Cô Vợ Hung Dữ

Chương 34: Chương 34: Không phải cố ý kích thích cậu




Trải qua lần thất bại này, Trần Hướng Ngung rốt cuộc hoàn toàn ý thức được sự thiếu sót của mình. Không thể bị động, anh ta phải mạnh dạn chủ động.

Anh ta phải quang minh chính đại phơi bày điểm hấp dẫn của mình cho Nguyệt Nguyệt xem, để cô biết anh ta rất ưu tú. Anh ta thế này, thích cô —— Khúc Nguyệt Nguyệt.

Thế thì cô sẽ thích anh ta sao?

Không hề nghi ngờ, chắc chắn là vậy. Trần Hướng Ngung suy nghĩ kiên định như vậy.

Nhưng sự thật thì sao?

Lại đến tiết thể dục, hôm nay là lớp bóng rổ, huấn luyện viên yêu cầu tập ném bóng. Vì thế nữ sinh cả lớp bắt đầu kêu rên. Sao lại như vậy? Trời, ném bóng hả? Ngay cả di chuyển trái bóng các cô còn không biết. Nhiều lắm là coi bóng rổ là bóng cao su. Nhưng có một ngoại lệ trong số các nữ sinh này, đó là Khúc Nguyệt Nguyệt.

Cô nhìn huấn luyện viên ném bóng vào rổ làm mẫu, sau đó bắt đầu nhíu mày. Vì sao? Bởi vì ở trong mắt Nguyệt Nguyệt, đây là chuyện đơn giản, tại sao những cô gái này lại sợ đến vậy? Quả là khó hiểu! Phải biết rằng, hồi trước ông Hạng tập luyện thị lực cho cô, yêu cầu cô dùng hòn đá nhỏ bắn vào chim sẻ. Ném bóng ư, vành bóng rổ dù sao cũng không biết động đậy, mà chim sẻ thì bay loạn xạ.

Với độ chính xác của cô, dùng một trái bóng ném vào trong rổ, không phải giống như là uống nước à. Đơn giản muốn chết! Hơn nữa, huấn luyện viên luôn nói rằng: “Các em đừng quá lo lắng, thật ra ném bóng vào rổ không khó đâu. Không ném vào là chuyện bình thường, không sao đâu.” Nguyệt Nguyệt lắng nghe càng thấy khó hiểu hơn, vì sao huấn luyện viên càng nói thế thì các cô gái kia lại càng thấy khó hơn chứ?

Thật kỳ lạ.

Trần Hướng Ngung luôn để ý sắc mặt của Nguyệt Nguyệt, thấy cô nhíu mày anh ta nhịn không được mà vui vẻ. Xem ra anh ta có cơ hội phô bày khí thế anh hùng. Tới lúc đó hẳn là cô sẽ chú ý đến anh ta. Thế là anh ta làm bộ như lơ đãng tiến đến cạnh Nguyệt Nguyệt, nói: “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu đừng sợ, thật ra ném bóng rổ rất đơn giản. Vả lại, cậu không biết cũng chẳng sao, mình chơi bóng rổ giỏi lắm, tới lúc đó mình sẽ dạy cho cậu.”

Nguyệt Nguyệt nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, cảm thấy hình như anh ta có bệnh thần kinh rồi. Nhưng, cô suy nghĩ lại rồi cất lời: “Tôi cũng biết nó rất đơn giản…”

Trần Hướng Ngung cười cười ra vẻ hiểu biết, xem ra Khúc Nguyệt Nguyệt rất tin lời nói của anh ta. Hay lắm, hay lắm!

Vì thế, chưa đến một lúc, sau khi làm nóng cơ thể xong, huấn luyện viên bảo bọn họ chuẩn bị tập ném bóng. Làm mẫu xong, huấn luyện viên gọi Trần Hướng Ngung ra ném trước. Dù sao anh ta cũng nằm trong đội bóng rổ của trường. Hoặc nói là anh ta chính là học trò của ông ta, giờ để thằng nhóc này làm mẫu cũng tốt.

Trần Hướng Ngung hoàn toàn không có áp lực mà tiến lên “sân khấu”, thậm chí còn lộ ra nụ cười thật tươi với các bạn học đứng một bên, quả thực mê hoặc một đám nữ sinh. À, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt. Bởi vì biểu cảm này của anh ta khiến cô nhớ tới Cố Ninh Viễn, cho nên cô ngứa tay, lại muốn đánh người.

Hừm, phải nhẫn nhịn.

Sau đó Trần Hướng Ngung đứng vào chỗ, xác định địa điểm ném bóng. Anh ta ném đi rất thoải mái, trái bóng ngoan ngoãn bay vào rổ. Sau đó, ném nữa, vào nữa, ném nữa, vào nữa.

Thế là những nữ sinh bên cạnh bắt đầu hét lên.

Huấn luyện viên thấy tình hình như vậy cũng rất hài lòng. Đang chuẩn bị bảo Trần Hướng Ngung về chỗ thì đã thấy anh ta tự mình lùi ra sau mấy bước, sau đó ôm bóng, hít sâu một hơi, mũi chân dùng sức một chút, cả người nhảy lên, sau đó anh ta dùng sức ném đi, trái bóng theo đường parabol bay về phía rổ.

Tất cả mọi người tại đây nín thở tập trung nhìn một màn trước mắt, ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Ngoại trừ Nguyệt Nguyệt bĩu môi khinh thường.

Có cần thiết không?

Sau đó, “bang” trái bóng bay vào rổ, cả hội trường reo hò, mọi người đều hô lên “Quá lợi hại!” Ném xa ba điểm đó. Huấn luyện viên vốn đang xem cũng không nhịn được mà nhìn qua rồi cười với anh ta. Xem ra, thằng nhóc này thực lực không tồi. Còn nhân vật chính vừa làm xong thì rất bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt về phía Nguyệt Nguyệt, nhưng phát hiện cô chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt, chẳng lẽ cô không biết anh ta lợi hại sao?

Vì thế, niềm vui vừa bùng lên nay lại dập tắt. Không thể được, có lẽ cô vẫn chưa hiểu. Cho rằng anh ta đứng đây ném bóng rất đơn giản, không biết thật ra nó có bao nhiêu khó khăn. Như thế này là rất hoàn mỹ.

Trần Hướng Ngung bèn dẫn bóng, đột nhiên chạy như con báo, ba bước về phía rổ. Động tác của anh ta trôi chảy ngắn gọn, nhẹ nhàng thoải mái, một loại cảm giác tuyệt vời tựa ánh nắng mặt trời. Cuối cùng anh ta nhảy một bước thật cao, đầu ngẩng lên trong nháy mắt, vào khoảnh khắc đó khuôn mặt khôi ngô hiện ra trong ánh mắt của người vây xem, còn trái bóng trong bàn tay như là có ý thức, tiến thẳng vào, ngay cả lưới rổ cũng không chạm tới.

Thật sự là rất xuất sắc.

Lần này, ngay cả những nam sinh có chút thành kiến với anh ta cũng không nhịn được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Động tác này thật là khiến khí thế càng uy phong hơn.

Nguyệt Nguyệt cũng sắp không nhịn nổi rồi, nhìn thấy vẻ mặt khoe khoang của Trần Hướng Ngung, cô chỉ có thể dùng sức bóp tay.

Bởi vì, giờ phút này, Nguyệt Nguyệt thật sự rất muốn đánh anh ta.

Nhưng mà vẫn nên nhẫn nhịn thôi.

Miệng huấn luyện viên khen ngợi Trần Hướng Ngung không dứt, sau đó huấn luyện chính thức bắt đầu. Mỗi người đều tự chia ra luyện tập. Thế là Nguyệt Nguyệt ôm bóng đi đến góc ngoài cùng, bởi vì ở đó ít người nhất.

Trần Hướng Ngung thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây nữ sinh muốn tìm anh ta chỉ dạy và một đám nam sinh muốn cùng luyện tập với anh ta, lúc này anh ta mới phát hiện không thấy Nguyệt Nguyệt đâu.

Anh ta vội vàng tìm kiếm khắp nơi, phát hiện cô đang ở một góc vắng vẻ ôm bóng ngồi xổm dưới đất, xem ra là gặp phiền toái rồi.

Thế thì không phải đúng lúc anh ta lên sân khấu sao?

Trời ban cơ hội đấy.

Trần Hướng Ngung vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt, ngồi xổm xuống cười nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, sao cậu không tập ném bóng đi?”

Nguyệt Nguyệt vẫn tự mình tiếp tục ngây người, không nói lời nào, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Hướng Ngung một cái.

Anh ta vẫn mặt dày, nói với cô: “Có phải cậu không biết hay không? Thật ra cũng không sao, để mình dạy cậu nhé.”

Nguyệt Nguyệt vẫn chẳng nói gì.

Trần Hướng Ngung sắp mất kiên nhẫn, anh ta dè dặt nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu yên tâm, mình sẽ dạy cậu. Cậu tin mình đi.”

Nguyệt Nguyệt vẫn phớt lờ anh ta.

Lúc này, Trần Hướng Ngung không còn kiên nhẫn nữa, anh ta vươn tay lấy qua trái bóng trong tay Nguyệt Nguyệt, rồi nói với cô: “Xem này, mình dạy cho cậu.” Sau đó anh ta tiện tay ném vào rổ.

Mà người đầu tiên chú ý cũng không phải “nữ chính” Khúc Nguyệt Nguyệt, mà là bạn học ở xung quanh. Lúc đầu anh ta viện cớ có việc chạy đi, bây giờ lại ném bóng ở một góc vắng vẻ, có mục đích gì, không cần nói cũng biết. Vì thế các nữ sinh trong lớp thích Trần Hướng Ngung đều ghen tị, mà các nam sinh thích những nữ sinh trong lớp cũng tức giận.

Nhưng Nguyệt Nguyệt thì sao, cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ là hơi ngẩng đầu, tùy tiện nhìn Trần Hướng Ngung, rồi lại cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ: “Trưa nay ăn gì nhỉ?”

Ah, thật sự là vấn đề lớn mà.

Chưa đến một lúc, xung quanh Nguyệt Nguyệt tụ tập một đống người. Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng không ngồi xổm nữa, cô chẳng thích tình huống lúc này chút nào.

Bởi vì, hiện tại cô còn chưa nghĩ ra buổi trưa rốt cuộc muốn ăn gì thì đã bị đám người kia ngắt ngang ý nghĩ. Bây giờ cô vẫn chưa quyết định được muốn ăn sườn xào chua ngọt hay sườn kho tiêu, làm sao có thể vui chứ.

Nên biết rằng, sắp tan học rồi.

Vậy tức là sắp được ăn cơm.

Ban nãy Tường Tử vừa gửi tin nhắn cho cô, bảo cô suy nghĩ kỹ càng, bảo cô lựa chọn, bảo cô mau chóng trả lời để anh nấu cho cô.

Bởi vậy giờ phút này, tâm tư của Nguyệt Nguyệt đều tập trung vào chuyện trưa nay sẽ ăn gì, làm sao có tâm tư mà lo những chuyện khác.

Nhưng tại thời khắc quan trọng, Trần Hướng Ngung không sợ chết mà ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thật là đáng ghét.

Thế là Nguyệt Nguyệt nổi giận.

Cô đẩy ra những người xung quanh, tiến lên vài bước, nhặt lên trái bóng trên mặt đất, rồi cô trở về chỗ, sau đó có phần không vui mà nói với mọi người: “Mọi người tránh ra đi.”

Những người vây quanh Nguyệt Nguyệt không thèm để ý đến cô, vẫn lởn vởn xung quanh Trần Hướng Ngung đang đứng bên cạnh Nguyệt Nguyệt, tiếp tục cười nói.

Nguyệt Nguyệt càng tức tối, cô nhíu mày, hét lớn tiếng: “Tránh ra cho tôi!!!”

Bấy giờ những người kia mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng lui ra cách cô thật xa, miệng cũng không quên nói, “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì đó?” “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu quá bá đạo…” “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu…”

Nguyệt Nguyệt vẫn không vui, nhưng thấy những người kia lui ra, cô không nói gì, sau đó trừng mắt nhìn Trần Hướng Ngung một cái, hít sâu một hơi, tay nắm bóng tùy tiện ném về phía lưới, “Bang”, vào rồi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đây là may mắn, chỉ là may mắn thôi. Bởi vì nếu không có vận may thì các nữ sinh kia làm sao cảm thấy bình đẳng cho được. Khúc Nguyệt Nguyệt nhỏ nhắn như vậy, lại lợi hại đến thế, quả thực rất khó tin. Vì thế chỉ có thể gán công cho —— vận may.

Nguyệt Nguyệt thấy những người kia tỏ vẻ không tin, cô chẳng nói gì, lại nhặt bóng, trở về chỗ, rồi xoay người đưa lưng về phía cái lưới, ném đi. Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, trái bóng lại vào lưới.

Trời, kỳ tích đây mà.

Nguyệt Nguyệt hình như cảm thấy chưa đủ chấn động, cô lại nhặt bóng lên, đi ra xa mấy bước, không nhảy lên mà trực tiếp ném ngay. Trái bóng lại vào lưới dưới ánh mắt của mọi người.

Nhìn sắc mặt của Nguyệt Nguyệt, hình như ném bóng vào lưới là chuyện rất đơn giản.

Sau đó, Nguyệt Nguyệt không đi nhặt bóng, cô tùy tiện lấy trái bóng của anh chàng bên cạnh, xoay người đối diện với vành bóng rổ ở sân bên kia, tay phải dùng sức ném banh qua. Cả động tác vô cùng thoải mái, giống như không cần tốn nhiều sức, mà trái bóng lại mạnh mẽ bay vào.

Giờ đây, tất cả mọi người đều im lặng.

Đây gọi là gì?

Nguyệt Nguyệt dường như thấy còn chưa đủ, cô chạy lên mấy bước, cầm lấy trái banh, sau đó bước ra xa ném vào trong lưới. Nhưng còn hơn động tác của Trần Hướng Ngung, Nguyệt Nguyệt nhanh hơn, tựa như một làn gió, rất nhiều người không thấy rõ, chỉ thấy Nguyệt Nguyệt đứng dưới cái lưới, nhảy lên cao, sau đó thậm chí toàn thân còn cao hơn vành bóng rổ, rồi cô quăng banh xuống.

Đúng vậy, không phải ném! Là quăng!

Quăng từ trên cao xuống.

Quăng!!!

Quả thật là khó tin.

Hiện giờ, sau khi chứng kiến Nguyệt Nguyệt ném bóng, còn ai dám nói muốn dạy cô? Quả là không biết tự lượng sức mình.

Trần Hướng Ngung, lần này Nguyệt Nguyệt thật sự không phải cố ý kích thích cậu đâu.

Thật sự không phải cố ý.

Nữ chính Nguyệt Nguyệt sau khi thoải mái rơi xuống đất, cô hoàn toàn không nhìn đến mọi người xung quanh đang ngây ngốc, ngược lại cô phủi tay, từ trong túi quần lấy di động ra, gọi cho Tường Tử, sau đó cười tủm tỉm nói, “Ông xã, em vừa mới ném bóng rổ xong, mệt quá chừng luôn. Anh tẩm bổ cho em đi, cho nên anh hãy làm hai loại sườn lợn cho em nhé…”

Sau đó chỉ nghe âm thanh dịu dàng của Tường Tử truyền đến, “Được, bà xã. Anh nấu cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.