Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 454: Chương 454: Chương 46-ngoại truyện




Chương 46-ngoại truyện

Ở trên đường, Thần Huống bình thường sẽ vội vàng xử lý chuyện hôm nay, cô thì nhìn phong cảnh bên ngoài.

Có khi, sẽ nói vài lời với cô, vui vẻ hỏi cô về chuyện học. Hai người đều rất để tâm trao đổi cuộc sống.

Có khi, bọn họ dứt khoát cái gì cũng không làm, anh sẽ ôm cô, làm cho cô dựa vào anh, nghỉ ngơi một chút, xe chạy ngắn ngủi chỉ hơn vài chục phút, chỉ là dựa sát vào nhau.

Giống như những đôi vợ chồng già, khi tình yêu mất đi nhiệt độ của nó, mọi người dùng những sinh hoạt để đơn giản bảo vệ, chính là tọa những chuyện bình thường để cứu chữa trong lúc hoạn nạn.

Cuộc sống như vậy, tuyệt đối không có nhiệt tình trong tân hôn nên có, nhưng cô vẫn thích ứng .

Khi ở cạnh nhau, cô sẽ không đeo mắt kính quái dị làm người phản cảm kia.

Đúng, đi học, cô sễ đeo mắt kính.

Lần đầu tiên, Đông Lôi đang chờ xe, Thần Huống nhìn thấy dáng vẻ hóa trang của cô, xem xét thật lâu, chỉ về phía mắt kính cô đang đeo:

“Từ đâu lấy ra kính như vậy thế?”

Theo ánh mắt của anh có thể nhìn ra được, anh cảm thấy xấu.

Mắt kính này cũng đúng là biến cô thành rồi.

“Kính nôbita, mua trên mạng đó. Em đeo kính này lên thì sẽ không có ai nhận ra em!”

Cô rất đắc ý, còn giơ tay thành chữ V.

“Xấu thì xấu xí một chút, có điều vẫn để cho anh có cảm giác an toàn!”

Lời này làm cho cô ngẩn ra, hỏi:

“Sao có thể làm cho anh có cảm giác an toàn?”

“Mặc như tiên nữ đi trường học, nếu đưa tới một đống người theo đuổi, ông xã của em vốn không có thuật phân thân, đến lúc đó chỉ sợ càng phải bể đầu sứt trán. Cho nên, bên ngoài xấu một chút ngược lại là một lựa chọn sáng suốt. Sau này, chỉ cần thật xinh đẹp ở trước mặt anh là được..”

Anh hài lòng, xoa đầu của cô.

Hành động này mang theo hương vị cưng chiều.

Cô nhớ rõ trước kia người này cũng thích xoa đầu cô, khi đó, anh cho cô ấn tượng là một người anh trai cao cả, còn bây giờ hương vị này đã biến vị rồi. Sau khi anh xoa đầu cô, sẽ hôn môi cô.

Đúng, nụ hôn của anh, rất nhiều lần.

Dần dần, cô đã không còn bài xích, hơn nữa, còn thử đang tiếp nhận.

Giữa vợ chồng hôn nhau là phải có, không có thân thể thân mật, thì không tính vợ chồng.

Có điều bây giờ bọn họ dù tiếp xúc thân thể, nhưng cũng không thâm nhập.

Nhiều nhất chính là hôn sâu.

Anh rất lịch sự tuân thủ nghiêm ngặt ước định trước đó của bọn họ, trong lúc trên giường chỉ có ôm chằm, nhưng chỉ vẻn vẹn là ôm chằm.

Anh rất kiên nhẫn chờ đợi cô, cũng không bắt buộc cô nhanh tiến vào hôn nhân thật sự.

Điều này làm cho cô rất an tâm.

Đối với Thần Huống mà nói, hôn nhân lần đầu tiên là vô cùng thất bại, khi đó, trọng tâm của anh tất cả đều đặt trong bộ đội, gần như không có kinh nghiệm chung đụng giữa vợ chồng, cái gọi là hôn nhân, chỉ là thùng rỗng kêu to.

Lúc này đây kết hôn, không giống với lần đầu.

Lần đầu, anh bài xích, còn giờ anh mong đợi.

Lúc nhỏ Thần Huống, được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cuộc sống chỉ dừng chân trong quân sự, trong nhà bởi vì cha mẹ bận rộn, anh cảm nhận được gia đình ấm áp, cũng không nhiều. Cho nên, mới dưỡng thành anh cẩn thận tỉ mỉ, tất cả mọi chuyện giải quyết theo tính tình. Cuộc sống là khô khan và đơn điệu .

Lúc học Đại học, khi tất cả bạn cùng lứa tuổi đều nói yêu đương anh vẫn như cũ phóng tâm tư trong việc học.

Sau này anh gặp được một người con gái, khắc sâu yêu thượng, hơn nữa, vô cùng quý trọng, đáng tiếc, đoạn tình cảm này, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt.

Khi tình yêu khô héo cuộc sống của anh lâm vào không có ý nghĩa, khi đó, anh không cách nào thích ứng trong lòng trống rỗng, cuối cùng, cưỡng bức chính mình một lần nữa trở về cuộc sống khô khan mà đơn điệu trong quân đội, không muốn chú ý chuyện khác.

Nhắc đến hôn nhân, anh không chút để ý tới, lại dưới tình huống này, mặc cho lệnh của cha mẹ, tùy ý đáp ứng cọc hôn sự kia.

Đối với đoạn hôn nhân đầu tiên, anh không có dụng tâm, cũng không thích gặp mặt Tô Trinh.

Kết hôn không bao lâu, anh liền hối hận.

Khi đó, anh đã cảm thấy cuộc hôn nhân này không nên tiếp tục nữa.

Bất đắc dĩ, một lần tiệc rượu, anh uống nhiều, hỏng việc, tạo thành hôn nhân thật, tạo ra một đứa nhỏ không nên tồn tại, cuối cùng. Đứa nhỏ này vẫn được sinh ra.

Một sinh mệnh nhỏ bé, cùng với cha mẹ không đồng ý ly hôn, nên cuộc hôn nhân này được gian nan duy trì vài năm.

Nhưng trong mấy năm đó, anh và Tô Trinh, gần như không có cùng xuất hiện.

Dường như người lạ trong cuộc sống, là thật đáng buồn, tâm trống rỗng, tìm không được nơi an ủi, bởi vì không chỗ giải tỏa, công việc trở thành ký thác duy nhất. Dần dần, khái niệm về nhà này, đã càng ngày càng mơ hồ.

Người có tuổi tác càng cao, càng không mê luyến với những hư ảo gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.