Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 159: Chương 159: Chương 90: Doãn lão phu nhân bày mưu nghĩ kế 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Hiện tại Hề Hề mang thai như vậy rất nhiều chuyện không tiện để làm. Nếu Mặc tổng không chê có thể đi cùng vợ chồng chúng tôi.” Doãn Tư Thần cười nói: “Mặc tổng sẽ không trách tội Tư Thần và Hề Hề ân ái như vậy chứ?”

Mặc Tử Hân nở nụ cười: “Qủa nhiên Doãn tổng rất biết nói đùa, được, vậy thì một lời đã định.”

Kết thúc đàm phán cùng Mặc Tử Hân, Doãn Tư Thần trực tiếp lái xe về đại trạch của Doãn gia.

Doãn Tư Thần vừa vào cửa liền đi thẳng tới thư phòng của Doãn lão phu nhân.

“Thiếu gia, cậu không thể vào, hiện tại lão phu nhân đang bận.” Trợ lý bên cạnh của Doãn lão phu nhân đang muốn ngăn Doãn Tư Thần nhưng lại bị Doãn Tư Thần lách qua.

“Thiếu gia…” Trợ lý nhìn thấy cô ta thật sự không thể ngăn cản được Doãn Tư Thần chỉ có thể lớn tiếng nhắc Doãn lão phu nhân ở trong phòng: “Thiếu gia, lão phu nhân ngài ấy…”

“Để cho nó vào đi.” Âm thanh uy nghiêm của Doãn lão phu nhân từ trong thư phòng truyền ra, lúc này trợ lý của lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, lui sang bên cạnh.

Doãn Tư Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, không đợi Doãn lão phu nhân mở miệng liền trực tiếp ngồi trước mặt bà nói: “Bà nội, vì sao bà cứ nhất định muốn con phải đồng ý hợp tác của với Mặc Tử Hân? Tập đoãn tài chính Doãn thị của chúng ta khi nào thì phải dùng biện pháp khác để đạt được mục tiêu! Doãn gia nắm trong tay nguồn sinh lực của Trung Đông và Châu Phi, ở trong nước muốn hợp tác với Doãn gia không chỉ có Mặc gia!”

“Nhưng mà những người hợp tác khác không có bối cảnh chân chính, nếu không phải sáng này ta gọi điện cho con, chỉ sợ con sẽ cự tuyệt lần hợp tác này đúng không?” Doãn lão phu nhân thả bút trong tay ra, tháo mắt kính xuống, ung dung nhìn con trai của mình: “Tư Thần, nói một chút xem, vì sao con lại phản đối hợp tác với Mặc gia? Là vì con khó chịu khi nhìn thấy Mặc Tử Hân sao?”

Nháy mắt Doãn Tư Thần cảm thấy tức cười.

Doãn lão phu nhân ung nhìn Doãn Tư Thần: “Nếu không phải vì Mặc Tử Hân vậy là vì Cố Hề Hề nên mới không muốn đàm phán hợp tác lần này? Nếu ta nhớ không nhầm, hơn một tháng trước con cực kì ghét vợ mình, cũng không phải không phản đối với cuộc hôn nhân này.”

Tức giận nơi đáy mắt Doãn Tư Thần biến mất.

Chỉ cần một câu này, Doãn Tư Thần liền biết, nhất định cái gì bà nội cũng biết nhưng lại biết chuyện anh không biết.

Thân là Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị, bà nắm quyền mấy chục năm lại có chuyện gì có thể dấu diếm được ánh mắt của bà.

“Vị hôn thê của Mặc Tử Hân là Vân Nặc có bộ dáng giống như đúc Cố Hề Hề có phải không?” Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng: “Chẳng lẽ con không tò mò Cố Hề Hề và Vân Nặc có quan hệ gì?”

Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Doãn lão phu nhân: “Bà nội, có phải bà biết chuyện gì mà con không biết phải không?”

Doãn lão phu nhân cười nhẹ.

“Đó là một cô gái kinh tài tuyệt diễm đấy.” Doãn lão phu nhân không trả lời Doãn Tư Thần mà nói tiếp: “Cô gái đó rất ít khi lộ diện với bên ngoài nhưng chỉ mấy lần nhìn thoáng qua đã đủ thể mọi người kinh diễm rồi.”

Doãn Tư Thần quyết đoán không nói chuyện mà cứ thế nhìn bà nội của anh.

Lần này anh tìm tới chính là muốn câu trả lời khác.

Anh cũng biết nhất định bà nội sẽ cho anh lời giải thích hợp lý.

Anh càng biết Doãn gia và Mặc gia hợp tác thật ra là chuyện ván đã đóng thuyền.

Anh chỉ đòi lời giải thích mà thôi.

“Tư Thần, có biết vì sao bà nội muốn con mà Cố Hề Hề kết hôn không?” Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài: “Ngay lúc bà đến bệnh viện, giây phút nhìn tháy Cố Hề Hề, lúc đó bà cũng ngẩn cả người. Bà tưởng rằng mình hoa mắt nhưng có người nói cho bà biết, cô ấy gọi là Cố Hề Hề, bà lập tức đoán ra một chuyện.”

“Bà nội, vậy thì quá hoang đường rồi, không thể nào như vậy được.” Doãn Tư Thần hiển nhiên hiểu ra ý của Doãn lão phu nhân: “Vân gia chỉ có một đại tiểu thư, căn bản không có nhị tiểu thư.”

“Ừ, Vân gia chi có một con gái, nhưng hai cô ấy quá giống nhau.” Doãn lão phu nhân ung dung cười: “Vậy mà trên thế giới này lại xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy, cho nên mặc kệ con bé có quan hệ gì với Vân gia, con bé nhất định phải được lấy về nhà. Nếu nó có quan hệ với Vân gia, vậy chẳng khác nào buộc chặt quan hệ giữa tập đoàn tài chính Doãn thị và Vân gia. Tuy thế lực của Vân gia nhỏ, không lọt vào mắt của Doãn gia chúng ta nhưng dù sao Vân gia cũng là dòng dõi thư hương truyền thừa mấy trăm năm, Vân gia còn có một quốc mẫu, buộc chặt quan hệ với Vân gia đối với Doãn gia mà nối trăm lợi mà không có hại. Mặt khác, nếu Cố Hề Hề không có quan hệ gì với Vân gia, đến lúc đứa bé được sinh ra thì tùy con muốn an bài thế nào cũng được.”

Doãn lão phu nhân đã nói vấn đề rõ ràng như vậy, Doãn Tư Thần cũng không còn gì để nói.

“Một người cho tới giờ vẫn không để ý tới phụ nữ, mặc kệ kết cục như thế nào con đều không sao cả mà?” Doãn lão phu nhân lạnh nhạt nói: “Vậy là chuyện gì để con vội vã trở về chất vấn ta? Con vẫn còn nghi ngờ gì về cậu ta?”

“Bà nội…” lúc này Doãn Tư Thần cũng đã bình tĩnh lại: “Nhưng mà làm sao để biết Cố Hề Hề có liên quan gì tới Vân gia hay không?”

“Rất đơn giản, để Mặc Tử Hân đi điều tra là được rồi. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có người để ý chuyện này hơn cậu ta sao?” gương mặt Doãn lão phu nhân lóe lên sự cơ trí: “Tư Thần, từ trước đến nay con không phải là người kích động như vậy, sao hôm nay con…”

Doãn Tư Thần cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.