Cô Vợ Hung Dữ

Chương 29: Chương 29: Dám đánh ông xã tôi




Thật là từ hôm ấy, ngày tháng huấn luyện của Tường Tử trở nên khó khăn.

Bởi vì không biết tại sao, sau hôm đánh Lương Hướng Huy, bên trong đội huấn luyện ai cũng ghét cậu.

Dựa theo quy định, bình thường cứ ba ngày là tiến hành một cuộc huấn luyện đối kháng, ban đầu vẫn tốt, tuy rằng Tường Tử quả thật không cản nổi Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, nhưng bọn họ sẽ không ra tay hung hãn, cũng chỉ làm cho thú vị, đánh chút thôi.

Nhưng hiện tại, mỗi lần huấn luyện, Tường Tử đều bị đánh gần chết, ngay cả anh ba Nguyệt Nguyệt nhìn thấy, có muốn giúp cũng hết cách. Bởi vì đây vốn dĩ là cuộc thi đấu, bản lĩnh không bằng người ta thì cũng chỉ có thể bị đánh.

Bởi thế lần nào huấn luyện, Tường Tử cũng mang vết thương về nhà, khiến bà Lâm đau lòng không thôi, nhưng lại chẳng có cách nào. Trên người cậu vết bầm tím cũ còn chưa mất đi thì đã có vết tích mới. Thật sự là đau lòng muốn chết.

Ngẫm lại hồi trước khi Nguyệt Nguyệt còn ở đây, thật tốt lắm! Tường Tử nhà bà đừng nói đến bị thương, ngay cả trách mắng cũng chẳng có ai dám mắng cậu. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đi rồi thì như ong vỡ tổ chạy tới ức hiếp cậu.

Thế nhưng bà cũng hết cách.

Không thể bảo bà một người lớn như vậy chạy đến trước mặt bọn con nít dạy dỗ chúng, không thể nào ra tay với bọn con nít. Vì thế, bà chỉ có thể vừa đau lòng vừa thoa thuốc cho Tường Tử.

Cho đến một ngày, sự việc xảy ra chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Hôm đó là thứ bảy, nhóm Tường Tử phải huấn luyện cả ngày. Hơn nữa nghe nói ngày đó có một vị bậc thầy võ thuật đến quân đội đến giúp đỡ hướng dẫn huấn luyện viên, bọn họ rất hưng phấn cứ luôn muốn chạy đi xem. Nhưng mà huấn luyện viên không cho phép.

Lần này không phải huấn luyện một chọi một đơn độc.

Bởi vì mỗi cuối tháng sẽ có huấn luyện từ độc chiến thành hỗn chiến. Độc chiến chỉ cần bạn có thể đánh bại đối thủ là được.

Tất cả đối thủ đều do máy móc chọn ra, nói thế thì hiếm khi gặp trường hợp trùng lặp. Cho nên một tháng nay, Tường Tử chỉ đối đầu với Lương Hướng Huy hai lần, với Cố Ninh Viễn một lần. Đường Thạch Đông và những người khác thì cũng chỉ là tám lạng nửa cân, có đôi khi Tường Tử ngông cuồng lên thì có thể ra tay mạnh với bọn họ.

Nhưng hỗn chiến thì không giống vậy.

Hồi trước khi Tường Tử chưa vào nhóm, cả đám người rất tự nhiên chia ra hai phe Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, độc chiến hay hỗn chiến cũng như thế, đều là tám lạng nửa cân. Hôm nay tôi thắng, ngày mai cậu thắng, mỗi bên đều có thắng thua.

Nhưng sau khi Tường Tử đến, sự cân bằng liền bị phá vỡ.

Cậu không phải là lợi hại nhất. Bởi vì giữa Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, làm thế nào thì một người cũng lợi hại hơn cậu. Tuy nhiên, ngoài bọn họ ra thì cậu là lợi hại nhất. Cho dù hai năm nay cậu xao nhãng việc học võ.

Bởi thế, ngoài hai thằng nhóc kia thì không ai dám động tới cậu. Những người khác mỗi lần gặp Tường Tử đều trở thành đối tượng bị cậu ngược.

Những người đó không bằng Tường Tử đều rất bức xúc.

Còn Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy thì sao?

Hồi đầu không quen thân với Tường Tử, cho dù cùng nhau học tiểu học, sơ trung, cũng là nước giếng không phạm nước sông. Dù sao ảnh hưởng của Khúc Nguyệt Nguyệt vẫn còn tồn tại.

Vì thế lúc cùng nhau huấn luyện, bọn họ đều nể tình không xuống tay nặng.

Nhưng nay Khúc Nguyệt Nguyệt đã đi lâu lắm rồi, cậu vẫn không để bọn họ vào mắt, thậm chí tháng trước, bọn họ có ý tốt xây dựng quan hệ thân thiết với cậu, cậu lại không biết suy xét, ra tay đánh trước, sao có thể được?

Chuyện này, còn chịu đựng được sao?

Nhất định phải dạy dỗ cậu một trận.

Bình thường bọn họ không dám đánh cậu, dù sao hiện tại cậu cũng là em rể tương lai của huấn luyện viên. Nhưng khi đối chiến, đó chính là đánh nhau danh chính ngôn thuận. Mà hỗn chiến mỗi tháng một lần, là cơ hội báo thù tốt nhất.

Vì thế lúc này đây, một đám nhìn Tường Tử đều xắn tay áo lên, kêu gào hưng phấn.

Đã lâu không có cơ hội tốt như vậy.

Những người trước kia không đánh lại Tường Tử, có thể nhân cơ hội này đánh cậu trút giận.

Những người đánh lại Tường Tử thì dùng cơ hội này để lập thêm oai phong. Cho cậu biết ai mới là lão đại.

Tường Tử thấy tình hình trước mắt, không sợ hãi là không thể nào. Dù sao một mình phải đối mặt với mười mấy hai chục người, tuy rằng có xem chừng mặt mũi của Khúc Hướng Nam, không dám để cả đám vây xung quanh đánh một mình cậu, nhưng lúc ra vẻ đánh nhau thì sẽ lén lút cho cậu ăn đòn.

Hơn nữa, Tường Tử ý thức nhìn xung quanh, phát hiện ra gần như tất cả mọi người đều dán mắt vào cậu, giống như cậu là con mồi.

Ngay sau đó, Khúc Hướng Nam hỏi mọi người: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ!” Mọi người hưng phấn kêu to.

“Vậy…” Khúc Hướng Nam đang muốn kêu bắt đầu, nhưng đột nhiên một âm thanh thốt ra ngắt ngang, “Báo cáo huấn luyện viên, tư lệnh gọi anh đi qua một lúc!”

“Ừ, được.” Khúc Hướng Nam trả lời, sau đó xoay người ra lệnh với đám nhóc, “Tôi đi trước một lúc, các cậu tự mình bắt đầu. Tới giờ thì thôi, không được phép đả thương người, có nghe không?”

“Vâng, huấn luyện viên.” Tất cả nói cam đoan.

Sau khi Khúc Hướng Nam đi rồi, Cố Ninh Viễn ra lệnh một tiếng, “Hỗn chiến bắt đầu!” Thế là, gần như tất cả mọi người đều chạy về phía Tường Tử, ngoại trừ Đường Thạch Đông và mấy người nhát gan.

Chạy dẫn đầu là Lương Hướng Huy, cậu ta nhe răng cười, quả đấm vung lên định đánh vào bụng Tường Tử, Tường Tử lách người tránh, đang muốn phản kích thì đã thấy Cố Ninh Viễn ở đằng sau Lương Hướng Huy đá một cước qua, thụi thẳng vào đầu gối Tường Tử. Cú này nếu đá chuẩn thì Tường Tử phải quỳ gối ngay tại chỗ.

Không hề nghi ngờ gì nữa, bọn này đều ra tay độc ác.

Tường Tử hết cách, cậu lập tức thu quả đấm lại, chân trái ra đòn trước, ngăn lại cú tập kích của Cố Ninh Viễn. Mà lúc này, Lương Hướng Huy vung quả đấm sang đây, Tường Tử không thể nào ngăn trở.

Tường Tử vốn dĩ không phải đối thủ của hai thằng nhóc kia, lúc này lại là hai đánh một, đằng sau bọn họ còn có một đám người khác, Tường Tử làm sao có thể đánh lại?

Không còn cách nào, Tường Tử ngã ra sau, lại lăn mấy vòng về phía bên trái, tránh quả đấm của Lương Hướng Huy, né xa bàn chân của Cố Ninh Viễn, sau đó cậu lập tức đứng dậy, muốn chạy trốn.

Dù sao, có câu nói rất đúng, “giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt”. Hôm nay đã tỏ rõ đám người này thừa dịp không có huấn luyện viên ở đây mà trừng trị cậu, nếu cậu không chạy thì chính là đồ ngốc.

Nguyệt Nguyệt đã từng nói, “quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt”. Thế thì cậu vẫn nên dùng lùi để tiến trước.

Thế là Tường Tử xoay người, đang muốn chạy về phía trước, nhưng cậu không phòng bị từ phía sau bay ra một người, lập tức nhào vào người cậu khiến cậu ngã xuống đất, người kia đá cậu một cú, rồi đám người phía sau đuổi kịp tới bao vây cậu.

Ngay sau đó hàng loạt quả đấm ùn ùn kéo tới, Tường Tử chỉ đành bảo vệ khuôn mặt, toàn thân co quắp, bảo vệ bộ phận quan trọng, mặc bọn họ ra tay. Đau quá…

Nguyệt Nguyệt, thật là đau quá… Tường Tử nhịn không được nghĩ thế.

Quả nhiên, cậu vẫn chưa đủ lợi hại.

Tường Tử co người, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng, cậu có phần không chịu nổi, khi sắp ngất xỉu, cậu chợt nghe được một âm thanh truyền tới, “Dừng tay cho tôi!”

Hình như là Nguyệt Nguyệt.

Tường Tử lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Làm sao có thể là Nguyệt Nguyệt, bây giờ Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang học võ mà. Cho dù cô đã trở về, cũng không thể ở trong này. Xem ra cậu sinh ra ảo giác rồi.

Nhưng tại sao bọn họ không đánh nữa?

Lúc này Tường Tử mới hơi ngẩng đầu lên, phát hiện quả đấm của mọi người vây quanh đều ngưng giữa không trung, cậu xoay đầu, nhìn về phía cách đó không xa.

Đột nhiên, có người đẩy ra đám người vây quanh cậu, nửa như ôm nhẹ nhàng dìu cậu từ sau lưng, nhẹ giọng kêu: “Tường Tử!”

Đúng vậy, là Nguyệt Nguyệt.

Tường Tử mặc kệ vết thương, cậu lập tức xoay đầu nhìn qua. Đúng vậy, là bà xã của cậu, Nguyệt Nguyệt!

“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt!!!!” Tường Tử nhịn không được kêu lên, sau đó thậm chí có chút nghẹn ngào. Không biết là đau, là tủi thân, là vui mừng hoặc là phấn khởi, cậu gọi mãi, gọi không ngừng. Dường như giờ khắc này, nỗi đau đớn trên cơ thể hình như không còn tồn tại.

Giờ phút này, trong mắt Tường Tử chỉ có bà xã Nguyệt Nguyệt của cậu.

Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao?

Ở trong mắt cô, nhìn thấy Tường Tử thảm hại cuộn người nằm trên mặt đất, bị nhiều người vây đánh tấn công như vậy, trên cánh tay đầy bụi bặm của cậu đều là vết trầy xước, ở trên đùi trên cổ đều là vết bầm tím, vừa thấy là biết dấu vết thường xuyên bị ức hiếp. Đặc biệt khóe miệng còn đang chảy máu, càng khiến Nguyệt Nguyệt đau lòng hơn, lại càng khiến cô thêm phẫn nộ.

Ngay sau đó, Nguyệt Nguyệt cẩn thận nâng Tường Tử đứng dậy, rồi chỉ vào Đường Thạch Đông đứng ngoài cùng nói: “Cậu lăn qua đây cho tôi!” Đường Thạch Đông trông thấy Nguyệt Nguyệt, lập tức mất đi khí khái mà run rẩy. Dù sao rất lâu trước kia, cậu ta đã bị Nguyệt Nguyệt chỉnh một lần, dù là bây giờ, hồi ức vẫn còn rất mới mẻ.

“Nguyệt Nguyệt, có dặn dò gì thế?” Đường Thạch Đông ra vẻ nịnh nọt hỏi.

“Ban nãy cậu có ra tay không?” Nguyệt Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Không có, không có! Tôi đâu dám, tôi đang định qua giúp đấy.” Đường Thạch Đông vội vàng phủ nhận. Xem ra mặt cậu ta đủ dày, nói dối hoàn toàn không chớp mắt.

“Hừ, coi như cậu biết điều.” Nguyệt Nguyệt bĩu môi, rồi khẽ khàng nói bên tai Tường Tử, “Ông xã, ban nãy có phải bọn họ đánh cậu không?”

“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt.” Tường Tử gật đầu.

“Hừ, ông xã, cậu chờ đó, xem tớ báo thù cho cậu.” Nguyệt Nguyệt nghiến răng nói.

“Nguyệt Nguyệt, cậu phải cẩn thận. Bọn họ nhiều người lắm…không thì thôi đi…” Tường Tử lo lắng nói.

“Hừ, nhiều người coi như cái rắm! Ở trước mặt tớ, bọn họ chỉ là một miếng đậu phụ thôi. Nhiều đậu phụ đến mấy cũng vô dụng. Cậu qua bên kia xem đi.” Sau đó, Nguyệt Nguyệt xoay đầu, dữ dằn căn dặn Đường Thạch Đông, “Dìu Tường Tử qua bên kia ngồi cho tôi, cẩn thận một chút, đừng làm cậu ấy đau, bằng không tôi đánh cậu.”

“Được!” Đường Thạch Đông lắng nghe Nguyệt Nguyệt căn dặn, như được đại xá, lập tức nghe theo. Cũng may, Nguyệt Nguyệt không trừng trị cậu ta. Đường Thạch Đông lau mồ hôi lạnh trên mặt, càng cẩn thận hơn khi dìu Tường Tử qua bên kia.

Còn Nguyệt Nguyệt thì đứng ở chính giữa, nhìn xung quanh mình là đám nam sinh cao hơn cô nửa cái đầu, cô trực tiếp vung quả đấm, đánh ngã một nam sinh đứng gần cô nhất, rồi mới nhíu mày giận dữ hét lên: “Các cậu dám đánh ông xã tôi!!!” Một nam sinh làm chướng ngại trước mặt cô, thừa dịp cậu ta chưa phản ứng lại, lúc không đề phòng, Nguyệt Nguyệt đá một cú, tức giận gay gắt hét lên, “Muốn chết ——!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.