Tường Tử sẽ nghiêm túc học làm, sau đó bản thân cảm thấy ổn rồi mới nấu cho cô ăn.

Hiện tại, trù nghệ của Tường Tử, thậm chí cả bà Lâm cũng không bằng.

Sau khi ăn xong, Nguyệt Nguyệt đi ngủ trưa, còn Tường Tử thì thu dọn bát đũa, làm xong rồi anh đi vào phòng mình, định đắp chăn cho Nguyệt Nguyệt. Nhưng không ngờ, phát hiện di động của cô rơi dưới đất.

Di động này là Tường Tử đưa cho Nguyệt Nguyệt. Hồi trung học, anh đã muốn tặng di động đôi cho cô. Nhưng khi ấy cô ở tại vùng núi hoàn toàn không có tín hiệu, có di động cũng chẳng dùng được. Nhưng sau đó vấn đề này đã được Tường Tử giải quyết.

Bởi vì Tường Tử đưa di động quân dụng cho Nguyệt Nguyệt. Đây chính là khoa học kỹ thuật quân dụng, đừng nói ở vùng núi, ở chân núi cũng có tín hiệu. Bởi vì sử dụng vệ tinh quân đội, dùng tín hiệu radar… vậy thì tất cả không thành vấn đề. Nói đến chi phí, càng không thành vấn đề, ông Khúc vung tay, trực tiếp giải quyết.

Theo thời gian trôi qua, di động của Nguyệt Nguyệt càng cao cấp hơn. Di động của người khác có thể nhận điện gọi điện, gửi tin nhắn, nhiều nhất là thêm chức năng chụp hình, còn di động của Nguyệt Nguyệt thì có thể định vị, theo dấu vết, chống nhiễu sóng, cầu cứu, lên mạng, chụp hình, một chiếc di động với toàn chức năng rất mạnh.

Vì thế, Tường Tử cầm di động của Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, anh bắt đầu hí hoáy, chưa đến một lúc, anh nhoẻn miệng cười, vui vẻ nhìn Nguyệt Nguyệt, rồi đặt di động ở đầu giường, sau đó anh đi ra ngoài.

Đợi đến chiều đánh thức Nguyệt Nguyệt, đưa cô đến trường, lúc chia tay Tường Tử hào phóng nói: “Nguyệt Nguyệt, lớp trưởng bọn em muốn xin số điện thoại của em thì em hãy cho anh ta đi. Thế thì khi có chuyện sẽ đúng lúc thông báo với em.”

“Ờ…được rồi.” Nguyệt Nguyệt nhất thời không hiểu ý nghĩ của Tường Tử, sao lại thế này? Tường Tử cũng tán thành ư? Thật kỳ lạ!

Khi Trần Hướng Ngung lại hỏi số điện thoại của Nguyệt Nguyệt, cô lấy ra di động, gọi vào số của anh ta, sau đó anh ta rất vui vẻ, Nguyệt Nguyệt không chú ý, Tường Tử đồng thời cũng vui vẻ.

Bắt đầu từ hôm đó, Trần Hướng Ngung thường xuyên gửi tin nhắn cho Nguyệt Nguyệt, nhắc nhở cô về thời tiết, sau đó còn nói về chuyện học tập, mà Tường Tử mỗi ngày đều nhìn thấy di động mình có thêm tin nhắn, anh bắt đầu gọi điện cho Nguyệt Nguyệt, nhắc nhở cô phải chú ý những gì, bất cứ lúc nào cũng quan tâm đến tình hình của cô, khiến cô cảm thấy anh ngày càng thân thiết hơn.

Nhưng lâu ngày, Trần Hướng Ngung không chịu nổi nữa. Sao lại thế này, anh ta gửi nhiều tin nhắn như vậy, sao chẳng có chút hồi âm, Khúc Nguyệt Nguyệt lẽ nào không để ý tới anh ta. Rốt cuộc, anh ta gọi điện thoại cho cô, nhưng mỗi lần gọi đều trong tình trạng kẹt máy, rất vất vả có một lần gọi được, vừa nối máy, anh ta còn chưa mở miệng thì đối phương đã cúp máy.

Xem ra, ý chí của Khúc Nguyệt Nguyệt thật sự là sắt đá.

Thật ra, anh ta không biết, Tường Tử đã chuyển tất cả cuộc gọi và tin nhắn của số điện thoại lạ đến di động của Nguyệt Nguyệt vào trong máy của anh.

Nhưng Trần Hướng Ngung sẽ bỏ cuộc sao?

Làm sao được?

Anh ta vẫn không ngừng cố gắng.

Việc từ từ bồi dưỡng tình cảm xem ra không thực hiện được, dứt khoát ra quân trực tiếp thôi.

Vì thế, vào một hôm có tiết thể dục ngoài trời, Nguyệt Nguyệt sắp chạy 800m, anh ta đã sớm chuẩn bị biểu hiện chính mình. Đây là cơ hội tốt để săn đón.

Trông vóc dáng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, nói không chừng sẽ chạy không nổi, tới lúc đó anh ta sẽ làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, thật là tốt mà. Vả lại, cho dù cô chạy nổi, khẳng định sẽ kiệt sức, thế thì anh ta sẽ qua đưa nước, khẳng định cũng tốt. Phải biết rằng, trong túi của anh ta đã chứa đầy Coke, Sprite, nước chanh, nước khoáng, thậm chí còn có Red Bull… Muốn cái gì chọn cái đó, mọi sự đều sẵn sàng.

Tuy nhiên, khi Trần Hướng Ngung nhìn thấy Nguyệt Nguyệt chạy bộ, anh ta trợn tròn mắt. Sao có thể?

Sau khi huấn luyện viên ra lệnh, Nguyệt Nguyệt tựa như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy nhanh như tia chớp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Điều này khiến cho dự định chạy chậm chờ Nguyệt Nguyệt ban đầu của Trần Hướng Ngung đã tan tành, anh ta chỉ đành liều mạng đuổi theo sau, phải chạy cùng cô.

Ai ngờ anh ta càng đuổi thì Nguyệt Nguyệt càng chạy nhanh, sau đó thậm chí cảm thấy cô như là chân không chạm đất, giống như nhờ gió bay lên, khiến anh ta không chịu đựng nổi.

Tại sao có thể như vậy, một nữ sinh nhỏ nhắn lại chạy nhanh hơn một nam sinh cao lớn như anh ta. Phải biết rằng anh ta là tiền vệ chính của đội bóng rổ. Tốc độ kia, người bình thường cưỡi ngựa cũng không theo kịp. Mà so với Khúc Nguyệt Nguyệt, anh ta cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp cô.

Sau đó, khi Nguyệt Nguyệt dừng lại trước mặt huấn luyện viên, ông ta thậm chí có phần khó tin hỏi: “Chạy xong rồi?” Nguyệt Nguyệt gật đầu, ông ta sửng sốt nhìn Nguyệt Nguyệt, rồi nhìn qua cô gái mới chạy vòng thứ hai ở phía sau, rồi nhìn cậu nam sinh vừa chạy vòng thứ ba, ông ta run tay cho Nguyệt Nguyệt tròn điểm.

Trời ơi, nếu tham gia đại hội thể dục thể thao, thế thì sẽ giành tất cả quán quân của phần thi chạy rồi.

Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh, mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngay cả hơi thở cũng chẳng hổn hển khiến huấn luyện viên kinh ngạc hồi lâu không ngậm miệng được. Khi Trần Hướng Ngung là người thứ hai chạy xong, anh ta thở hổn hển đi đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, mở miệng nói: “Nguyệt…Nguyệt…cậu…cậu…” Vừa nói anh ta vừa mở cái túi đặt ở bên cạnh, lộ ra một đống đồ uống bên trong, định để Nguyệt Nguyệt chọn uống. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì phát hiện Nguyệt Nguyệt ở trước mắt lại đột nhiên biến mất.

Anh ta vội vàng nhìn quanh bốn phía, tìm thấy Nguyệt Nguyệt chạy như cơn gió đến cạnh nam sinh đứng bên lề sân thể dục. Sau đó cô cười tủm tỉm cầm lấy đồ uống trong tay nam sinh kia, vui vẻ uống… Nếu thị lực 5.0 của Trần Hướng Ngung không nhìn lầm, Khúc Nguyệt Nguyệt đang uống Wahaha? Shit!!!

Một chai Wahaha chống lại đủ loại đồ uống của mình, trời ơi…

Cùng lúc đó, Trần Hướng Ngung nhìn kỹ nam sinh kia, sao quen mặt thế? A, là Tường Tử!

Shit, sao ở đâu cũng gặp cậu ta cả?

Ngay cả cuộc thi 800m tạm thời tổ chức của lớp bọn họ anh cũng biết? Phải biết rằng, buổi chiều vào học anh ta mới nhận được tin tức, chỉ gửi tin cho Khúc Nguyệt Nguyệt thôi.

Mợ nó, thật kỳ lạ!

Tường Tử nhìn Nguyệt Nguyệt trước mặt vui vẻ uống Wahaha, anh nhịn không được mà lộ ra nụ cười tươi với Trần Hướng Ngung đang chịu đả kích lớn đứng cách đó không xa.

Thật sự cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu mỗi ngày đều gửi tin nhắn tình yêu, tôi làm sao có thể biết rõ tình hình của Nguyệt Nguyệt, do đó làm tốt như vậy.

Thật sự là làm phiền cậu rồi.

Vì thế, Tường Tử nở nụ cười rất không phúc hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.