Cô Vợ Hung Dữ

Chương 6: Chương 6: “Đồ Chơi” mới của Nguyệt Nguyệt




Khi Khúc Nguyệt Nguyệt lên một tuổi, cô bé đã nói năng rất trôi chảy, ngay cả Tường Tử hũ nút kia ở lâu với Nguyệt Nguyệt cũng sẽ thường nói vài câu, đương nhiên những người lớn có nghe hiểu hay không thì đó là một chuyện khác. Bởi vì đôi khi bảo bối của bọn họ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, một đống bô bô, ngoại trừ chính bọn nhỏ thì người khác nghe xong chẳng hiểu ra sao cả.

Tròn một tuổi, chính là một ngày lớn, đặc biệt đối với hai đứa bé sinh cùng ngày cùng tháng của nhà họ Khúc và nhà họ Lâm, còn định ra hôn ước từ bé mà nói, không thể nào qua loa.

Người hai nhà đã sớm lập kế hoạch phải làm gì, nhưng mà khi tới ngày đó rồi, vẫn luôn cảm thấy chuẩn bị không đủ.

Buổi tiệc tròn một tuổi cả hai nhà lại cùng nhau tổ chức, có thể đoán được, sau này tiệc sinh nhật của Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường sẽ cùng nhau tổ chức. Dù sao hai gia đình ở gần nhau, lại là thông gia, chuyện mừng vui gấp bội thế này sao có thể bỏ qua?

Vì thế, hôm nay, hai đứa nhỏ kia lại cùng tiến vào chiến trường…

Hôm nay hai đứa bé tròn một tuổi, như vậy việc chọn đồ vật đoán tương lai khẳng định không thể thiếu, chỉ là đồ vật chụp lấy là không giống nhau. Bởi vì mấy đời nhà họ Khúc đều là đàn ông, không có phụ nữ, lo rằng sẽ giáo dục Nguyệt Nguyệt giống như con trai, vì thế lần này chọn đồ vật đoán tương lai, bất cứ vũ khí gậy gộc nào cũng không có, sợ rằng khơi gợi sự hứng thú của Nguyệt Nguyệt, vậy thì nguy rồi.

Trong mắt bà Khúc, Nguyệt Nguyệt nhà bà phải nuôi dưỡng như một cô công chúa. Không phải mọi người thường nói, con gái phải nuôi trong sung túc, con trai phải nuôi trong nghèo nàn. Ba đời nhà họ Khúc có một bé gái như vậy, sao có thể không thương đến tận xương cốt, nuôi dưỡng thật tốt chứ? Nguyệt Nguyệt nhà bà, sau này không cần phải đi học, không cần thông thạo mọi thứ cầm kỳ thi họa, không cần giỏi văn giỏi võ, thậm chí không cần phải xinh đẹp, chỉ cần cô bé sống tốt và hạnh phúc là được.

Chỉ cần Nguyệt Nguyệt nhà bà thích, cô bé có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Đương nhiên, ngoại trừ giết người phóng hỏa. Dẫu sao cuộc sống có bao nhiêu nguy hiểm, Nguyệt Nguyệt nhà bà ngộ nhỡ xảy ra bất trắc thì làm sao?

Vì thế, bên phía Khúc Nguyệt Nguyệt đặt tất cả những đồ vật xinh đẹp và tốt nhất, nào là châu báu, túi thơm, ngay cả búp bê Barbie cũng có, rực rỡ muôn màu khiến người ta lóa mắt.

Mà Lâm Tường thì khác biệt. Là một bé trai đơn truyền của ba đời, cậu được nhà họ Lâm gửi gắm kỳ vọng rất cao. Cả gia tộc đều trông cậy vào cậu kế thừa nhà họ Lâm, như vậy việc chọn đồ vật đoán tương lai có thể dự báo tương lai sau này, dù sao chăng nữa cũng không được qua loa.

Đồ vật ông cụ Khúc cầm ra là khẩu súng lục ông đã dùng khi đánh giặc trước kia, nó đã được tháo đạn và đặt ở giữa, sau đó là con dấu mà ông cụ Lâm đã dùng trước đây, tiếp đó là một con dao nhỏ, một thanh ngọc như ý… Dù sao, mặc kệ Tường Tử quơ trúng thứ nào đều khẳng định tương lai không phải phú thì là quý, các loại vòng tay trâm cài son phấn đều không được nhà họ Lâm mang ra…

Xem ra rất trang trọng.

Hôm nay vì bày tỏ sự vui mừng, bà Khúc cho Khúc Nguyệt Nguyệt mặc một cái áo yếm màu đỏ chót với quần lụa cùng màu, để tránh lát nữa cô bé sẽ nóng, không ảnh hưởng đến việc bò khắp nơi. Cho nên, cánh tay và phần lưng của Nguyệt Nguyệt lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, người lớn xung quanh nhìn thấy đều muốn cắn một miếng.

Mà bà Lâm vốn muốn cho Tường Tử nhà bọn họ ăn mặc rất chính thức, mới vừa bồng ra được một lúc, trên lưng cậu có một mảng ướt đẫm, cậu không thoải mái, làm ầm ĩ mãi.

Bà Lâm nhìn thấy Nguyệt Nguyệt mặc áo yếm nên dứt khoát cởi quần áo của Tường Tử ra, rồi mặc cái áo yếm thêu hình con rồng màu vàng, đây chính là quà tặng hôm đầy tháng của bà cụ nhà họ Cố, vừa nhìn thì biết không phải đồ thường, vẫn luyến tiếc không nỡ lấy ra mặc, vừa lúc sử dụng trong hôm nay.

Nửa thân dưới không có quần lụa, bà Lâm trực tiếp mặc quần thủng đáy cho Tường Tử, lộ ra tiểu kê kê, bớt chuyện nhiều người tưởng lầm Tường Tử là bé gái như hôm tiệc đầy tháng.

Tuy rằng Tường Tử nhà bà hơi ốm yếu tí, đầu không lớn bằng Nguyệt Nguyệt, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta ngay cả phân biệt trai gái cũng không được.

Vì thế khi mặt trời treo giữa không trung, sự kiện chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu.

Bà Khúc ôm Khúc Nguyệt Nguyệt hôn một cái, rồi đặt cô bé trên tấm thảm màu đỏ, để cô bé trực tiếp đi lấy đồ, mà bà Lâm sau đó cũng đặt Tường Tử trên tấm thảm màu vàng bên cạnh, để cậu tự bò.

Trong phút chốc Nguyệt Nguyệt được mẹ đặt trên thảm, bà còn vỗ lên mông cô bé một cái, sau đó cô bé vui vẻ bò về phía trống bỏi ở đằng trước, đây chính là món đồ chơi Nguyệt Nguyệt thích nhất.

Mà Tường Tử vẫn ngồi tại chỗ, đầu xoay tới xoay lui, chậm chạp không chịu ra tay.

Nguyệt Nguyệt bên này vừa mới quơ lấy trống bỏi, lắc vài cái, cô bé phát hiện một chuỗi vòng cổ ngọc bích liền vứt trống bỏi rồi chụp lấy vòng cổ, cắn một cái, cắn không được thì đập đập, vẫn không được liền nện trên mặt đất.

Còn Tường Tử bên này mới rốt cuộc có chút động tĩnh. Cậu từ từ nâng người lên, đứng vững vàng, rồi nhìn về phía bên này bên kia, vẫn chưa làm gì, khiến cho bà Lâm sốt ruột muốn chết.

Nhìn xem Nguyệt Nguyệt nhà người ta, bắt lấy cái này cái kia, sôi nổi biết bao, Tường Tử nhà bà lại hồi lâu không nhúc nhích, thật là không biết sao đây.

Sau đó, Nguyệt Nguyệt bắt lấy cái này rồi ném cái khác, dù sao cũng cầm chẳng bao lâu. Bây giờ, Nguyệt Nguyệt ôm lấy búp bê Barbie cỡ lớn kia, việc thứ nhất cô bé làm chính là lột quần áo của búp bê… Loại chuyện này, Nguyệt Nguyệt là ngựa quen đường cũ.

Xem ra đây không phải lần đầu tiên.

Vì thế, người xung quanh đổ mồ hôi.

Mà Tường Tử rốt cuộc đi về phía trước mấy bước, đến cạnh tấm thảm, cậu ngồi xổm xuống, rồi cầm lấy súng lục đặt ở bên chân, rồi lại từ từ đứng lên, bà Lâm trông thấy con mình bắt lấy súng lục, trong lòng vui sướng biết bao.

Dù sao gia đình bà nhiều nữ, âm thịnh dương suy, chỉ sợ sẽ nuôi Tường Tử trở nên ẻo lả, lúc này cậu bắt lấy súng lục của ông cụ Khúc, không phải vừa lúc báo trước Tường Tử sẽ nhập ngũ sao? Việc đó và việc hôn ước từ bé với nhà họ Khúc không phải là vừa khéo à.

Mà lúc này Nguyệt Nguyệt đúng lúc cách Tường Tử không xa, cô bé thấy khẩu súng đen nhánh nằm trên tay Tường Tử, nhất thời nổi lên hứng thú.

Thế là, Nguyệt Nguyệt ném đi búp bê Barbie đã trần truồng một nửa, rồi lảo đảo đi qua bên cạnh Tường Tử, sau khi đến bên cạnh cậu, cô bé muốn đoạt lấy súng lục trong tay Tường Tử, ai ngờ Tường Tử phản ứng rất nhanh chóng, một tay cầm súng đặt sau lưng, không cho Nguyệt Nguyệt giành lấy.

Thực ra cũng trách Nguyệt Nguyệt, hồi trước thường giành đồ chơi của Tường Tử, khiến cho cậu luyện tập rất nhiều mới không bị giành lấy, rốt cuộc trong trường hợp then chốt đã có tác dụng.

Nguyệt Nguyệt thấy tính toán thất bại, trông thấy gương mặt kiên định của Tường Tử, cô bé không nói hai lời, trực tiếp bổ nhào qua, đè Tường Tử dưới người, bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu, muốn giành khẩu súng.

Từ khi sinh ra, Nguyệt Nguyệt đã to lớn hơn Tường Tử, hiện giờ tròn một tuổi, Nguyệt Nguyệt lớn hơn Tường Tử một số, vì thế cậu hoàn toàn không có cách đẩy cô bé ra. Một khi đã vậy, Tường Tử cứ mặc cho Nguyệt Nguyệt đè lên mình, dù sao súng vẫn còn trong tay cậu, hiện tại cô bé đè cậu, lại càng không lấy được. Cậu muốn đè thì đè đi, làm thế nào tôi cũng không đưa súng cho cậu.

Vì thế, hai đứa trẻ cứ giằng co như vậy…

Còn mọi người lúc này mới như từ trong mộng tỉnh giấc, đây là tình huống gì hả?

Bà Khúc hơi đau đầu nhìn thấy màn này, Lâm Tường của nhà họ Lâm tốt rồi, dù nói thế nào trên tay cậu cầm lấy một khẩu súng, cái này có thể miễn cưỡng coi như kết quả chọn đồ vật đoán tương lai.

Nhưng Nguyệt Nguyệt nhà bà thì sao? Hai tay trống trơn nắm lấy cánh tay Tường Tử không buông, cái này tính sao đây? Chẳng lẽ Tường Tử chính là thứ cô bé chọn đồ vật đoán tương lai ư?

Cái này cũng vô lý quá đi!

Thế là tất cả mọi người yên lặng nhìn màn diễn này, không biết mở miệng thế nào mới không đắc tội người khác.

Rốt cuộc, ông cụ Khúc cất tiếng: “Ha ha, Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi bắt rất giỏi! Các người xem, Tường Tử không phải là chồng tương lai của Nguyệt Nguyệt sao? Sau này Tường Tử có gì thì chẳng phải Nguyệt Nguyệt có thứ đó ư? Bắt lấy Tường Tử, không phải là bắt được mọi thứ sao? Nguyệt Nguyệt của chúng tôi thật thông minh!!”

“Phải đấy! Con bé rất thông minh. Nhìn xem, Tường Tử nhà chúng tôi sau này không thể chạy thoát rồi.” Ông cụ Lâm cũng hùa theo.

Vì thế tất cả mọi người cùng ủng hộ.

Mà bên này, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không để ý tới tiếng cười khó hiểu của người lớn, cô bé vẫn còn cố gắng giành súng.

Thế nhưng, nắm lấy cánh tay Tường Tử căn bản là vô dụng. Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nhìn Tường Tử dưới người, chỉ thấy cậu mở to mắt, nhìn Nguyệt Nguyệt trên người mình, miệng khép chặt, không thèm để ý tới cô bé.

Vì thế tính tình ngang tàng của Nguyệt Nguyệt nổi lên.

Vừa nãy nếu mặc cô bé giành lấy thì cô bé có thể chơi một lúc rồi vứt đi, nhưng càng không cho, cô bé lại càng muốn lấy bằng được.

Do đó, mọi người chỉ lo nói chuyện, không để ý hai đứa trẻ kia, Nguyệt Nguyệt không chút lưỡng lự cúi đầu, cắn một ngụm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tường Tử, sau đó, chỉ nghe “Oa…” một tiếng, Tường Tử lớn tiếng khóc lên. Mà Nguyệt Nguyệt nghe được tiếng khóc của Tường Tử mới hơi thả lỏng sức lực, nhưng vẫn không nhả ra, tiếp tục kê miệng trên mặt cậu, chuẩn bị cắn xuống bất cứ lúc nào, tiếp tục cắn…

Bây giờ sức chú ý của mọi người mới chuyển qua đây.

Mọi người chỉ thấy Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên người Tường Tử, miệng “hôn” trên mặt cậu, mà cậu lại khóc lớn, vì thế tất cả đều cười rộ lên.

Ông cụ Khúc cười nói: “Lão Lâm, xem ra Tường Tử nhà ông thẹn thùng, bị Nguyệt Nguyệt nhà tôi hôn một cái liền sợ khóc ngay, sau này kết hôn thì làm sao chứ!”

“Ha ha, đúng vậy. Thằng nhỏ này chỉ là nhát gan thôi. Về nhà tôi sẽ bảo nó luyện tập đàng hoàng, lần sau nhất định tìm cơ hội hôn lại Nguyệt Nguyệt.” Ông cụ Lâm cũng cười trả lời.

Mà bà Khúc không vội vàng đến ôm lấy Nguyệt Nguyệt, dù sao hiếm khi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt chủ động hôn Tường Tử.

Đã vậy thì bà Lâm cũng không vội.

Nhìn xem, hình ảnh này thật đẹp, nàng dâu nhỏ của gia đình bà hôn con trai bà, tình cảm tốt đẹp biết bao. Hiếm khi có cơ hội để hai đứa trẻ bồi dưỡng tình cảm, yêu thương lẫn nhau như vậy rất tốt. Tường Tử nhà bà không chịu thiệt đâu. Nếu nhà họ Khúc không có ý kiến thì nhà họ Lâm càng không có ý kiến.

Thế là, Nguyệt Nguyệt dưới sự đồng ý ngầm của mọi người, tiếp tục bạo lực hợp pháp.

Mỗi khi Tường Tử ngừng khóc, Nguyệt Nguyệt sẽ dùng chút sức cắn một cái, sau đó Tường Tử tiếp tục khóc, rồi Nguyệt Nguyệt sẽ dừng lại, nghe cậu khóc. Đợi đến lúc cậu sắp ngừng khóc thì cô bé lại cắn một cái, làm cho cậu khóc tiếp. Cô bé coi Tường Tử là món đồ chơi.

Mà Tường Tử, trong tiếng cười của các người lớn, bị Nguyệt Nguyệt đè rồi cắn, cậu khóc ấm ức…

Hu hu hu, vì sao lại như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.