Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 160: Chương 160: Chương 90: Doãn lão phu nhân bày mưu nghĩ kế 2




Làm sao anh có thể giải thích đây, bởi vì anh sợ Cố Hề Hề bị Mặc Tử Hân lừa gạt sao? Làm sao anh có thể giải thích rằng không muốn buông tay Cố Hề Hề đây?

“Không có gì.” Doãn Tư Thần cúi đầu không nhìn vào Doãn lão phu nhân nữa.

“Tổ huấn của tập đoàn tài chính Doãn thị chúng ta tuy không được tham chính ở trong nước nhưng đó cũng là tổ huấn nhiều năm trước rồi. Hiện tại vật đổi sao dời, quốc gia yên ổn, nếu chúng ta vẫn tự do ở bên ngoài mà nói, ngược lại sẽ ngăn cản tập đoàn tài chính Doãn thị của chúng ta phát triển.” Trong mắt Doãn lão phu nhân lóe lên thần thái tự tin: “ Mặc gia chủ động đưa cành ô liu tới, liền quả quyết không thể nào cự tuyệt. Nếu tập đoàn tài chính Doãn thị cự tuyệt mà nói, con cảm thấy những người cao cấp kia sẽ nghĩ gì? Nắm tập đoàn tài chính Doãn thị ở trong tay thì bọn họ mới có thể vô tư được.”

“Nhiều năm qua, tập đoàn tài chính Doãn thị phát triển, dù là ai đều có thể thấy. Huống hồ, tổng bộ của tập đoàn tài chính Doãn thị vẫn ở thành phố S, nhưng chân trung tâm chân chính của tập đoàn tài chính Doãn thị lại ở nước ngoài. Tư Thần, trọng trách trên người con rất nặng, nhất định phải cẩn thận.” Doãn lão phu nhân than nhẹ: “Không cần coi thường Mặc gia, Mặc gia chính là cầu nối tốt của tập đoàn tài chính Doãn thị, Bà nội tin tưởng con là đứa nhỏ có thể lấy đại cục làm trọng, biết phân biệt quan hệ lợi tích trong đó.”

“Bà nội, con hiểu được.” Doãn Tư Thần rầu rĩ trả lời.

Bà nội nói những thứ này, Doãn Tư Thần có thể nhìn thấy.

Thấy rõ là một chuyện.

Chân chính tiếp thu lại là chuyện khác.

“Tư thần, nghe nói con lại gặp Lâm Tiểu Nhã rồi hả?” Doãn lão phu nhân giống như vô ý nhắc tới.

Doãn Tư Thần nhíu mày.

“Bà nội không có ý khác.” Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng nói: “Người phụ nữ này tâm thuật bất chính, trong lòng con tự biết.”

“Con biết.” Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời: “Con sẽ không làm hỏng chuyện lớn.”

“Vậy là tốt rồi.” Doãn lão phu nhân gật đầu: “Đến trưa rồi, ở lại đây ăn cơm đi.”

Sau khĩ Doãn Tư Thần ra ngoài, trợ lý không nhịn được hỏi: “Lão phu nhân, vì sao ngài lại nói như vậy với thiếu gia.”

Doãn lão phu nhân thở dài, đưa tay xoa huyệt thái dương: “Đứa cháu trai này của ta từ nhỏ đến lớn luon là bộ dạng duy ngã độc tôn, có một số việc là phải làm ngược lại mới có thể để nó cam tâm tình nguyện. Xem ra phải dạy dỗ nó thật tốt rồi.”

“Lão phu nhân cơ trí.” Trợ lý hiểu ra, chủ động xoa huyệt thái dương cho Doãn lão phu nhân.

Lúc ăn cơm, trong đầu Doãn Tư Thần lập tức nhớ tới Cố Hề Hề, hiện tại có lẽ cô vẫn còn ở công ty đúng không?

Bữa trưa cô ấy sẽ ăn gì?

Vừa nghĩ tới đây, Doãn Tư Thần lập tức chặt đứt suy nghĩ này.

Hiện tại cô cũng không còn là đứa bé nữa, căn bản anh không cần phải lo cho cô.

Đúng vậy, quả thật Cố Hề Hề không phải là đứa bé, không càn người khác quan tâm.

Bởi vì cho dù cô ấy có ở tại công ty cũng sẽ không để mình bị đói.

Doãn tư thần trước kia ban bố mệnh lệnh vẫn hữu hiệu, trong văn phòng đoạn không được thực vật.

Tuy nhiên, trưa hôm nay, Cố Hề Hề không ăn cơm ở công ty.

Lâm Tiểu Nhã gọi một cú điện thoại liền hẹn được Cố Hề Hề ra ngoài.

“Hề Hề, tớ muốn tới bệnh viện trị liệu bằng hóa chất, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ không?” âm thanh của Lâm Tiểu Nhã ở trong điện thoại rất nhỏ, Cố Hề Hề vừa nghe càng cảm thấy không đành lòng.

“Được.” Cố Hề Hề nhìn đồng hồ, hiện tại là tan tầm, nhất thời đồng ý thỉnh cầu của Lâm Tiểu Nhã.

Cố Hề Hề mang theo trợ lý của mình và một vệ sĩ ung dung xuất hiện trước mặt Lâm Tiểu Nhã.

Lâm Tiểu Nhã nhìn thấy phía sau Cố Hề Hề có trợ lý và vệ sĩ, đáy mắt hiện lên đầy điên cuồng cùng ghen tỵ.

Những thứ này vốn đều thuộc về cô ta….

Cố Hề Hề, cô làm tu hú chiếm tổ của chim khách cũng đủ rồi chứ?

Cố Hề Hề, tất cả của cô sớm muộn gì đều phải trả lại cho tôi!

Lâm Tiểu Nhã cật lực áp chế ghen tỵ và tức giận nơi đáy mắt, môt lần nữa ngẩng đầu lên dã khôi phục hình tượng bạn thân thiết đầy ôn nhu ngọt ngào.

“Hề Hề, cậu đến rồi.” Lâm Tiểu Nhã chủ động kéo tay Cố Hề Hề, vô cùng thân thiết nói: “Ở thành phố N tớ không có bất cứ người thân thích nào cho nên chỉ có thể tìm cậu đến nói chuyện.”

“Tiểu Nhã, ngại quá. Lúc nãy còn bận.” Cố Hề Hề ngồi trước mặt Lâm Tiểu Nhã, ân cần hỏi han: “Có muốn tớ cùng cậu tới bệnh viện làm trị liệu hóa chất với cậu không?”

Lâm Tiểu Nhã theo bản năng cự tuyệt: “Không cần.”

Nhìn biểu tình ngưng trọng của Cố Hề Hề, đôi mắt lập tức xoay vòng: “Tớ đã nói, hiện tại cậu đang mang thai, những nơi như vậy cậu vẫn ít tới thì hơn, một mình tớ đi là được rồi. Hiện tại tới mới bắt đầu trị liệu, không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

Cố Hề Hề nghe Lâm Tiểu Nhã nói vậy cũng không hề nghi ngờ.

“À, đúng rồi, Hề Hề, lúc nãy tớ ở chỗ này chờ cậu nghe nói tập đoàn tài chính Doãn thị muốn hợp tác với Mặc gia hả?” Lâm Tiểu Nhã tràn ngập chờ mong nói.

“Ừ, tin tức truyền đi thật nhanh, chỉ là mục đích đã được xác định, còn điều khoản hợp tác như thế nào còn chưa bàn xong.” Cố Hề Hề cũng không định lừa gạt Lâm Tiểu Nhã: “Tớ cũng cần phải phụ trách dự án hợp tác này, chơ tới lúc trưa tớ vẫn đang xem xét làm sao với hợp đồng này. Cậu cũng biết lúc trước tớ chỉ làm việc ở bộ phận hậu cần, đối với công việc cũng dần quen thuộc rồi, cho nên mấy ngày này nhất định phải bù vào những kiến thức này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.