Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 202: Chương 202




5 giờ 30 tối.

Đông Lôi ăn mặc lộng lẫy, tựa như đóa hoa xinh đẹp, đang ở bên trong đãi sảnh Tây hoa tiếp khách, có khi gặp được mấy người bạn cũ, líu ríu không ngừng, lúc này sẽ có người thay cô tiếc nuối, tại sao lại chia tay đây… người đàn ông tốt như vậy—ở Ba Thành rất ít, trừ Đông thiếu, có mấy người đàn ông như vậy, Kiều thiếu lại là một người trong đó.

Cô cười, thật ra cũng không có gì tiếc nuối, bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không còn đâu khổ nữa, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.

Giống như trong trường hợp bây giờ anh ấy nên là bạn trai của cô, nhưng hôm nay cô lại cô đơn một mình.

Kiều Sâm cũng tới, anh ấy dẫn theo bạn gái, hai người gật đầu một cái xem như chào hỏi, thành người xa lạ.

Đột nhiên, cô nghe tiếng xôn xao ngoài cửa lớn, kéo theo đuôi váy thật dài, cô đi về phía cửa, thấy Uông Dĩ Hàm đã sớm đến, Na Dĩnh còn có một người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông kia rất cao lớn, anh tuấn, trên người là bộ tây phục đỏ thẫm, được cắt may vừa người, khiến dáng người của anh ta hiển lộ ra ngoài, đợi đến gần, cô nghe được anh ta khó chịu hỏi:

“Cẩn Chi còn chưa tới sao?”

“Đúng vậy, ngày hôm nay quan trọng như vậy, người này sao lại tới trễ như thế …”

“Ừm, Ninh Mẫn đã trở lại! Hiểu đi.”

Người đàn ông đó nói, nhưng dẫn tới hai người có ý nghĩ xấu xa cười:

“Hôm qua chắc là một đêm phong lưu….”

Uông Dĩ Hàm cười cười, sau đó nói:

“Lần này Ninh Mẫn trở về, hẳn đã có quyết định đi! Xem ra Đông gia có chuyện vui…”

Vừa nói, anh ta quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cô, nhất thời mũi nhọn vừa chuyển:

“Ơ, đây không phải là Lôi Lôi tiểu thư sao, hắc hắc, đã lâu không gặp, cô bé càng ngày càng đẹp nha…azzz Tử Kiện cậu nói xem có đúng không..’’

Cuối cùng cô cũng biết người này là ai, lập tức dừng bước chân lại, sắc mặt có chút trắng bệch, lắp bắp nói:

“Thì ra là anh Tử Kiện tới….em, em đi kêu chú hai lại …”

Quay người lại liền chạy nhanh như chớp, còn chưa đối mặt đã bỏ chạy rồi.

Na Dĩnh thấy thế, xì một tiếng nở nụ cười, nhìn người bên cạnh bĩu môi nói: “Nhìn thấy không, Thần Huống, di chứng quá nghiêm trọng đi..Mười năm trước, cậu khiến cho một bé gái hoảng sợ, đứa nhỏ này tới giờ vẫn còn sợ đấy…ha ha, nhìn thấy cậu, giống như nhìn thấy sói vậy…”

Đôi mày Thần Huống nhíu lại, im lặng quay đầu nhìn bộ dáng của người con gái nhỏ hơn mình mười bốn tuổi đang hoảng sợ chạy trốn, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh.

Mười năm trước, Thần Huống hai mươi bốn tuổi, khi đó hắn rất phản nghịch, rất mê luyến một người con gái, thậm chí vì người con gái đó, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, có một lần dẫn người con gái đó đến tìm Đông Đình Phong.

Lần đó Thần Huống là động chân tình đi, nhất định không chịu về Thần gia. Muốn sống tự lập, tay làm hàm nhai, nuôi sống người phụ nữ của mình.

Tình huống đó gần nữa năm, Thàn Huống không chịu nhận sự giúp đỡ của Đông gia nữa, đổi tên đổi họ, đi làm ở một công ty nhỏ, tiền lương thì ít, mà tiêu xài thì nhiều, bộ dáng thiếu gia mười phần, nhịn cho đến cuối tháng, tiền không có mà cứ tiêu sài nhiều, cuộc sống của vợ chồng son không được tốt, vì thế còn hay cãi nhau.

Sau đó, Thần Huống trốn đi chừng mấy ngày, ở công ty làm thêm giờ muốn kiếm thêm tiền mua chút sữa bột, lúc đó người phụ nữ đó đang mang thai…

Có một ngày, mẹ của Thần Huống bay tới Ba Thành, muốn khuyên hắn trở về, nói rằng người phụ nữ này chỉ muốn trả thù, hắn nếu khăng khăng không nghe nhất định sẽ ăn thiệt thòi.

Hắn chết sống không chịu.

Rồi một ngày kia, hắn đi mua hoa, mua canh mà người phụ nữ đó thích ăn nhất, tan việc sớm đi về nhà, vốn là muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước với cô ta, muốn lấy lòng người yêu.

Đi tới cửa nhà, nhưng lại thấy Đông Lôi đứng ở gần đó, đi tới đi lui, sau khi hắn thấy rõ là em gái Đông Đình Phong, liền bước lên chào hỏi:

“Bé con, em tới nơi này làm gì?”

Bé con sờ tóc, bộ dáng có chút sợ hãi—hắn cứ trưng ra khuôn mặt lạnh ngàn năm như vậy, không người nào nhìn mà không sợ, bé con nhăn nhó trả lời:

“Anh Thần, hôm nay em chụp được mấy tấm hình, không biết có nên cho anh xem hay không.. anh ấy lại liên lạc không được.. hình như ra nước ngoài..”

Hắn vốn cho là những tấm hình chụp phong cảnh bình thường, cô bé này thích chụp hình..vv…, toàn bộ là bị ảnh hưởng bởi Đông Đình Phong, bình thường thì hắn cũng sẽ thảo luận về kỹ xảo quay chụp, bời vì hắn cũng rãnh rỗi không có gì làm, chụp vài tấm ảnh chơi cũng vui.

“Đâu, lấy ra anh xem..”

Thần Huống cười lấy ảnh, vừa nhìn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong hình là người yêu của hắn đang hôn môi với người khác.

Sắc mặt của hắn xanh mét quát hỏi: “ Đây là ở đâu! Anh hỏi em hình này ở đâu ra..”

Bé con đỏ mặt, lắp bắp nói: “Em không cẩn thận chụp được, người phụ nữ này vốn không phải người tốt lành gì..em..em không biết có nên nói với anh Tử Kiện hay không..”

Thần Huống tức điên lên, đá cửa đi vào nhà, trong lòng tràn đầy vui mừng muốn gặp người yêu đã bay sạch, không nói không rằng, đã động thủ động cước.

Thần Huống lớn lên trong bộ đội, huấn luyện trong quân đội, người phụ nữ đó sao có thể là đối thủ của hắn, nhưng tính tình cô ta cũng quá ngang bướng đi, chết sống không chịu thừa nhận, còn nói hắn nhận lầm người. Thần Huống giận điên người, móc dao găm ra muốn làm thịt cô ta…

Đông Lôi gắp gáp, đẩy hắn một cái nói: “Giết người là phạm pháp, không thể giết người..”

“Giết xong ta đi tự thú.”

“Vậy cũng không được! sao có thể hủy hoại mình như vậy.”

“Cút!”

Thần Huống nóng giận, đẩy cô một cái, sức quá lớn khiến Đông Lôi nhỏ bé văng đến trên tường, va chạm vào đầu, hôn mê bất tỉnh.

Chính bởi vì Đông Lôi bị ngất nên hắn cũng không có làm chuyện dại dột nữa.

Sau đó hắn và cô ta chia tay, rồi về nhà xin lỗi, không đến hai tháng đã cưới một người con gái khác, sau cồn sinh ra một cậu con trai. Ba năm trước, hai người cũng chia tay, nguyên nhân gì thì người ngoài không biết được. Hôm nay Thần Huống đã là cha của một bé trai mười tuổi. ẫn không có tái hôn.

“Azz, cậu không dẫn bạn gái theo hả? nếu không để cô ấy đi cùng cậu cũng được? nhìn đi, Kiều Sâm cũng dẫn bạn gái tới, Lôi Lôi nhà chúng ta cũng quá đáng thương a…”

Uông Dĩ Hàm chỉ chỉ Kiều Sâm đang nói chuyện với vài người ở phía xa, giọng nói bất mãn.

Thần Huống không nói, không nhìn bóng dáng chạy trốn kia nữa.

“Lần này là do Lôi Lôi bỏ người ta có được hay không.. cô bé này..trưởng thành rồi..”

Na Dĩnh cảm khái một câu: “Nhớ ngày đó, chỉ là một con sên nhỏ…mỗi lần Cẩn Chi gặp mặt chúng ta, con sâu nhỏ này vẫn lẽo đểõ sau lưng..azz, nếu không, tôi tìm vài người có gia thế tương đối, người đàn ông không đùa giỡn với tình cảm làm em rễ chúng ta..”

“Muốn tìm người đàn ông có gia thế tốt, lại chiều chuộng, quả thật khó tìm rồi. Bản thân tôi thấy nếu phóng túng một chút, vấn đề xuất thân không quan trọng, quan trọng là… phải đợi được bé con, con gái Đông gia không gấp gả. Có Đông Đình Phong làm núi dựa, người nào cưới Đông Lôi, chỉ cần có chút năng lực, tiền đồ vô lượng ..”

Đây là tổng kết của Thần Huống.

Chẳng qua chuyện sau này có chút ngoài dự liệu của hắn..

Đông Lôi đúng là có chút sợ người đàn ông này, mười một năm trước xảy ra chuyện kia, nhưng đến nay ký ức của cô như mới ngày hôm qua: khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú kia vặn vẹo tức giận, tay cầm dao, bộ dáng muốn đồng quy vô tận*(muốn chết chung ấy), còn đẩy cô ra ngoài, thật sự rất đáng sợ. Đến nay trên trán cô vẫn còn lưu lại vết sẹo mờ nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy cũng bởi vì hắn thiếu chút nữa đã bị hủy.

Trải qua chuyện này, khiến trong lòng cô rất sợ hãi.

Hơn nữa người đàn ông này rất nghiêm túc, khuôn mặt lại lạnh như bang không giống như anh hai của cô tuy lạnh nhưng vẫn ở chung được nha, thật sự nghiêm túc thái quá luôn. Cho nên cô gặp nếu trốn được thì sẽ trốn thật xa.

Những người bạn của anh hai, chỉ có người này là ít gặp nhất, mười năm này tổng cộng chỉ gặp khoảng năm lần….

Mỗi lần gặp mặt, cô chào hắn một cái rồi sẽ nhanh chóng chạy thật xa. Không giống với những người khác, cô đều vui vẻ gần gũi, cùng nói chuyện với bọn họ, cũng rất quen.

Có điều, nhìn khắp Đông Ngải Quốc, người đàn ông quyền cao chức rộng như Thần Huống thì thật sự không có mấy người.

Hiện nay, hắn là một tỏng bốn người được đề cử làm Thủ tướng, tuổi nhỏ nhất nhưng lại có tỷ số đứng ở vị trí thứ ba, tương lai người ta còn có khả năng làm Thủ tướng đó.

Người như vậy, địa vị trong xã hội quá cao, lớn lên càng ngày càng uy nghiêm, trước kia còn chưa có cảm giác gì, có lẽ là do tuổi còn nhỏ.. hiện tại, cảm thấy thực sự có áp lực rất lớn.

Cô cũng không thích ở cùng một chỗ với mấy người như vạy, hơn nữa người ta còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều, cô cũng không muốn bị trưởng bối nhắc tới nhắc lui – từ kết hôn, người này người kia thấy cô, liền muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Ngay cả chú cậu cũng không ngoại lệ, nói cái gì mà trước tiên để ý một chút, thấy xem có hợp không, rồi có thể kết bạn, rồi gặp gỡ, hẹn hò,,..vv..v, nói cô còn nhỏ kết hôn gì gì đó thì đợi tốt nghiệp hả tính tới…

Đều là trưởng bối với lại có uy tín danh dự cô cũng không tùy tiện trở mặt, đành phải trốn thật xa, lúc lễ mừng năm mới gần như cô không bước ra khỏi cửa, nếu có thể không gặp ai cô nhất định sẽ giấu minh đi luôn chứ.

Đông Lôi vội vàng đi tới, muốn kêu nhị thúc tới.

Nhị thúc quen thuộc với Thần Huống, là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Thần Huống là cấp trên, nhị thúc là thuộc hạ.

Nghe nói quan hệ của hai người không tệ.

Lúc này, lại có người kéo tay cô lại, quay đầu liền nhìn thấy An Na và Y Tử Lam, bọn họ ăn mặc rất xinh đẹp, ừm trang điểm cũng không tệ.><

Vừa thấy An Na trong lòng Đông Lôi lại cảm thấy không yên, cô mới nghe gì, nghe: An Na mang thai, anh hai nếu chuyện này là thật thì đúng là rắc rối to rồi.

“A, chị An Na, không phải chị nói không tới sao?”

Cô lắp bắp kinh hãi.

An Na cảm thấy từ sau khi cha mẹ cô ta qua đời, quan hệ của cô ta và Đông Lôi càng ngày càng xa lạ, như giấc này nhìn thấy bộ dạng của cô chỉ có kinh ngạc không có chút vui vẻ, trong lòng lộp bộp, lộ vẻ bi thương nói:

“Chị không thể tới sao? Tiểu Lôi, em là có ý gì….”

Đông Lôi: “..”

Cô chỉ cảm thấy đầu càng đau, anh hai dẫn theo chị dâu tới, cô thật lo lắng đến lúc đó An Na thấy, có nói bậy gì hay không…

“Đâu có,.. đi thôi..mẹ em ở đâu vậy, đang nói chuyện với cô nhỏ, hay dì hai, dì tư… chúng ta qua đó chào hỏi đi nha…”

Cô vừa nói vừa kéo An Na đi tìm mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.