Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 95: Chương 95: Chương 95​




Hoắc Khải Hàng hung hăng nắm chặt lấy mép bàn, cặp mắt lãnh khốc vô tình xưa nay bỗng lóe lên một tia sáng chói mắt. Biểu hiện này của hắn khiến nhân viên bên cạnh chỉ biết ngây người nhìn ngắm.

Giây phút này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được không khí đang tràn vào trái tim nặng nề kia, hắn như sống lại một lần nữa, cơ thể như có một luồng sinh khí thần kì truyền đến khiến cho những mệt mỏi suốt bấy lâu này đều tiêu biến, cũng giống như cả người lại lần nữa được sống lại. Nhưng đồng thời, chính lúc này trong hắn cũng có vô số những nghi hoặc.

Tinh thần phức tạp khiến hắn chết lặng tại chỗ, nhân viên vì không thấy hắn ra chỉ thị tiếp theo mà cứ nghe đi nghe lại hai chữ cuối cùng đó, hơn nữa mỗi lần nghe lại, tâm trạng của hắn lại biến đổi.

Lý Hưởng đã xảy ra chuyện gì?

Nhiệm vụ của Lý Hưởng tại sao lại có quan hệ với Ninh Mẫn?

Còn Ninh Mẫn tại sao lại dùng giọng nói thảm thiết đó để gọi Lý Hưởng?

“Lập tức định vị vị trí phát ra tín hiện này.”

Hoắc Khải Hàng trầm giọng ra lệnh.

“Rõ!”, Một lúc sau, “Báo cáo Hoắc thiếu, tín hiện phát ra từ phía nam Ba Thành. Nếu muốn tiến hành quét rõ khu vực thì phải khởi động hệ thống xác định vị trí. Mà cái này lại không thuộc trong quyền hạn của chúng ta nên nhất định phải xin phép cấp trên.”

“Lập tức xin phép!”

“Rõ!”

Hoắc Khải Hàng đi qua đi lại, trong lòng có một cảm giác bất an đang từ từ xâm lấn, chính điều này đã tàn nhấn cướp đoạt đi sự vui mừng của hắn khi biết cô không chết.

Điện thoại di động vang lên, nghe thấy tiếng chuông chỉ dành cho một ai đó vang vọng, hắn chợt dừng lại, chạy như bay đến chỗ bàn làm việc, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên: LX009, là số của Lý Hưởng gọi đến.

Hắn nhanh chóng gạt sang, không đợi Hoắc Khải Hàng hỏi, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng kêu phẫn nộ:

“Lý Hưởng! Lý Hưởng... Anh ta bị làm sao vậy? Mẹ khiếp, anh ta bị sao vậy?”

Nghe vậy trong lòng Hoắc Khải Hàng đột nhiên trầm xuống.

***

Ninh Mẫn quỳ ở đó, chỉ biết rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, trong lòng cô không cầm được đau thương, nó cứ lớn dần lên, bóp chặt lấy trái tim cô.

Bi thương lớn nhất trên đời này chính là sinh ly tử biệt. Mà gần đây, cô vẫn luôn bị dằn vặt về nó.

Trong bóng tối, cô chậm rãi vuốt nhẹ đôi mắt vẫn đang trợn trừng của Lý Hưởng. Một luồng ý nghĩ tuyệt vọng đến khó tin đang gặm nhấm ý chí của cô. Hễ là người cô quan tâm thì không một ai có được kết cục tốt đẹp, điều này sao mà khiến cô không phẫn nộ và sợ hãi cơ chứ? Nhưng cô lại không biết làm sao để có bắt được bọn chúng?

Mình cô bé nhỏ như vậy thì sao có thể chống lại được bọn chúng?

Phía sau, người đàn ông tên Đới Lịch kia đột nhiên tỉnh lại, khi thấy rõ được tình hình trước mặt, hai mắt hắn trợn trừng lên rống lớn.

“Không thấy gì sao? Ông ấy đã chết rồi!”

Ninh Mẫn thẫn thờ trả lời, trong lòng cô có một cảm giác như bị dồn đến bước đường cùng, vô cùng hoang mang: Bọn họ rốt cuộc đã phái đi bao nhiêu người để ám sát cô? Nếu mục tiêu được ấn định là cô, vậy tại sao người bị bắn chết lại là Lý Hưởng? Là bởi vì Lý Hưởng không thi hành mệnh lệnh cho nên mới bị săn giết sao? Vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ là ai? Có phải là cô không?

Tóm lại, cô cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm.

“Là cô giết anh ta?”

Đới Lịch quả quyết nắm lấy khẩu súng trường bên cạnh, sau đó lên đạn chĩa thẳng vào cô, hai mắt đỏ ngầu nói.

Hắn và Lý Hưởng đã hợp tác rất nhiều năm, tuy thường xuyên bất đồng ý kiến nhưng tĩnh nghĩa rất tốt. Cho dù vừa nãy Lý Hưởng có đánh lén hắn nhưng hắn vẫn tin tưởng chuyện mà Lý Hưởng làm ắt sẽ có nguyên nhân của nó.

Lúc ngất đi, hắn đã từng nghĩ: Lúc tỉnh dậy nhất định hắn sẽ được nghe một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng khi hắn mở mắt thì Lý Hưởng đã chết. Sự thật này khiến hắn sợ hãi.

“Ông ấy vì tôi mà chết!”

Cô không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, an tĩnh giống như một pho tượng đang quỳ thẳng tắp.

“Vậy cô phải đền mạng cho Lý Hưởng!”

Đới Lịch rống lên một câu, nghĩ đến người phụ nữ lúc trước thân thủ rất giỏi này, ý nghĩ đầu tiên của hắn là muốn giết cô nhưng hắn lại không nổ súng luôn, bởi hắn nghĩ:

Thứ nhất, một hung thủ sẽ không bao giờ quỳ xuống trước thi thể người bị hại.

Thứ hai, với độ tận tâm của Lý Hưởng mà nói, nếu không phải Lý Hưởng và người này có quan hệ đặc biệt thì tuyệt đối ông sẽ không cản trở việc thi hành nhiệm vụ.

Trước khi nổ súng, hắn phải làm rõ thân phận của người này và nguyên nhân cái chết của Lý Hưởng.

“Điều hiện tại ông nên suy nghĩ không phải chuyện này mà là làm thế nào để giữ lại mạng sống của chính ông! Cho dù hôm nay ông có nổ súng giết tôi, ông cho rằng ông có thể trở về báo cáo kết quả sao? Nếu không tin, ông có thể thử, xem xem sau khi giết tôi, ông có thể sống sót qua ngày hôm nay không! Có câu này tôi muốn nói với ông: Ngày hôm nay của tôi chính là ngày mai của ông...”

Ninh Mẫn chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt bình tĩnh không gì sánh bằng đối mặt với cây súng được mệnh danh là cỗ máy giết người hàng loạt trước mắt.

Đới Lịch cau mày, hắn nghe được thanh âm gì đó trong câu nói này.

Những người được phái đi thông thường không phải kẻ ngốc, họ không chỉ có đầu óc mà còn có độ trung thành rất cao.

Bọn họ sẽ có tín ngưỡng cuộc sống của chính mình. Loại tín ngưỡng này có thể được hình thành từ nhỏ, cũng có thể do quy định hành nghề nghiêm khắc, sau khi bị tẩy não sẽ được truyền bá.

Một khi tín ngưỡng này được hình thành thì trong đại não của con người sẽ thành lập một phương hướng. Do đó tất cả hành vi của con người đều sẽ xoay quanh nó, nên rất khó để hoài nghi tín ngưỡng này tốt hay xấu.

Nhưng con người lại là động vật thông minh, một số người có bản chất đa nghi, đang trong hiện thực máu mê lênh láng trước mặt thì một người giỏi tư duy sẽ hoài nghi với tín ngưỡng này.

Không nghi ngờ gì, Đới Lịch chính là loại người đó.

Hắn không có nổ súng, mà đầu tiên hắn kiểm tra lại số đạn trong súng.

Súng của Lý Hưởng tổng cộng 5 viên đạn, ở Đông viên bị bắn trượt một nhát, còn lại bốn viên vẫn ở đây. Súng của hắn có 20 viên đạn, ở Đông viên bắn đi 2 viên, hiện tại vẫn còn đủ mười tám viên. Một viên cũng không thiếu, chúng vẫn được nằm trong hộp thuốc súng.

Nói cách khác, viên đạn xuyên của đầu Lý Hưởng là từ bên ngoài...

Căn cứ theo vị trí Lý Hưởng ngã thì ông ấy căn bản đứng sát hướng cửa sổ, nhìn thấy đường đi của viên đạn đó, hơn nữa trên cửa kính có vết đạn, mà từ cái lỗ nhỏ đấy, gió lạnh không ngừng rít vào trong phòng.

“Mẹ khiếp! Cô giải thích cho tôi tình hình như thế nào được không?”

Nhìn chằm chằm và miếng kính, sống lưng hắn run lên từng đợt.

Là ai ám sát Lý Hưởng?

“Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng” Lẽ nào từ giây phút tiếp nhận nhiệm vụ này cũng là lúc bọn họ nhất định sẽ có kết cục như vậy?

“Biết càng nhiều, chết càng nhanh! Giống như Lý Hưởng vậy! Ông có chắc chắn là mình muốn biết không?”

Thanh âm của Ninh Mẫn như được dìm qua băng tuyết, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo, nó như thể một con dao nhọn hoắt tiến vào cơ thể đâm thẳng vào tim người nghe.

Trong lòng Đới Lịch không hiểu sao run lên, hắn nghẹn lời nhìn người phụ nữ này. Hắn có thể cảm nhận được một luồng hắc ám xuyên thấu qua màn đêm đang bủa vây lấy cô khiến toàn thân cô lộ ra một khí thế đáng sợ. Từ đó hắn có thể hiểu được rằng: Người phụ nữ này không đơn giản!

Đới Lịch trầm mặc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cộng sự của mình:

“Vậy tôi nên làm gì?”

Ngữ khí chậm lại. Không ai có thể dễ dàng tiếp nhận được sự thật này, đứng trước tử thần thì ai cũng muốn gắng sức đánh một trận để tự cứu lấy mình.

“Chỉ có một cách: Thay đổi thân phận sống tiếp.”

“Cô muốn tôi từ bỏ công việc hiện tại của mình!”

Nghe ngữ khí này giống như hắn rất yêu thích công việc hiện tại của mình.

Đã từng, cô cũng đã từng rất thích nó.

Mỗi một công việc đều có ý nghĩa của nó. Nhưng chỉ có người lãnh đạo thống lĩnh công việc này mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó tốt hay xấu: Có thể vì nước tôn kính hết lòng, cũng có thể tiếp tay cho giặc. Sự tồn tại của bọn họ trở thành những quân cờ. Nếu nói về phẩm hạnh trong nghề này thì hoàn toàn không có.

Con người trên đời này, một khi dấn thân vào bất cứ nghề nghiệp nào thì đa phần là vì kiếm kế sinh nhai, chỉ có một phần nhỏ là vì thích thú. Có ai muốn trở thành một kẻ bị chà đạp và bất cứ lúc nào cũng có thể con tốt thế thân?

“Nếu như ông vẫn muốn sống thì phải làm như vậy! Kẻ ám sát Lý Hưởng đang ở bên ngoài, có thể là một nhưng cũng có thể là nhiều người. Tôi đoán chỉ cần chúng ta bước ra khỏi phòng này thì lập tức sẽ bị bắn chết...”

Đới Lịch giật mình kinh hãi:

“Lẽ nào chúng ta lại ngồi đây chờ chết?”

Trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải rời khỏi chỗ này.

Lúc này, Đới Lịch thu thập một chút đồ vật sau đó khoác chiếc áo chống đạn vào, vội vã rời đi, thậm chí hắn còn không kịp nói lời từ biệt với Lý Hưởng.

Hợp tác nhiều năm như vậy, hắn vì cái chết của Lý Hưởng mà rất đau lòng, nhưng hắn cũng phải vì mình mà tự tìm đường thoát thân.

Ninh Mẫn ngồi dưới đất, vấn đề an toàn hay không với cô không quan trọng, bởi lẽ cô chẳng còn chỗ nào để đi.

Có lẽ cô cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ tiếp theo cô nên đi đâu? Bởi điều này có liên quan đến sống chết của cô.

Bang...

Trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên truyền tới một tiếng va chạm cực lớn, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên. Không gian đen kịt như mực tàu bỗng được ánh lửa làm sáng trưng.

Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa này khiến Ninh Mẫn giật mình, cô nhanh chóng đứng lên, cẩn thận dò xét qua khung cửa sổ.

Bên ngoài kho hàng, trong bóng đêm mờ mịt, chiếc xe Jeep vừa nãy trở cô đến đã bị lật bốc cháy, Đới Lịch cũng không có từ xe đi xuống.

Kỳ thật kết quả thế nào thì không nghĩ cô cũng biết.

Lại một sinh mạng hoạt bát nữa bị tan biến vĩnh viễn trong màn đêm lạnh giá ở nơi đây.

Trái tim cô như bị ai bóp chặt lấy.

Vừa nãy, đáng lẽ cô nên ngăn cản Đới Lịch mới đúng!

Nhưng cô hiểu, kho hàng này tuyệt đối cũng không phải chỗ an toàn.

Cô căn bản không thẻ bảo đảm: Ở lại là sự lựa chọn thông minh. Nó giống như một bộ phim nổi tiếng của Hollywood cô đã từng xem qua “Con tàu tuyệt mệnh - Poseidon ”, lúc du thuyền bị sóng thần lật, có người nghe theo mệnh lệnh của thuyền trưởng là đứng yên tại chỗ chờ người đến cứu, nhưng có người lại cảm thấy đó là con đường chết, họ vượt qua từng cửa tử thần để tìm đến đáy tàu còn nhô lên mặt nước, mong muốn có thể thoát thân. Trong quá trình tìm đến đáy tàu đấy, có vài người chịu không nổi và bị nước biển dìm chết, có vài người đã vượt qua được cánh cửa của tử thần. Còn tất cả những người đứng tại chỗ đều không một ai sống sót.

Đối mặt với nguy cơ sinh tử, lúc đưa ra lựa chọn thì ai có thể khẳng định đó là cơ hội sống hay đó là cách đẩy mình đến cái chết nhanh hơn.

Tính mạng con người chỉ có một vậy nên chỉ có họ mới có trách nhiệm với tính mạng của bản thân mình.

Giây phút này, Ninh Mẫn chỉ cảm thấy nuối tiếc cho người đã chết.

Ta ta ta....

Một trận súng bắn liên thanh không được dự liệu trước vang lên bên tai, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống mặt đất, sắc mặt Ninh Mẫn trắng bệch nhanh chóng chạy núp vào sau tường. Dưới chân, những mảnh kính loảng xoảng tứ phía, có mảnh còn găm vào chân cô khiến một trận đau đớn vô tình kéo tới.

Cô nắm chặt chỗ đó lại, lau đi chất lỏng dính dấp trên da. Lúc này trong không khí chỉ toàn một mùi máu tanh nồng nặc, nó khiến cô cảm nhận được: Tử thần đang từng bước, từng bước đến gần với cô hơn.

Đêm nay, cô sợ rằng mình khó mà chạy thoát khỏi chỗ này!

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên cây súng của Lý Hưởng cách đó không xa, cô chạy tới nắm lấy khẩu súng. Có lẽ cô vẫn còn có thể vật lộn với bọn chúng được một lúc. Chỉ cần bên ngoài không có quá bốn người thì cô vẫn còn cơ hội sống sót.

“Tinh linh linh... tinh linh linh...”

Chiếc điện thoại đó đột nhiên vang lên. Thanh âm vang đội như vậy có lẽ là, đúng rồi, vừa nãy cô nghe thấy bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của người gọi đến, chỉ là tiếng súng quá lớn nên cô không nghe rõ.

Lúc này ai lại gọi điện đến?

Là lão Cố vừa nói chuyện cùng chú Lý sao?

Hay là!

Cô nên nghe máy đã, nếu có thể chạy thoát thì nó cũng có thể có ích.

Ý niệm trong đầu mới nổi dậy thì một viên đạn đã găm trúng vào chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan, tiếng chuông cũng ngừng hẳn.

Gần như cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, tiếng bắn quét đột nhiên đổi hướng, ở hướng tây hình như có một nhóm người khác đang chọi lại với bọn chúng khiến bọn chúng phải lui về phòng thủ.

Đúng lúc này, cánh cửa bị phá ra, tiếng bước chân đều đặn dần dần tiến về phía cô đang ẩn náu.

Ninh Mẫn dính chặt lấy tường, bàn tay sờ thấy một thanh sắt, cô nắm lấy, suy nghĩ một chút về trọng lượng như vậy có đủ làm vũ khí không, sau đó, cô hít một hơi thật sâu, hung hăng đánh tới người đó.

Phản ứng của người đó cực kỳ nhạy bén, hắn nhanh chóng ngửa mặt về phía sau, tránh được cú đánh của cô. Cô lần thứ hai cầm thanh sắt đánh tới nhưng lại bị người đó nắm chặt:

“Hàn Tịnh! Là ta!”

Không gian tối đen như mực, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút vội vã của Đông Đình Phong vang lên.

Cô ngẩn ra một lúc, cô còn cho rằng đó là mơ.

Người đàn ông này làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Là vì muốn cứu cô sao?

Nghề nghiệp của cô đã được định trước là có vô vàn nguy hiểm, ba cô đã từng nói: Ông tuyệt đối không tán thành cô làm công việc này lâu dài, mặc dù là thời đại hòa bình nhưng sự nguy hiểm của nhiệm vụ vẫn tồn tại như cũ. Mấy lần cô đã từng gạt ba mẹ để tham gia nhiệm vụ, vì có biểu hiện xuất sắc nên cô được thăng chức, tăng hàm. Sau khi biết được chuyện này, ba cô không vui vẻ chút nào, nên lúc 19 tuổi cô đã từng hứa với ông: Làm hết 2 năm sẽ chuyển sang mặt dân sự.

Tháng cuối cùng năm cô 19 tuổi, cô nhận được mệnh lệnh nghĩ cách giải cứu Đệ nhất thiếu và 20 người đi cùng. Đó cũng chính là lúc cô gặp gỡ người đàn ông quan trọng trong đời mình.

Lần đó, khi hộ tống Đệ nhất thiếu cô đã từng bị thương một lần, rất nặng, chân đã bị trúng đạn.

Một lần gặp nguy hiểm, cô cho rằng lần đó cái mạng nhỏ của mình sẽ không xong, và không thể đến được địa điểm đã được ấn định để chạy thoát, và như vậy cô chắc chắn sẽ chết.

Kết quả, Đệ nhất thiếu lại không ngại hiểm nguy, ngược lại còn đem theo hai người nữa đến tìm cô, hắn ôm cô và lòng, rồi cùng cô thoát khỏi chỗ đó.

Hôm nay, những thành viên trong đội của cô đã không còn một ai, còn người đàn ông đó cũng xa cách vạn dặm, không hề biết tình cảnh hiện tại của cô, vì vậy càng không thể cứu cô. Lúc này cô phải dựa tất cả vào chính mình.

Về phần những người khác, cô chưa từng dám nghĩ tới họ sẽ vì cô mà tới đây. Đông Đình Phong lại càng là người cô không hề mong đợi.

Sau khi hắn trao đổi cô để lấy Hà Cúc Hoa, cô đã biết rõ một điều: Trái tim người đàn ông này rất lạnh lẽo. Nhưng cô không hề tức giận, vì đây cũng là phiền phức mà cô tự chuốc lấy. Còn đối với người đàn ông này cô vốn đã không tồn tại ảo tưởng đó.

Nhưng hắn lại xuất hiện một cách thần kỳ ở đây.

“Ngây ra đó làm gì, chạy mau! Thất thúc và người của chúng ta đang ở bên ngoài dụ bọn chúng...”

Cánh tay hắn nắm chặt lấy tay cô kéo đi, theo bản năng vốn có hướng ra ngoài.

“Đợi một chút, ở đây vẫn còn một khẩu súng.”

Nửa đường cô quay trở lại, cầm lấy khẩu súng của Lý Hưởng, rồi lại chết lặng một lúc khi nhìn thấy thi thể của Lý Hưởng, cuối cùng cô mới xoay người chạy như bay đến cạnh người đàn ông đó cùng hắn chạy ra ngoài:

“Hướng tây!”

Đông Đình Phong hạ giọng nói rồi hai người cúi thấp người đi về hướng tây.

Bóng đêm dày đặc, tiếng súng đến thì ta chạy, còn ánh lửa trong màn đêm cực kỳ đáng sợ, mưa bom bão đạn cũng không phải nói quá.

Đột nhiên cô ngã xuống, chân cô bị trúng đạn, có lẽ chỉ là sượt qua, nhưng đã có kẻ nào đó đang âm thầm bao vây họ.

Cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống lôi theo cả hắn ngã theo. Đúng lúc này viên đạn bay thẳng về phía bọn họ. Sau lúc đó, cô bị hắn ôm chặt lấy, lăn lộn mấy vòng. Chỗ mà bọn họ vừa ngã xuống đã bị nổ tung sau đó, trong không khí lúc này sặc sụa mùi lưu huỳnh, khói bụi mù cả lên, còn cô và hắn đã nấp sau một tảng đá gần đó.

“Anh bị thương rồi!”

Ninh Mẫn nắm lấy vai trái của hắn, cô cảm nhận được có chất lỏng dính dính đang chảy ra liền kinh hãi hỏi lại.

Bóng đêm dày đặc, đưa bàn tay lên cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, bầu trời không có trăng, hơn nữa gió lạnh còn thấu xương. Giây phút này cô có thể ngửi được mùi hương mát lạnh của Đông Đình Phong dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

“Không sao. Đưa khẩu súng cho ta!”

Đông Đình Phong bắt lấy khẩu súng, hắn nằm sấp trên mặt đất giương súng lên, nhắm bắn, đạn được lên nòng, cò cũng được mở. Bang! Tiếng bắn quét lập tức dừng lại, hắn lại xoay người sang hướng khác, rồi lại “bang” một tiếng, một tên ngắm bắn ở một chỗ khác cũng ngừng tiếng súng.

Lúc này Ninh Mẫn thầm nghĩ: Kĩ thuật ngắm bắn của người đàn ông này cực kỳ lợi hại, hai kẻ kia, tám chín phần đã bị chết.

“Vẫn có thể đi chứ?”

Hắn cúi đầu hỏi.

“Có thể!”

“Tốt!”

Đông Đình Phong một tay cầm chui súng rồi nhét đầu súng vào tay cô, sau đó hai người tiếp tục đi về hướng tây. Đi theo sau là hai người của hắn.

Bức tường ở đại viện phía tây nhà kho đã bị nứt ra, bọn họ chính từ chỗ này chui vào, mấy người Đông Đình Phong mang tới đang ở bên vệt nứt của bức tường yểm trợ, sau khi hai người sang bên đó, hắn liền trầm giọng quát một tiếng:

“Rút lui!”

Đoàn người bắt đầu rút lui, trong đại viện lại có tiếng súng quét vang lên, nhưng một lúc sau lại yên tĩnh trở lại.

Tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như một luồng không khí chết chóc đang bao trùm lấy nhà kho.

Xe của Đông Đình Phong đỗ ở rất xa, bởi hắn sợ đánh rắn động cỏ.

Mười năm phút sau, Đông Đình Phong ngồi vào xe của mình.

Lúc cánh cửa ô tô được đóng lại, Ninh Mẫn biết được cô đã thật sự an toàn, nhưng tim vẫn không ngừng đập lên loạn xạ, khiến cô không kìm được mà thở gấp, cô cảm thấy toàn thân giống như một tảng băng.

Vừa nãy, tử thần đã tới nhưng hắn đã kéo cô lại.

Nếu như hắn không xuất hiện đúng lúc, mà chỉ dựa vào bốn viên đạn này thì cô muốn nhìn thấy bình minh của ngày mai cũng là chuyện khó khăn. Bởi bọn chúng mai phục bên kia đảm bảo không chỉ có bốn người.

“Không sao rồi!”

Hắn vừa khởi động xe, vừa đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai an ủi cô.

Cô gật đầu, đặt tay vào ngực, hít một hơi thật sâu, hít vào, thở ra, rồi lại hít vào thở ra, sau đó cô suy nghĩ một chút quay đầu sang hỏi hắn:

“Anh sao rồi? Bị thương không?”

Trên tay cô hình như vẫn còn dính máu của hắn.

Hắn đã liều mạng cứu lấy cô, điều này khiến cho khoảng cách giữa cô và hắn được xích lại gần hơn.

Trên đời này, có thể cùng hưởng giàu sang là chuyện bình thường, nhưng có thể cùng vào sinh ra tử, nó mới thật sự khiến người khác trân trọng.

“Hình như đã bị thương!”

Hắn lái xe như bay, bỏ lại hai xe phía sau rất xa.

“Có nặng lắm không?”

Nếu không phải hắn ôm lấy cô rồi lăn đến chỗ ẩn nấp thì hậu quả cô cũng không dám nghĩ.

“Ta nghĩ ta phải tìm bác sĩ để lấy viên đạn ra!”

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn gắng chịu đau vẫn lao xe như bay.

Cô cảm thấy được điều này liền quay sang, qua ánh đường của con đường quen thuộc cô thấy được sắc mặt tái nhợt của hắn, chỗ vai trái đã bị ướt một mảng, máu vẫn không ngừng chảy ra.

“Dừng xe, phải cầm máu, xử lí vết thương một chút!”

Cô kêu kên. Bọn chúng dùng súng trường, đường kính của viên đạn rất lớn cho nên sau khi bị đạn bắn vào vết thương cũng rất lớn.

“Cô có thể làm sao?”

Xử lí đơn giản, đương nhiên cô có thể:

“Trong xe có dụng cụ y tế không?”

“Có!”

“Ở đâu?”

“Cốp sau!”

“Vậy để tôi thử một chút! Dừng lại để tôi đi lấy!”

Cô chưa nói là cô xử lí vết thương rất chuyên nghiệp đúng không?

“Được!”

Chiếc xe lập tức dừng lại.

Ninh Mẫn gắng chịu đựng vết thương ở chân đi ra cốp sau lấy hộp thuốc y tế. Bên trong xe bật máy sưởi nhưng ngoài xe nhiệt độ xuống dưới -5/-60C. Giây phút vừa đặt chân xuống xe, toàn thân cô run lên, bàn chân trần đặt xuống nền đất đang run lên lẩy bẩy.

Đông Đình Phong liếc mắt nhìn cô, đầu hắn thong thả dựa vào ghế, thoáng thấy chân cô toàn là máu nhưng cô vẫn không hề kêu một tiếng khiến hắn có chút cảm thán: Người phụ nữ này thật mạnh mẽ!

Rất nhanh sau đó cô quay trở lại, ngồi trên ghế, từ trong hộp thuốc y tế lấy ra một cây kéo, sau đó dứt khoát cắt phăng chiếc áo của hắn, chỗ thịt bị đạn bắn vài cháy xẹm, vết thương rất nghiêm trọng, hơn nữa máu còn không ngừng chảy.

Ninh Mẫn cẩn thận kiểm tra một chút, nếu viên đạn xuyên qua cơ thể thì chỗ đạn đi vào sẽ không thể quá lớn, vì vậy lúc đi ra sức nổ mới lớn. Đường kính đạn càng lớn thì lực sát thương càng mạnh. Đầu của Lý Hưởng bị nứt toát là như vậy.

“Vẫn may, khoảng cách khá xa nên viên đạn bị bắn vào một vật cứng mới bắn ngược trở lại phía anh... Tình huống không quá tệ... Nhưng cần phải lập tức lấy viên đạn ra. Ở đây anh có thuốc gây mê không?”

Cô lại bới bới trong hộp thuốc y tế.

“Không có!”

“Vậy anh có thể chịu được không? Trong tình huống không có thuốc gây mê!”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lấm tấm mồ hôi, sau đó liền cường điệu nhấn mạnh một câu:

“Đông Đình Phong, anh rất đàn ông, rất nam tính, rất man nên không sợ đau đúng không?”

Nếu không phải vì quá đau có lẽ hắn sẽ chết cười vì câu nói của cô, người phụ nữ này đang nịnh hắn sao?

“Có thể thử! Chỉ là... tôi có chút hoài nghi về bản lĩnh của cô?”

Hắn nói lầm bầm gắng chịu đựng nỗi đau.

Ninh Mẫn liếc xéo hắn một cái, người này dám coi thường cô:

“Tôi cũng rất hoài nghi về sức chịu đựng kia của anh. Hứ, anh đây toàn thân da mỏng thịt mềm...”

“A, không phải kích! Làm đi! A... Nhẹ một chút. Người phụ nữ như cô thật nhẫn tâm...”

Cô hạ thủ không rõ ràng, hơn nữa lại quá tàn nhẫn, không hề đợi hắn có chút chuẩn bị nào đã lấy con dao nhỏ từ trong hộp thuốc ra chọc thẳng vào thịt hắn khiến hắn lần đầu tiên kêu lên thảm thiết. Đúng thật là mất mặt! Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, cả mặt hắn lúc này giống như bị đốt vậy, đỏ bừng cả lên.

Giây phút đau đớn như kéo dài cả ngày kia khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Có chút gì đó thoáng qua, từ trong sâu thẳm kí ức xa xôi trở về ồ ạt giống như thủy triều vậy.

“Có sợ đau không?”

“Viên đạn nhất định phải lấy ra sao?”

“Nếu anh vẫn còn muốn giữ lấy cánh tay trái của mình!”

10 năm trước, hắn và Kiều Sâm đã gặp qua một bé gái tên Tiểu Vũ Mao.

Lần đó, ông bà nội hắn bị bắt cóc, hắn và Kiều Sâm cùng nhau điều tra, cuối cùng, tay trái của hắn bị trúng đạn và bị bắt, sau đó bọn họ bị bọn bắt cóc cho đội một chiếc lồng sắt, không hề có lỗ mắt, còn có khóa ở trên đầu, đây là vì chúng không muốn hắn và Kiều Sâm nhận ra tướng mạo cả bọn chúng.

Lần đó, là cô gái nhỏ thủ đoạn độc ác kia đã dùng con dao nhỏ giúp hắn lấy viên đạn ra. Rồi còn dùng rượu trắng để tẩy trùng vết thương cho hắn. Lúc đó, hắn đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng. Bởi vì tình huống không cho phép.

Sau đó cô gái nhỏ cười tủm tỉm nói với hắn:

“Anh rất đàn ông, rất giống ba tôi, rất đàn ông, rất man, không hề sợ đau.”

Lần đó, Kiều Sâm cũng bị đeo lồng sắt, nhưng lồng sắt của anh ta khá lớn nên có thể nhìn được một chút, anh ta thấy tướng mạo của cô bé đó rồi nói lại với hắn: Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có cặp mắt to tròn, đen láy, linh hoạt hơn nữa còn rất gian xảo, cùng với mái tóc ngắn.

Lần đó, cô gái dũng cảm kia vì bảo vệ bà nội hắn mà bị trúng đạn vào ngực, sau đó cô bị ném xuống nhà tù trong thuyền cùng bọn họ.

Lần đó, Kiều Sâm có giúp cô lấy đạn ra nhưng cuối cùng vì quá yếu nên cô đã chết, sau đó, bị ném bọn cướp ném xuống biển, cứ như vậy một cô gái xinh như hoa đã không còn nữa.

Còn bọn họ sau đó mấy ngày cuối cùng cũng được cứu.

Nhiều năm sau đó, Kiều Sâm có nói với hắn: “Bức hình lúc nhỏ của Hàn Tịnh rất giống Tiểu Vũ Mao.”

Và hôm nay, trong cuộc đời của hắn lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ giả mạo Hàn Tịnh, rồi vẫn câu nói đó: “Giống nhau như đúc”.

Hắn kinh ngạc, trong lòng không khỏi hoài nghi:

Có thật là Tiểu Vũ Mao năm đó đã chết rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.