Cô Vợ Hung Dữ

Chương 44: Chương 44: “Mùa xuân” của Lương Hướng Huy




Ngày tháng bình thường nhưng không nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, Nguyệt Nguyệt vừa làm sinh viên, vừa làm huấn luyện viên. Khi tâm trạng tốt cô sẽ đối xử tốt với học trò của mình, bảo họ chạy ít thôi, nếu tâm trạng không tốt thì bảo họ chạy nhiều vòng, nếu tâm trạng rất xấu thì dùng họ để luyện tập, lần lượt đánh từng người. Trước kia cô chỉ có thể đánh ông xã Tường Tử để trút giận, hiện tại có người thế chỗ cô rất hài lòng. Bởi vì nói thế nào thì Nguyệt Nguyệt cũng có chút không nỡ đánh Tường Tử.

Còn Tường Tử mỗi lần đám nhóc này chịu đòn thay anh thì anh sẽ đặc biệt ôn hòa đối với bọn chúng, khiến những đứa trẻ này đang gần kề ở địa ngục có phần cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên, khi tâm trạng của Tường Tử không tốt thì càng chà đạp bọn nhóc biến thái hơn, những đứa trẻ này sẽ hung hăng phỉ nhổ chính mình sao lại đơn thuần như vậy, cho rằng Tường Tử là người tốt…thật là ngốc mà.

Mà trong đó còn có một khúc đệm nhỏ chính là sự xuất hiện của Lương Hướng Huy.

Thế là ngày tháng chịu khổ của cả đám càng thêm khó sống.

Việc này bắt đầu từ một ngày nọ Nguyệt Nguyệt lại vì “công việc” mà bỏ qua cuộc họp thường kỳ của hội sinh viên. Được rồi, nói đúng hơn là gần đây tay chân cô ngứa ngáy, muốn đánh người thôi. Ngoại trừ bọn học trò của cô, cô còn có thể tìm ai tốt hơn làm đối tượng để cô quang minh chính đại giày vò trút giận chứ?

Thật sự ngẫm lại cũng rất thích thú.

Nguyệt Nguyệt nhịn không được mà mặt mày tươi tắn.

Mà Lương Hướng Huy vốn rất nghe lời trước mặt Nguyệt Nguyệt, trông thấy tâm trạng của cô rất tốt, anh ta rốt cuộc lấy dũng khí, run rẩy hỏi: “Nguyệt Nguyệt, tại sao cậu không đi họp thế?” Nói xong cảm thấy không ổn cho lắm, cảm thấy giọng điệu của mình như là chất vấn, anh ta lập tức bổ sung, “À, các bạn khác trong hội đều nói đã lâu không thấy cậu, rất nhớ cậu, nên nhờ tôi hỏi một chút.”

Có trời mới biết, những người trong hội sinh viên ngoài việc biết được hội trưởng là một nữ sinh năm nhất thì hoàn toàn không biết điều gì khác. Bởi vì Nguyệt Nguyệt chỉ xuất hiện tại ngày nhậm chức, những thời điểm khác đều do Tường Tử đứng ra đại diện phụ trách chuẩn bị mọi thứ. Sau này, toàn bộ công việc đều giao cho Lương Hướng Huy. Bởi vậy, rất nhiều người không biết nội tình còn tưởng rằng Lương Hướng Huy là hội trưởng.

Đối với những thành viên trong hội mà nói, họ làm sao có thể muốn gặp cô? Rõ ràng chỉ là do Lương Hướng Huy bịa chuyện thôi.

Nhưng mà không sao, Nguyệt Nguyệt chẳng biết việc này, bằng không Lương Hướng Huy sẽ bị đè bẹp.

Nguyệt Nguyệt hơi ngại ngùng cúi đầu không được tự nhiên trả lời: “Ặc…lần sau tôi không bỏ nữa…à, tôi phải đi ‘làm việc’…”

“Làm việc?” Lương Hướng Huy có phần ngạc nhiên hỏi, “Việc gì thế?”

“À, là làm huấn luyện viên ấy.” Nguyệt Nguyệt hơi hưng phấn đáp lại.

“Huấn luyện viên?” Lương Hướng Huy càng tò mò, hỏi tới cùng, “Cậu dạy cái gì?”

“Dạy võ cho mấy đứa nhóc…ở bên quân khu đó.” Nguyệt Nguyệt nói đại khái.

“Vậy, tôi có thể đi xem thử không?” Lương Hướng Huy đầy hứng thú.

“Không phải cậu muốn họp sao?” Nguyệt Nguyệt nghi hoặc trả lời.

“Hủy bỏ không phải là được rồi sao? Họp, họp, không nên mở họp nhiều như vậy.” Lương Hướng Huy sốt ruột nói, nhưng nghĩ lại Nguyệt Nguyệt đang ở bên cạnh, anh ta vội vàng cười nịnh nọt, “Nguyệt Nguyệt, cậu đưa tôi đi nhé.”

“Hưm, để tôi hỏi ông xã đã.” Nguyệt Nguyệt suy nghĩ trả lời.

“Không thành vấn đề.” Lương Hướng Huy lập tức gật đầu.

Nguyệt Nguyệt lấy di động ra gọi cho Tường Tử, nói sơ tình huống, Tường Tử ngẫm lại sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi thực tập cơ bản, chuẩn bị phát triển theo giới chính trị, nói vậy sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc Nguyệt Nguyệt, lại càng không có thời gian dư thừa để quản lý đám nhóc kia. Nếu có Lương Hướng Huy tiếp nhận công việc của anh, giúp đỡ quản lý cũng tốt, thế là anh bèn gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc Lương Hướng Huy có cơ hội làm chủ ngược người khác mà không phải là đối tượng bị ngược.

Nguyệt Nguyệt đưa Lương Hướng Huy vô cùng phấn chấn đến sân tập luyện.

Từ khi bị Nguyệt Nguyệt và Tường Tử thay phiên nhau trừng trị, đám nhóc này đã trở nên nghe lời, ngoan ngoãn vô cùng. Từ rất xa trông thấy bóng dáng của Nguyệt Nguyệt thì liền tự giác tập hợp, động tác gọn gàng ngăn nắp, tốc độ quả thật rất khó tưởng tượng.

Lương Hướng Huy vừa đến nơi liền trông thấy một đám nhóc mặc quân trang đứng xếp thành hai hàng thẳng tắp trên sân, dáng dấp giống như quân nhân, vóc người cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, ra vẻ chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Thật khiến người khác nhiệt huyết sôi trào theo.

Không thể không nói, Lương Hướng Huy quả nhiên rất biến thái. Người bình thường nhìn thấy cảnh này nên cảm thấy hài lòng, thậm chí tán thưởng, nhưng anh ta lại muốn phá hoại, không phải biến thái thì là cái gì.

Song, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tình hình trước mắt, tại sao cũng muốn ra tay đánh người? Quả nhiên ở lâu với Lương Hướng Huy, cô cũng học theo thói xấu rồi.

Nguyệt Nguyệt không nghĩ ngợi, muốn khoe khoang mặt mũi, cô cất tiếng ra lệnh với đám nhóc trước mặt: “Bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện! Đầu tiên, chạy hai vòng sân thể dục, nhớ kỹ động tác phải ngay ngắn, tốc độ phải nhanh. Nếu người nào chạy không đều, tôi sẽ xử ngay.”

“Dạ, huấn luyện viên!” Mọi người đồng thanh trả lời. Sau đó, lão đại Quan Dương dẫn đầu bước ra khỏi hàng ngũ, chạy đi trước tiên, những đứa nhóc còn lại dùng tốc độ tương tự, bước chân tương tự, ngay cả khoảng cách chân trái chân phải nhấc lên cũng như nhau, chạy rất nhanh.

Bọn họ chạy xong một vòng, khi sắp chạy ngang qua Nguyệt Nguyệt, cô liền hét lớn, “Dừng!”, cả đám đang chạy nhanh trong phút chốc dừng lại ngay, thậm chí một chân còn đang nhấc lên cũng không dám hạ xuống.

Xem ra cách huấn luyện của Nguyệt Nguyệt vẫn có thành quả. Về phần kỷ luật nghiêm minh làm rất là tốt. Nguyệt Nguyệt gật đầu, mở miệng “Tiếp tục!”, đám nhóc lại bắt đầu chạy tiếp.

Lương Hướng Huy đứng bên cạnh Nguyệt Nguyệt thấy thế liền có hứng thú, giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới, anh ta nhìn đám nhóc đang chuyên tâm chạy bộ trong sân, nở nụ cười xấu xa, rồi hỏi Nguyệt Nguyệt, “Tôi có thể kiểm tra bọn nhóc một chút không?”

Nguyệt Nguyệt nhìn anh ta gật đầu.

Sau đó anh ta chạy lên vài bước đuổi theo hàng ngũ kia, nói với mọi người: “Huấn luyện viên của các cậu bảo tôi kiểm tra các cậu.” Không đợi bọn họ phản ứng, anh ta mở miệng hô lên, “Dừng!”

Mọi người lập tức dừng ngay, mới vừa đứng ổn định, chợt nghe anh ta cất tiếng “Tiếp tục!”, mọi người chạy tiếp, mới ra được nửa bước, anh ta lại nói, “Dừng!”, mọi người lại dừng nữa.

Sau khi tra tấn vô số lần được một lúc, có vài đứa nhóc đứng giữa vì mất cân bằng mà ngã xuống rồi bị Lương Hướng Huy đá ra khỏi hàng ngũ. Thật là khiến bọn họ tức đến điên lên, nhưng không dám làm gì anh ta.

Dù sao anh ta cũng có chiêu bài là Nguyệt Nguyệt.

Cả bọn đều buồn bực không thôi.

Cuối cùng phần lớn số người không bị đá ra đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, cảm thấy hạnh phúc vì mình quá may mắn. Còn Lương Hướng Huy thì cười tủm tỉm lôi mấy đứa xui xẻo đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, hỏi cô, “Nguyệt Nguyệt, nếu ngã thì tính sao?”

“Phạt!” Nguyệt Nguyệt trả lời thẳng thừng.

“Phạt thế nào?” Lương Hướng Huy hỏi tiếp.

“Hít đất năm mươi cái.” Nguyệt Nguyệt trả lời.

“Hừm, năm mươi cái nhiều quá.” Lương Hướng Huy có lòng tốt nói. Nhất thời khiến cho mấy đứa nhóc kia vẻ mặt vốn như tro tàn chợt có chút thiện cảm. Thực ra con người anh ta cũng không tệ, thế là tất cả đều dùng ánh mắt cảm kích hướng về Lương Hướng Huy.

Nguyệt Nguyệt nghe Lương Hướng Huy nói, cô nhíu mày hỏi: “Thế thì phải làm bao nhiêu cái?”

“Hai mươi cái là được rồi.” Lương Hướng Huy trả lời, khiến cho đám nhóc sắp bị phạt cảm động đến rơi nước mắt. Thật là người tốt mà.

“Có thể ít quá không?” Nguyệt Nguyệt không hài lòng trả lời.

“Không đâu! Phải không?” Lương Hướng Huy xoay người làm như dò hỏi mấy đứa trẻ kia.

“Phải, phải.” Tất cả vội vàng trả lời, chỉ sợ Nguyệt Nguyệt đổi ý.

Nguyệt Nguyệt cũng lười so đo, cô gật đầu nói: “Được rồi.”

Mặt mày của mấy đứa nhóc kia trở nên rạng rỡ, chỉ hít đất ít thôi, thật may mắn mà. Không chờ Nguyệt Nguyệt hối thúc, bọn họ tự động đi qua một bên, chuẩn bị hít đất.

Lương Hướng Huy nở nụ cười xấu xa, đi theo qua bên kia, chỉ vào mấy đứa béo nhất trong nhóm không bị phạt, rồi cười nói với mấy đứa bị phạt: “Các cậu ngồi trên lưng bọn họ, dù hít đất ít cũng không thể bỏ bớt hiệu quả.”

Đám nhóc vừa quỳ rạp xuống đất, hai tay chuẩn bị chống lên liền “phịch” một tiếng, nằm bò dưới đất, hồi lâu sau ngẩng lên cái đầu đầy bụi bặm, tỏ vẻ đáng thương dò hỏi: “Bọn em có thể hít đất năm mươi cái không…”

“Không được đâu.” Lương Hướng Huy cười tươi từ chối, sau đó ra vẻ tốt bụng bổ sung: “Các cậu chỉ có mười phút thôi, làm không xong thì sẽ phạt thêm đấy.”

Thế là tiếng kêu rên lại vang lên.

Người bị phạt vô cùng thống khổ, người không bị phạt đang trong vui mừng, may mà mình có số hên.

Tiếp theo là huấn luyện võ thuật chính thức, Lương Hướng Huy cũng xung phong nhận việc lên trước kiểm tra, Nguyệt Nguyệt vốn định đánh người cũng không ngại mà đồng ý. Thế là Lương Hướng Huy hưng phấn đi lên, nói với mấy đứa nhóc vừa mới bị phạt: “Ban nãy các cậu bị tôi phạt quá nặng, trong lòng khẳng định khó chịu. Tôi cho các cậu cơ hội báo thù, muốn không?”

“Không ạ, không ạ!” Mấy người bị chỉ đích danh vội vàng phủ nhận. Đùa à, hận muốn chết cũng không thể nói.

Lương Hướng Huy không quan tâm đến câu trả lời của bọn họ, anh ta ngạo mạn nói: “Các cậu cùng lên đi!!!”

Thế là những đứa nhóc kia không nhẫn nhịn nữa, là chính người này bảo bọn họ cùng lên, không được trách bọn họ lấy nhiều ăn hiếp ít đấy. Mọi người cùng nhau tiến lên, vây quanh Lương Hướng Huy.

Lương Hướng Huy thấy thế, nhiệt huyết sôi trào, có loại tâm tình muốn ngửa mặt lên trời hét to. Có trời mới biết, hồi trước đám người bọn họ bao vây Nguyệt Nguyệt còn bị cô đánh thành cái đầu heo. Bây giờ rốt cuộc đến phiên người khác bao vây anh ta, mà anh ta sắp giống Nguyệt Nguyệt đánh đám nhóc kia thành đầu heo luôn.

Cảnh tượng khiến cho người ta hưng phấn biết bao.

Anh ta hét lên một tiếng, mạnh mẽ tiến lên, anh ta thích nhất lấy bạo chế bạo.

Lương Hướng Huy giơ lên nắm đấm tay trái, vung thẳng qua những quả đấm kia. Nắm đấm tay phải thì đối phó với những cẳng chân dài kia. Động tác nhanh chóng chuẩn xác.

Tiếp theo, anh ta giải quyết nguy cơ trước mắt, chỉ vài chiêu đánh ngã mấy đứa nhóc kia nằm bò dưới đất, rồi chạy theo một đứa đang muốn chạy trốn, không đợi cậu ta phản ứng, anh ta từ sau đá một cú, toàn thân cậu ta bay lên, thoáng cái nằm trước mặt một đứa khác, lúc này Lương Hướng Huy cười tủm tỉm nói, “Cậu chạy đi đâu hả.”

Đứa trẻ kia bị hù dọa đến xanh mặt, ôm đầu tỏ vẻ đáng thương kêu lên với Lương Hướng Huy: “Hu hu hu… Đừng đánh em…”

Lương Hướng Huy đi lên, vuốt đầu cậu ta nói: “Tôi đâu có đánh cậu đâu?” Giây tiếp theo, anh ta vặn vai cậu ta một cái, biến cậu ta nằm thành hình chữ đại (大) dưới đất, rồi lại cười híp mắt nói, “Tôi không có đánh cậu nha.”

Thằng bé nằm đó ngay cả xoay người cũng không được, đang muốn cãi lại thì nghe Lương Hướng Huy nói tiếp: “Tôi chỉ đẩy ngã cậu thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.