Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 156: Chương 156: Chương 88: Mặc gia muốn hợp tác 2




“Tổng giám đốc đã đến công ty.” Nữ giúp việc nói: “Thiếu phu nhân, cô không nghỉ ngơi mấy ngày sao?”

“Không cần.” Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy quần áo nữ giúp việc đã chuẩn bị, trực tiếp thay đồ.

Vuốt bụng, nơi đó vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng vì mang thai mà thịt nơi đó mềm hơn rất nhiều, xem ra không bao lâu, bụng có thể nhìn ra.

Cố Hề Hề ăn sáng, tài xế chở Cố Hề Hề đến công ty.

Trở lại công ty một lần nữa, Cố Hề Hề luôn cảm thấy có gì trở nên khác biệt.

Nhân viên biết quan hệ của cô và Doãn Tư Thần đều là tổng bộ Tập đoàn Doãn thị, hẳn chi nhánh ở thành phố N không biết?

Cố Hề Hề ôm tâm tư thấp thỏm vào công ty, trực tiếp nhấn thang máy chuẩn bị lên lầu.

“Hề Hề.” Thang máy còn chưa đến, có người sau lưng gọi Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề lên tiếng đáp lại quay đầu, thấy Mộc Nhược Na từ lần tạm biệt trước chưa gặp lại đang đi đến cô.

“Nhược Na?” Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn cô ta: “Tại sao cô cũng đến?”

Mộc Nhược Na sửa sang mái tóc trả lời: “Còn không phải bị lão đại của tôi kéo đến sao?”

“Lão đại của cô?” Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi: “Không phải lão đại của cô và Tư Thần đã kí hợp đồng rồi sao?”

“Đúng vậy.” Mộc Nhược Na than thở: “Lần này tôi đến xem. Này, cô đừng nói với tôi, cô vẫn chưa biết Mặc Tử Hân của Mặc thị đã đến.”

Thấy Cố Hề Hề mặt đầy mờ mịt, Mộc Nhược Na bất đắc dĩ trợn mắt, cực kì không có hình tượng nói: “Được rồi, hiện tại cô căn bản không cần quản chuyện của công ty, cô chỉ cần ngoan ngoãn được nuôi thôi.”

Hai người đại khái vừa gặp nhau một mặt khó chịu, quan hệ giữa hai người vi diệu trở nên thân mật.

“Đã lâu tôi không đến công ty, quãng thời gian trước nghỉ phép về quê.” Cố Hề Hề giải thích một chút, ngay sau đó hỏi ngược lại: “Mặc Tử Hân đến Doãn thị làm gì?”

Mộc Nhược Na là phó tổng của công ty Ody, cô ta chắc chắn biết nội tình.

“Hình như là nói chuyện hợp tác với Doãn thị.” Mộc Nhược Na thấp giọng hỏi: “Cô có biết lai lịch Mặc thị này không?”

Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu.

Vào thang máy, hai người cùng nhau bước vào, hai thư kí riêng cũng không có cảm giác tồn tại mà đứng bên cạnh.

Mộc Nhược Na thản nhiên nói: “Mặc thị sở dĩ tốc độ phát triển trong nước nhanh như thế đương nhiên là có liên quan đến anh tài Mặc Tử Hân, một nguyên nhân khác cũng là vì có người trong hệ thống chính trị. Bây giờ cô hiểu chưa?”

Cố Hề Hề vẫn vẻ mặt mờ mịt.

Tập đoàn Doãn thị vẫn luôn tách biệt hệ thống chính trị.

Nghe nói đây là tổ huấn của Doãn gia.

Hiện tại, lại phải phá tổ huấn này sao?

Mộc Nhược Na tiếp tục nói: “Cha Mặc Tử Hân đến nay vẫn đảm nhiệm như cũ, bây giờ cô hiểu chưa?”

“Không hiểu.” Cố Hề Hề vẫn vẻ mặt mờ mịt.

Mộc Nhược Na lại không nhịn được nhắm mắt: “Tại sao Doãn Tư Thần có thể có một người vợ ngốc như vậy? Được rồi, mặc dù Mặc Tử Hân là một thương nhân độc lập, anh ta chỉ buôn bán, nhưng thân phận địa vị của anh ta không chỉ dùng tiền để cân nhắc, bây giờ cô hiểu chưa? Thời điểm anh ta làm ăn, người khác không chỉ coi trọng địa vị thương nhân của anh ta, mà càng coi trọng địa vị chính trị của anh ta. Bây giờ cô hiểu chưa?”

Cố Hề Hề trong nháy mắt bừng tỉnh.

Có một lần cô và Doãn Tư Thần tán gẫu, từng nghe nói, thật ra Doãn gia có quan hệ với hệ thống chính trị, tuy nhiên là có quan hệ với hệ thống chính trị nước ngoài.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều năm qua, Doãn Tư Thần phần lớn thời gian đều ở nước ngoài.

Chính là vì độ nhạy cảm chính trị, cho nên, Doãn gia và hệ thống chính trị trong nước luôn bảo trì quan hệ vô cùng trong sạch.

Cố Hề Hề đối với chuyện này bày tỏ tán đồng.

Tổ tông Doãn gia vẫn rất có tầm nhìn xa.

Nhưng nếu thế, tại sao còn muốn liên thủ với Mặc gia?

Mặc Tử Hân viếng thăm tận cửa là phúc hay họa?

Mộc Nhược Na cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Cố Hề Hề, nhất thời thấp giọng nói: “Cũng vì nguyên nhân này tôi mới bị lão đại kéo đến xem náo nhiệt. Ngược lại tôi muốn xem hai đế vương tài chính cường cường đối đầu, sẽ va chạm ra tia lửa rực rỡ gì.”

Thấy Mộc Nhược Na ý vị xâu xa cười một tiếng, trong lòng Cố Hề Hề lại có dự cảm xấu.

Luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Thang máy đinh một tiếng, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng đi ra.

Thư kí của Doãn Tư Thần ở cửa thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến, lập tức hành lễ: “Thiếu phu nhân, Mộc tổng.”

“Không phải tôi nói rồi sao? Khi ở công ty, gọi chức vị của tôi đi.” Cố Hề Hề cười khổ nói: “Hôm nay tôi đến làm việc, không phải đến làm Thiếu phu nhân.”

“Dạ, tổ trưởng.” Thư kí của Doãn Tư Thần nói: “Tổng giám đốc phân phó, sau khi hai vị đến lập tức vào phòng họp.”

Mộc Nhược Na trêu ghẹo cười: “Doãn Tư Thần có ý tứ nha. Lại đoán được chúng ta sẽ đến.”

Cố Hề Hề cười theo, không nói gì.

Hai người trực tiếp đi đến phòng họp.

Gõ cửa, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na bước vào phòng họp.

“Chào Tổng giám đốc, Mặc tổng.” Cố Hề Hề êm ái mở miệng.

Mộc Nhược Na cũng gật đầu chào hỏi theo: “Chào hai vị.”

Mặc Tử Hân lễ phép đáp lại.

Tầm mắt Doãn Tư Thần rất nhanh rơi vào trên người Cố Hề Hề, nhưng nhanh chóng né tránh, nói với Mộc Nhược Na: “Mộc tổng cũng có hứng thú với chuyện này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.