Cô Vợ Hung Dữ

Chương 12: Chương 12: Khúc Nguyệt Nguyệt dũng mãnh




Thế là hai phe chỉ có thể giương mắt nhìn Tường Tử.

Cho đến một hôm, Cố Ninh Viễn tình cờ nghe được Tường Tử nói chuyện với một bạn học nữ, cô bạn hỏi, “Tường Tử, vì sao cậu không sợ bọn Cố Ninh Viễn thế? Cậu nghe theo ai vậy?” Tường Tử trả lời, “Bọn họ không lợi hại bằng Nguyệt Nguyệt nhà tớ, tớ chỉ nghe theo Nguyệt Nguyệt nhà tớ!” Nhất thời Cố Ninh Viễn hiểu ra.

Nếu bên Tường Tử không thể thành công, như vậy có thể đi đường vòng xuống tay từ bên phía Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần nắm bắt Khúc Nguyệt Nguyệt, chứng minh cậu ta lợi hại hơn Nguyệt Nguyệt thì còn sợ Tường Tử không nghe lời ư?

Quả nhiên, trời không tuyệt đường người mà.

Vì thế, Cố Ninh Viễn dùng biện pháp trên người Nguyệt Nguyệt.

Mà bên phía Lương Hướng Huy, cậu ta nghe được tình báo của đàn em, cũng không hẹn mà cùng dùng biện pháp trên người Nguyệt Nguyệt.

Xem ra hai thằng bé kia thật là khôn ngoan lanh lợi.

Ngay sau đó, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Nguyệt Nguyệt, hơn nữa hành động ngày càng rõ ràng, đến sau này lại truyền ra lời đồn “Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy của lớp hai thầm mến Khúc Nguyệt Nguyệt lớp trưởng của lớp một”, khiến cho Nguyệt Nguyệt cáu kỉnh mấy hôm.

Đối với chuyện này, ngay cả Tường Tử cũng hơi phiền não. Có hôm cậu suýt nữa là tranh cãi với Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy của lớp bọn tớ có phải thích cậu hay không? Vì sao bọn họ luôn hỏi tớ những chuyện về cậu?” Khi hai đứa cùng nhau đến trường, Tường Tử nhíu mày hỏi.

“Làm sao tớ biết được?” Nguyệt Nguyệt chẳng hiểu nguyên do.

“Cơ mà trong trường truyền tin khắp nơi, nói bọn họ muốn tìm cậu làm bạn gái của bọn họ!” Tường Tử tiếp tục xoắn xuýt.

“Đâu có gì liên quan tới tớ? Yên tâm, tớ sẽ không hồng hạnh vượt tường đâu. Mẹ tớ đã từng nói, phải làm bà xã tốt, phải chung thủy!” Nguyệt Nguyệt gật đầu, trả lời một cách chân thành.

“Vậy nếu bọn họ ép cậu làm bạn gái của bọn họ thì làm sao đây?” Tường Tử lo lắng hỏi.

“Hừ! Bọn họ dám, tớ sẽ đánh bọn họ!” Nguyệt Nguyệt dữ dằn vung lên quả đấm nhỏ mà trả lời.

“Bà xã, cậu lợi hại quá!” Lúc này Tường Tử yên tâm.

Ở trong mắt cậu, tất cả cường quyền đều nằm trong nấm đấm nhỏ của Nguyệt Nguyệt, những người khác đều là cọp giấy. Có Nguyệt Nguyệt ở đây thì sẽ không cần sợ những cái khác.

Công sức không phụ lòng người, rốt cuộc để cho Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy tóm được cơ hội.

Hôm nay là cuối tuần, Tường Tử được ông cụ Lâm đón đi, chỉ còn một mình Nguyệt Nguyệt chơi trong sân.

Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyệt Nguyệt và Tường Tử ở trường gần như là trẻ song sinh, hiếm khi tách ra. Lúc này, cuối cùng bị bọn họ bắt lấy cơ hội.

Nhờ có bài học kinh nghiệm lần trước đánh Tường Tử, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy ngoan ngoãn học hành, chuẩn bị áp dụng thế tấn công dịu dàng, khiến Nguyệt Nguyệt cảm phục khí khái mạnh mẽ của mình, để cô bé chỉ nghe theo lời của mình.

Dù sao cũng là nữ sinh, có lợi hại đến mức nào chứ? Nữ sinh của lớp bọn họ, vừa chạm một cái là khóc ngay.

Thế là, Lương Hướng Huy mặc một bộ lễ phục nhỏ trông rất bảnh bao, đây chính là bộ quần áo mà cậu ta thích nhất, không phải tham dự trường hợp quan trọng thì không nỡ lấy ra mặc. Đường cắt may phù hợp, áo vét nhỏ màu đen, hơn nữa bên trong là áo sơ mi trắng, đứng cùng với những nam sinh khác ăn mặc bình thường thì cậu ta xuất chúng cỡ nào.

Càng khiến người ta chú ý hơn chính là một bó hoa hồng đen trong tay cậu ta. Có trời biết, cậu ta mạo hiểm mối nguy cơ bị mẹ đánh đòn, hái lấy hoa hồng đen mà mẹ cậu ta yêu như mạng để lấy lòng Nguyệt Nguyệt.

Tại thời điểm này, hoa hồng đen gần như hiếm khi gặp được, Lương Hướng Huy cầm một bó trên tay, đó là chuyện chấn động biết bao, không thể không nói, quả thật thu hút ánh mắt của Nguyệt Nguyệt.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú của Lương Hướng Huy căng thẳng, cậu ta trịnh trọng nâng bó hoa lên, vừa đối diện với Nguyệt Nguyệt vừa quỳ một gối xuống, ra vẻ “thâm tình” mà nói, “Nguyệt Nguyệt, cậu theo tôi đi!”

Sau đó Nguyệt Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người.

Đây là chuyện gì thế?

Thế nhưng, tuy rằng còn chưa rõ tình huống, Nguyệt Nguyệt vẫn không nhịn được mà nhận lấy hoa hồng trên tay của Lương Hướng Huy, dù sao nhìn cũng rất đẹp.

Tiếp đó, Lương Hướng Huy vui mừng từ mặt đất nhảy lên, cậu ta ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, phấn chấn kêu lên, “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cậu đồng ý rồi, cậu đồng ý rồi!”

“Tôi đồng ý cái gì?” Nguyệt Nguyệt cầm hoa, không rõ nguyên do.

“Cậu đồng ý đi theo tôi đó. Sau này cậu chính là bạn gái của tôi!” Lương Hướng Huy trả lời hết sức phấn khởi.

Cậu ta không đề phòng, “bộp” một tiếng, Nguyệt Nguyệt vung một bàn tay về phía gương mặt của Lương Hướng Huy, cô bé lớn tiếng chất vấn, “Cậu dám lừa gạt tôi hồng hạnh vượt tường?”

“Cậu đã nhận hoa của tôi rồi, sao bảo là tôi lừa gạt cậu?” Lương Hướng Huy sững sờ đáp lại.

“Còn nói không phải, tôi đã có ông xã, cậu còn bảo tôi làm bạn gái của cậu, cậu không có lòng tốt, muốn lừa tôi hồng hạnh vượt tường, muốn tôi không có kết cục tốt. Tôi đánh cậu!” Nói xong, Nguyệt Nguyệt lại vung qua một bạt tai.

Lúc này, Lương Hướng Huy thông minh, vội vàng ngã trên mặt đất, tránh khỏi ma chưởng của Nguyệt Nguyệt, sau đó lăn qua một bên, rồi đứng lên tiếp tục giằng co với Nguyệt Nguyệt.

Lương Hướng Huy đang muốn nói gì đó thì đã thấy Cố Ninh Viễn lên sân khấu.

Cậu ta mặc một chiếc áo jean rách nát, bên trong là áo chẽn màu trắng, à, cũng có mấy chỗ rách. Còn thân dưới là một chiếc quần jean nhiều màu sắc. Trời, chiếc áo dùng kéo cắt phá đã đành, dù sao cũng không khó lắm, nhưng cái quần này đã giội bao nhiêu thuốc nhuộm đây?

Nhưng mà những chi tiết này, chúng ta tạm thời bỏ qua.

Cố Ninh Viễn ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lén trộm từ chỗ ba mình, rung rung bàn chân mang giày da, kiêu ngạo nói với Nguyệt Nguyệt, “Cô bé, lại đây, cười cho gia một cái!”

Tha thứ cho đứa nhỏ này, cậu ta bị phim điện ảnh hắc bang đầu độc quá sâu. Ở trong thế giới nhỏ của mình, cậu ta cảm thấy đại ca trong hắc bang quả là người đẹp trai nhất cả thế giới, có đàn em dưới quyền, oai phong cỡ nào.

Nếu ba của Cố Ninh Viễn biết được trong gia đình mình có một sinh vật nhỏ làm ô uế gia tộc như vậy, thế nào cũng sẽ tức chết.

Xuất thân từ gia đình quân nhân, lại thích điệu bộ lưu manh thế này, thật sự là tức chết người ta.

May mà hiện tại ông Cố không có ở đây.

Mà Nguyệt Nguyệt sau khi trông thấy Cố Ninh Viễn lên sân khấu long trọng như vậy, cô bé nhất thời không phản ứng lại.

Đây là Cố Ninh Viễn của lớp hai ư?

Sao bộ dáng lại giống dân bụi đời trên tivi thường bị mẹ mắng nhỉ.

Cố Ninh Viễn thấy Nguyệt Nguyệt nhìn mình không nhúc nhích, cậu ta tưởng rằng cô bé rung động bởi khí khái mạnh mẽ của mình, vì thế cậu ta càng đắc ý hơn, tiếp tục màn trình diễn như trên tivi, vươn một bàn tay nhỏ đeo đầy nhẫn, kẹp lấy thuốc lá ngoài miệng, cười nói vô lại, “Cô bé, lại đây, thơm gia một cái!”

Nhất thời, mấy cậu bé đi theo Cố Ninh Viễn cũng ồn ào theo, “Đúng vậy, thơm gia một cái!”

Thơm một cái? Có ý gì? Nguyệt Nguyệt chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn đám nam sinh có vẻ xấu xa đứng xung quanh, cô bé biết rằng chẳng có lời gì hay. Nguyệt Nguyệt nhất thời cảm thấy mình bị xâm phạm.

Quyền uy của cô bé bị Cố Ninh Viễn khiêu chiến. Hồi trước đều là Nguyệt Nguyệt bắt nạt người khác, mà Cố Ninh Viễn lại dám bắt nạt cô bé, thật là kỳ cục quá mà. Thế thì khẳng định không được!

Ngay tức khắc, Nguyệt Nguyệt nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến nỗi mặt đỏ lên, quả đấm trong tay nắm chặt, cô bé muốn đi qua đánh Cố Ninh Viễn.

Lúc này Cố Ninh Viễn lại mở miệng, trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Nguyệt từ xa, cậu ta cho rằng cô bé thẹn thùng, tiếp tục cười hì hì nói, “Cô bé, lại đây, làm cho gia sướng nào!”

Sau đó, mọi người có mặt đều cười.

Nguyệt Nguyệt không nhịn được, hung hăng đi qua. Cô bé tiến lên vài bước định đánh Cố Ninh Viễn, ai ngờ có người còn nhanh hơn cô bé.

Một anh chàng cao lớn mặc quân trang nổi giận đùng đùng chạy tới, xách người Cố Ninh Viễn lên, nhất thời cả người cậu ta nhẹ bẫng, bàn chân đạp loạn xạ, mà anh chàng kia hoàn toàn không để ý tới cậu ta, anh đánh một quyền qua bên kia rồi nói, “Mày bảo Nguyệt Nguyệt nhà chúng tao cười cho mày một cái ư?”

Sau đó, chàng trai không cho Cố Ninh Viễn cơ hội nói chuyện, lại đánh qua một quyền: “Cho mày thơm một cái phải không?”

“Không…” Cố Ninh Viễn còn chưa nói xong thì anh chàng kia lại đánh tiếp, “Mày còn dám bảo Nguyệt Nguyệt lại đây, cho mày sướng à?”

Sau đó anh ta xách Cố Ninh Viễn như là túi cát, xoay vòng vòng, còn nói: “Tao cho mày sướng này, sướng lắm phải không!”

Lương Hướng Huy ở bên cạnh trông thấy tình huống này, cậu ta lập tức xoay người bỏ trốn, nhưng lại bị một anh chàng cao lớn khác cũng mặc quân trang xách lên, lắc lư như là con búp bê, anh nói: “Mày muốn thọc gậy bánh xe hả?”

Lương Hướng Huy vừa định trả lời, cái đầu đã bị anh chàng kia gõ một cái, hỏi tiếp: “Mày muốn dụ dỗ Nguyệt Nguyệt nhà bọn tao hả?” Anh chàng hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội trả lời, lại đánh tiếp, “Mày muốn bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta à.” Lần này anh chàng dùng câu khẳng định.

Tiếp đó, chỉ thấy Lương Hướng Huy bị anh chàng này coi như là món đồ chơi để đùa giỡn, còn cậu ta thì kêu la thảm thương…

Nguyệt Nguyệt trông thấy tình huống này, cô bé không vô giúp vui, chỉ đứng một bên, cười hì hì nhìn cảnh này, miệng ngọt ngào kêu lên: “Anh tư, đánh mông cậu ta!” Cô bé nói với anh chàng đang xách Cố Ninh Viễn.

“Anh ba, nhéo lỗ tai cậu ta!” Đây là nói với anh chàng đang xách Lương Hướng Huy.

Sau đó, chợt nghe thấy hai tiếng khóc không hẹn mà cùng vang lên, còn Nguyệt Nguyệt ở một bên thì cười càng sung sướng hơn.

Nhất thời khiến cho đám nhóc vây xung quanh xem sợ tới mức run rẩy.

Hồi trước bọn họ luôn cảm thấy, Tường Tử sợ Nguyệt Nguyệt, chẳng có khí phách, hiện tại phát hiện, đó là việc bình thường cỡ nào.

Hóa ra cô bé đồng lứa này của bọn họ là khủng bố nhất, không phải tiểu bá vương Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, cũng chẳng phải ba người chị của Tường Tử, mà là Khúc Nguyệt Nguyệt có bốn người anh trai.

Dám động đến Nguyệt Nguyệt, chính là muốn chết.

Vì thế, bắt đầu từ hôm đó, mọi người đều trở nên ngoan ngoãn trước mặt Nguyệt Nguyệt.

Mà Tường Tử khi ở trong tình huống hiếm thấy bị Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy chèn ép, cậu không hô lên “Tôi sẽ mách chị tôi!”, mà là, “Tôi sẽ mách bà xã của tôi, các cậu bắt nạt tôi!”

Sau đó, chỉ thấy Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy lập tức trở nên rất nghe lời…

Quả nhiên, Nguyệt Nguyệt dũng mãnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.