Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 463: Chương 463: Chương 54 - ngoại truyện




chương 54 - ngoại truyện

Bóng đêm mát lạnh, tâm tình giống như ánh trăng xinh đẹp kia, vô cùng tốt đẹp yên tĩnh, trên mặt đất, một bóng dáng dây dưa không rõ, bò lên phía trước giống như một con rùa đen.

Anh cố ý chạy đường cong để cô ôm chặt anh, cười nói:

“Nếu ngã thì cũng ngã. Ai sợ ai! Ngã, em kéo anh làm đệm thịt...”

Anh cười ở trong lòng, nụ cười kéo dài tới đuôi mắt.

Đến khi xe đạp ngừng bên cạnh xe việt dã, anh quay đầu lại tinh thần vui vẻ nhìn cô, tâm tình vô cùng sung sướng, vuốt vuốt tóc của cô, nói:

“Đến rồi, buông tay, lên xe, rồi cho em ôm tiếp...”

Đông Lôi trừng mắt, buông ra, hừ, cô chỉ sợ bị té thôi, trong miệng lẩm bẩm một câu:

“Hừ, ôm có gì tốt đâu... Cứng ngắc như tảng đá...”

“Cái gì? Em nói cái gì...”

“Không có gì!”

“Chờ một chút!”

Bị kéo trở lại.

“Gì…ưm!”

Môi bị hôn.

A, trước công chúng , sao anh dám... Hôn môi như vậy cũng quá mạo hiểm rồi... Nếu như bị người chụp được, vậy sẽ thành tiêu đề đầu trang mất...

“Này...”

Cô làm bộ đánh anh.

“Không có người!”

Anh nghiêm túc chỉ chỉ bốn phía, chỗ này không có ánh sánh, ngoại trừ bóng cây chết ra, làm gì có nửa bóng người.

Cô đẩy anh ra, không phải có chiếc việt dã đậu bên cạnh sao? Bên trong có người...

Nhìn đi, sợ hai người không thấy đường, còn cố mở đèn sáng, hai bóng ánh sáng, rất sáng ah...

Cô phồng miệng nhỏ nhắn lên.

“Đó là người mình!”

Té xỉu!

Người một nhà có thể trình diễn không biết kiềm chế sao?

“Bọn họ sẽ không nhìn!”

Mới là lạ!

Nếu không nhìn, sao bọn họ lại tắt hết đèn rồi.

Cô đều nhìn thấy họ ở bên kia cười trộm mình!

Đông Lôi quyết định không để ý tới người đàn ông mặt dày này, bưng mặt trốn vào trong xe.

Thần Huống cất xe phía sau, vội vàng đi theo, chui vào chỗ ngồi phía sau, anh ôm chằm người lại, nói với Lô Hà:

“Lái xe...”

“Vâng!”

Lô Hà ở trên ghế lái nén cười: Tư lệnh càng ngày càng có tình cảm rồi...

Chỗ ngồi phía sau, Đông Lôi nhéo thịt trên người nào đó: Nghe đi người ta đang cười bọn họ...

Trên đường trở về, Đông Lôi dựa vào Thần Huống ngủ, bởi vì quá mệt mỏi.

Bữa tối đã được chị Ngôn chuẩn bị xong.

Sau khi ăn cơm, cô lên lầu tắm rửa, tắm sạch sẽ, thì đi vào thư phòng bắt đầu đọc sách - - ban ngày đi học có chỗ khó, cô còn chưa hiểu rõ.

Thần Huống ngồi ở trước bàn, dựa vào trên ghế làm việc, nhìn bộ dáng nghiêm túc đang gõ bàn phím phía đối diện, lại hấp dẫn lòng người như vậy.

Anh nhìn nhìn cuối cùng từ trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy trắng, là một bức phác hoạ, rải rác nét bút, phát họa lại dáng vẻ xinh đẹp mê người của cô, trông rất sống động, tinh thần chăm chú nhiệt tình như in trên trang giấy.

Phía sau tấm hình, là chữ: Trương Hộc, cộng thêm một số điện thoại.

Là tên mua sủi cảo cho cô.

“Lôi Lôi!”

Anh gọi một tiếng.

Đông Lôi hơi ngẩng đầu:

“Hả chuyện gì?”

“Có làm rơi đồ hay không?”

“Đồ? Vật gì?”

Nàng mờ mịt hỏi.

“Đến!”

Anh ngoắc ngoắc cô.

Cô để sách xuống, ngoan ngoãn đi tới, nhìn tờ giấy trên bàn.

“Tấm hình này là của em hả!”

“Uả sao lại ở chỗ của anh?”

Cô đưa tay qua, trong mắt vô cùng vui mừng.

“Mấy ngày trước, em làm rơi ở dưới lầu, là chị Ngôn nhặt được đưa cho anh !”

“Em còn tưởng đã bị mất!”

Thần Huống xem xét nét mặt của cô, thản nhiên như vậy, tuy có mất tìm được nên vui vẻ, nhưng không có chút chột dạ.

Có thể thấy được cô và người nam sinh kia quen thuộc như vậy, chỉ là trao đổi giữa bạn học chứ không có ý gì khác.

“Vẽ rất đẹp, ai vẽ vậy ?”

Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Một người bạn học. Gần đây em phát hiện có rất nhiều người mới, chỉ là nghề nghiệp dư thôi mà cũng chuyên nghiệp như vậy, thật làm người ta hâm mộ..”

Thẳng thắng trả lời như vậy.

Quan hệ của người ta là bạn học.

Nhưng chỉ có cô xem người ta là bạn học, người ta lại có tâm tư khác với cô .

Từ hình ảnh mà vệ sĩ chụp được, ánh mắt của người tên Trương Hộc kia nhìn vợ anh, tuyệt đối là ánh mắt một người đàn ông đang nhìn một người phụ nữ.

Anh suy nghĩ một chút, đưa tay kéo cô lại, vỗ vỗ bắp đùi của mình:

“Ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói!”

Cô mới không ngồi, sao có thể ngồi thân mật như vậy.

Anh cũng không miễn cưỡng, ngón cái vuốt ve tay cô trong chốc lát nói:

“Lôi Lôi, đeo nhẫn cưới đi học đi...”

Đông Lôi: “...”

Anh nói: “Kết hôn không phải là chuyện không thể gặp người! Em không mang nhẫn cưới, bạn học trai nhìn thấy em, nói không chừng sẽ cao hứng mà theo đuổi em.”

Đông Lôi ngây ngốc một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi thấp giọng hô một câu:

“Có phải anh lên lầu ba đã thấy cái gì?”

“Ừm, có thấy!”

Anh gật đầu, ôm ngực, giọng nói rất chắc chắn :

“Em không nhìn ra sao? Vị bạn học trai kia đang theo đuổi em! Thần phu nhân, nếu em không đeo nhẫn cưới, anh sẽ lo lắng đề phòng.”

“Chỉ là bạn học mà thôi!”

Đông Lôi vội vàng giơ tay thề: “Anh không cần phải lo lắng đề phòng !”

Không đúng, anh cần phải lo lắng đề phòng sao?

“Có biện pháp, có thể khiến anh yên tâm!”

Anh không biến sắc nói.

“Biện pháp gì?”

Cô hơi giật mình , giống như học trò ngoan đang hỏi thầy giáo để tìm cách giải đề, không ý thức thì đã ngã vào bẩy của người nào đó.

Anh ngồi thẳng kéo cô tới ngồi ở trên đầu gối của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Đêm nay, chúng ta sẽ biến thành hôn nhân thật!”

Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, làm người ta không thể khinh thường.

Đôi mắt của Đông Lôi lập tức trừng lớn như lục lạc, đầu lưỡi đơ một chút, đỏ ửng từ từ hiện lên từ má kéo đến mang tai.

Chồng cô đang yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ người vợ… vậy. . .

Làm sao bây giờ?

“Em…em….em...”

Cô ấp úp không nói nên lời.

Nhưng anh vẫn ung dung nhìn cô.

“Anh,,,không phải anh đang ngiêm túc chứ...”

Trái tim của cô thật nhanh nhảy dựng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Em cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt kia, làm cho Đông Lôi cảm thấy anh như con sói lớn, mà cô lại là cô bé quàng khăn đỏ kia, con sói lớn chỉ cần hơi mở miệng, là có thể nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ.

Aizzzz, điều này làm cho cô biết nói tiếp như thế nào đây?

Kết hôn đã lâu tuy nói quan hệ của hai người, ở chung cũng không tệ lắm, nhưng, tóm lại còn không có đi tới chuyện kia – cô vẫn chưa chuẩn bị tốt...

Chưa thể chấp nhận được lại không biết trả lời anh như thế nào, anh lại cười, ngay sao đó nhéo mũi cô:

“Căng thẳng thành như vậy? Anh chọc em thôi !”

Nụ cười của anh cũng không rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo một chút bất đắc dĩ , hơn nữa làm bộ như anh koong để ý.

Ngừng một chút anh lại nói tiếp:

“Còn đề nghị của anh đeo nhẫn cưới lên, để lộ thân phận đã kết hôn của mình. Như vậy có thể gạt bỏ không ít phiền toái. Annh cũng sẽ yên tâm không ít , đề nghị này, là chuyện trong lòng anh hy vọng em có thể tiếp nhận..”

Đông Lôi cũng nặng nề thở dài một hơi, thật sự cũng bị anh hù chết.

Ánh mắt của anh tối sầm lại, hôn nhân thật lại làm cho cô như ...

Được rồi, cô cần có thời gian.

Chuyện này, anh cũng rất lý giải.

Lúc này có điện thoại gọi đến, anh tự tay cầm điện thoại, nhìn dãy số kia, đúng là cuộc gọi anh đang đợi. Cũng mặc kệ người phụ nữ vẫn còn ngồi trên đùi, anh bắt máy, nói một chuỗi tiếng anh thành thạo nói với người bên kia.

Thần Huống luôn nghe điện thoại ở trước mặt Đông Lôi chưa bao giờ tránh, tất nhiên trong lòng đã rất tín nhiệm cô.

Nhưng Đông Lôi vẫn mượn cơ hội này né tránh, trở về chỗ ngồi của mình, cầm sách cảu mình giống như chạy trốn chạy ra ngoài, trở về phòng.

Môn khép lại sau, nàng dựa lưng vào môn, tâm, rầm rầm rầm, còn là cuồng loạn không dừng lại.

Những ngày này, tuy thân mật với anh nhiều hơn trước, nhưng nghĩ đến phải vượt qua một bước cuối cùng, cô vẫn có chút khó tiếp nhận, cảm giác rất không thoải mái.

Aizzz, cũng không biết cảm giác không thoải mái này, sẽ tới khi nào, mới có thể tiêu tan mất.

Nhưng đến trước khi biến mất, cô thật sự không có cách nào khiến thân thể tiếp nhận anh, cuộc sống vợ chồng có áp lực tâm lý, cô không muốn.

Đương nhiên, nếu cô chịu gật đầu, khẽ cắn răng , sẽ có thể vượt qua chuyện thân mật này.

Nhưng cô không thể làm như vậy.

Không muốn ủy khuất mình, hai là không muốn dùng thái độ qua loa để đối xử với anh - -

Giữa vợ chồng khi thân mật rát kiên trị sự qua loa, sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.

Cô cảm thấy giữa đối phương là quyến luyến thân thể đối phương để cuộc sống thêm sắc màu, mà không phải đơn thuần vì muốn làm theo nghĩa vụ.

Cả hai đều vui vẻ thoải mái đó mới là sự thân mật hoàn mỹ.

“Hô...”

Cô bưng mặt thở ra, nhiệt độ vẫn còn trên mặt, nóng không chịu được...

Suy nghĩ của cô bay đến chuyện của Trương Hộc...

Biết được người này, cũng chỉ gần nửa tháng nay...

Thời gian trở về nửa tháng trước.

Ngày đó đúng là ngày 22 tháng 5, buổi sáng, sau khi tan học, Đông Lôi đi ra ngoài trường học, thấy mưa ti tách không ngừng, rất nhiều người, có chuẩn bị đã bung ô rời đi.

Đông Lôi không mang theo ô, cũng không mang áo mưa, ở chỗ này, cũng không có bạn bè thân thiết, cô ngồi ở góc tường đợi mưa tạnh, dù sao, CÔ CŨNG không vội.

Đói bụng sao?

Hình như có chút.

Khả cũng không có đói bụng đến không thể chịu được.

Chống cự trên thân thể đói quá, cũng là một loại nhân sinh kỳ diệu thể nghiệm.

Đợi đến mọi người đi hết, chỉ còn một mình cô lẳng lặng ngồi ở đó, suy nghĩ tới khóa học vừa rồi giáo viên dạy, nghiên cứu và củng cố kiến thức.

Có khi, cô thật muốn có đầu óc thông minh như anh hai, như vậy, cô có thể trở thành học bá, không cần vì việc học mà rầu rĩ. Vài phúc thì có thể làm được một bài tập. Lúc anh hai đi học cũng từng thi học rất nhiều môn. Môn nào cũng có thể hiểu rõ, bản lãnh kia, thật sự lợi hại khiến cô muốn quỳ xuống đất mà cúng bái.

Nghe nói Thần Huống đã từng cũng là học bá, lúc còn đi học bọn họ là những nhân vật kiệt xuất.

Người bên cạnh ai ai cũng thông minh như vậy, nhưng chỉ số thông minh của cô ít tới đáng thương, duy nhất may mắn có một xuất thân cao quý, để cô may măn trưởng thành trong đám người thông minh đó, dưỡng thành có khí chất không giống với các cô gái bình thường.

Người nhận ra cô, đều nói: Đông gia tiểu thư, khí chất phi phàm.

Khí chất là từ trong bụng mẹ mang theo ra ngoài, là do hoàn cảnh và giáo dục của gia đình ban cho, có một gia sư, văn hóa, kinh nghiệm nó quấn lấy chặt chẽ với nhau.

Ngày này, trên người Đông Lôi lộ ra khí chất tính mỹ, bị một nam sinh cũng đang tránh mưa phát hiện.

“Xin chào, bạn học có thể giới thiệu một chút? Tôi tên Trương Hộc...”

Bốn phía yên tĩnh, Đông Lôi tháo mắt kính xuống, rất nghiêm túc đọc sách, một giọng nói trong trẻo đã phá vỡ bầu không khí này.

Đông Lôi ngẩng đầu, thấy một đang đứng ở trước mặt, dáng người rất cao, có 1m8, khuôn mặt anh tuấn, áo T-shirt lam cao bồi, tỏ ra trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn.

Ấn tượng đầu tiên, nam sinh này, rất nho nhã lễ độ, nhã nhặn, hơn nữa hào phóng.

Không giống những đệ tử ngây ngốc đọc sách, cũng không giống một thanh niên học bá kiêu ngạo làm cho người ta cảm thấy trèo cao không được…

Anh hai sẽ cho người ta cảm giác khó thực hiện được.

Người nam sinh trước mặt lại tỏ ra thân thiết.

Lúc nói chuyện, cậu đưa bản vẽ phác thảo ra, nụ cười trong vắt, mà mê người:

“Đây là tôi vẽ, tặng cậu...”

Đông Lôi ngẩn ra, đưa tay nhận lấy người này vẽ thật lợi hại, phác họa cô vô cùng sống động: Dáng vẻ chăm chú, khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt mang chút nghi hoặc, vô cùng sinh động:

“Cậu học ngành họa sao?”

“Không, tôi cũng học y học lâm sàng, vẽ tranh là sở thích nghiệp dư. Trước đó, chúng ta gặp qua vài lần , trong thư viện bạn học của tôi đụng trúng cậu, trong phòng ăn, chúng ta từng xếp chung một hàng, có điều khi đó, cậu đeo mắt kính, nhìn qua ngơ ngác chân chất , không nghĩ tới cậu tháo mắt kính xuống lại xinh đẹp như vậy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.